Chap 6: Hỏa Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế Huân cưỡi ngựa suốt cả nửa ngày lưng đau cứng, bụng đói meo liền dừng chân tại một quán ăn ven đường. Nghe đâu gần đó có hội chợ, ăn xong cậu liền mau chóng tìm đường đến nơi náo nhiệt.

Hội chợ đông vui, tấp nập người người qua lại, xung quanh đường bán đầy những món đồ lạ lẫm đủ màu sắc bắt mắt. Dắt theo con ngựa thật bất tiện, Thế Huân liền thuê một nhà trọ rồi gửi luôn ngựa ở đó, xong xuôi mới chạy đi xem hội chợ.

Hội chợ diễn ra những ba ngày ba đêm, buổi tối cũng đông nghẹt người qua lại, nhà nào cũng treo đèn lồng đủ màu lấp lánh, những quán ăn ven đường tỏa mùi thơm nức mũi.

Xoa xoa cái bụng, Thế Huân mua hai xâu thịt nướng, thích thú vừa đi dạo vừa cắn ăn, đôi mắt cong lên vẻ mãn nguyện.

Phía xa có đám người trình diễn xiếc rất náo nhiệt, vẫn cầm hai xâu thịt trên tay cậu chạy lại chen vào đám người xem biểu diễn.

Đoàn xiếc biểu diễn thật hấp dẫn, đám đông thỉnh thoảng lại đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Người ta túa đến xem càng ngày càng đông, ai cũng muốn chen vào gần hơn để xem cho rõ.

Mọi người ai cũng gián mắt vào màn trình diễn, đám đông lại chen lấn xô đẩy nhau, thật là cơ hội tốt cho những tên trộm móc túi.

Có ai đó xô mạnh vào lưng Thế Huân khiến xâu thịt nướng trên tay rơi xuống đất, cậu theo phản xạ quay ra nhìn lại tình cờ phát hiện người bên cạnh đang bị móc túi. Thế Huân tính cách bao đồng, gặp chuyện thị phi liền không thể bỏ qua.

Nắm lấy chặt lấy cổ tay kẻ móc túi, hắn giật mình ngẩng lên nhìn Thế Huân. cậu nhíu mày gằn giọng.

- Dám lợi dụng lúc đông người giở trò trộm cắp?

Người bị móc túi nghe thấy vậy liền quay ra nhìn, bắt gặp kẻ kia đang cầm túi tiền của mình liền hô lớn.

- Cướp! Cướp!

Bị bại lộ, tên móc túi giật mạnh tay ra khỏi tay Thế Huân xô đẩy mấy người gần đó tìm đường tẩu thoát.

Hắn chạy còn mang theo cả túi tiền của người kia, Thế Huân nổi lòng hào hiệp đuổi theo tên đó.

Hắn chạy đến đâu liền xô ngã người đến đó, chật vật một lúc Thế Huân cũng bắt kịp kẻ trộm. Giật mạnh vai hắn, cậu túm áo kéo hắn lại, tên trộm thấy vậy phát hoảng liền quay ra đánh trả.

Xét thấy hắn cũng chỉ là ba cái loại trộm cắp tầm thường không biết võ công, Thế Huân liền dễ dàng hạ được hắn. Vừa lúc đó người bị mất tiền chạy đến nơi, Thế Huân bẻ tay tên trộm ra sau giật lấy túi tiền ném trả lại cho người đã mất, người nọ thấy vậy liền rối rít cúi đầu cảm ơn.

Xung quanh người người túm lại xem hỗn loạn, biết mình chạy không thoát, tên trộm kia liền quỳ xuống khóc lóc.

- Công tử, xin tha mạng, tôi cũng chỉ vì đói quá làm liều thôi.

Hắn nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy chân Thế Huân nhìn rất tội nghiệp, hắn dù sao cũng chưa lấy gì, Thế Huân liền thả tay ra.

- Được rồi, tha cho ngươi lần này, lần sau còn ăn trộm ta tuyệt đối không tha.

- Đa tạ! Đa tạ công tử.

Tên kia dập đầu rồi nhanh chóng chuồn mất, người xung quanh thấy vậy liền khen ngợi Thế Huân có tấm lòng thương người, cậu nghe mà sướng phổng mũi.

Dạo chơi thêm một lúc lại thấy đói bụng, Thế Huân liền vào một quán ăn gần đó gọi đồ ăn. Kêu ra một bàn đầy thức ăn, cậu sáng mắt nhìn, xoa xoa hai tay vào nhau rồi bắt đầu đánh chén.

Đang cắm đầu cắm cổ ăn, tự nhiên ở đâu ra một thanh đao to cắm phập xuống bàn ăn ngay trước mắt cậu. Trợn mắt nhìn thanh đao rồi ngẩng lên nhìn những người đang đứng trước mặt, cậu nhíu mày.

- Là ngươi?

Trước mặt cậu là một tên to béo, mặt mũi bặm trợn, bên cạnh hắn là hai tên đô con, trên mặt cũng chi chít sẹo, nhìn cũng biết chúng là dân giang hồ. Nhưng cái người cậu chú ý là tên đang lấm lét trốn sau lưng tên to béo kia, hắn chính là tên trộm móc túi lúc nãy.

Tên kia nhìn Thế Huân rồi quay qua tên to béo kia.

- Đại ca, chính là tên tiểu tử này.

Gác một chân lên bàn, tên kia lư người về phía Thế Huân, mặt hằm hè đe dọa.

- Mày chính là thằng cản trở việc làm ăn của đàn em tao?

Thế Huân không những không sợ hãi ngược lại còn tỏ ra khinh bỉ, cậu cười khẩy.

- Làm ăn? Trộm đồ của người khác mà là làm ăn sao?

Cười mũi một tiếng, tên kia lấy tay ấn ấn lên trán cậu.

- Ha, xem ra mày cũng lắm chuyện lắm, cái cổ cũng rất cứng nữa.

Cau mày, Thế Huân gạt tay hắn ra.

- Bỏ bàn tay bẩn của ngươi ra.

Ngô Thế Huân từ nhỏ đã được bao bọc, sớm hôm được nuông chiều chưa bao giờ tiếp xúc với xã hội, gặp chuyện thế này cũng không biết phân biệt địch ta, trước sau miệng lưỡi vẫn ngang ngược.

Tên kia nghe thế thấy ngứa tai liền đập bàn chỉ mặt cậu.

- Oắt con, chết đến nơi còn giám ra vẻ, hôm nay để ông đây dậy mày.

Nói xong hắn liền giơ tay đấm vào mặt Thế Huân, cậu liền ngửa người tránh ra được, đạp chân xuống đất cậu đẩy cái ghế ra xa hắn ta.

Giơ tay lật đổ bàn ăn, tên to béo ra lệnh cho hai tên kia cùng xông lên, Thế Huân nhảy bật ra lao vào đánh nhau một trận.

Người trong quán thấy đánh nhau, một vài người hét lên vài tiếng còn lại sợ vạ lây cũng không dám hó hé, họ sợ hãi đứng dạt hết ra xung quanh, vừa xem đánh nhau vừa chỉ trỏ bàn tán.

Một tên đạp vào lưng Thế Huân, cậu loạng choạng ngã về phía trước, chưa kịp định thần lại đã bị hai tên kia túm lấy hai cánh tay kéo dậy, cậu cố vùng vằng thoát ra những hai cánh tay đã bị giữ chặt cứng.

Rút thanh đao ta khỏi cái bàn, tên to béo kia nhìn cậu cười khà khà.

- Để tao chặt một tay của mày xem lần sau còn giám xen vào chuyện người khác nữa không, chúng mày giữ chặt nó.

Nhìn thanh đao to sáng loáng trước mắt, Thế Huân trợn mắt, cậu cố vùng vẫy thoát ra khỏi hai tên kia.

- Khốn kiếp, bỏ ra!

Tên to béo nhe răng đắc ý cười vung đao lên, Thế Huân sợ hãi nhắm tịt mắt lại, cánh tay bị giữ chặt đã hầu như tê ra không còn cảm giác.

* BỘP *

- Ááaaa...

Nghe tiếng động lạ cùng tiếng hét của tên kia, Thế Huân mở ti hí mắt ra nhìn, lập tức ngạc nhiên đến trợn mắt há hốc mồm.

Trước mắt cậu, một nam nhân cao lớn vận một thân y phục vàng nhạt, khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ lạnh lùng, hàng lông mày hơi cong cong lại, hắn đang giữ lấy cổ tay tên to béo kia đưa lên cao bóp chặt.

Ánh trăng ngày rằm thật tròn, thật sáng đổ xuống trên sân chiếu rõ mọi cảnh vật. Lan Phi dẫn đầu một đám cung nữ, trên tay cô ta bê một khay thức ăn, nô tì đi sau cầm đèn lồng xếp thành một hàng dài tiến vào tẩm cung hoàng thượng.

Nghe nói Phác Xán Liệt bị thương, sáng nay cũng không có thiết triều cô liền xuống bếp tự tay nấu canh hầm sâm mang đến cho hắn.

Vừa vào đến nơi đã thấy Lộc Hàm đang đứng ở cửa, hai tay bắt ra sau lưng, lại còn cầm quyển sách dáng bộ rất thư thả.

Thấy Lan Phi, Lộc Hàm quay qua nhìn khẽ cúi đầu chào, cô ta cũng gật đầu cúi chào đáp lại.

- Tể tướng sao giờ này còn ở đây?

Lộc Hàm nghe hỏi liền giơ giơ quyển sách đang cầm trên tay lên, cười.

- Chiều nay ta có đắc tội với bệ hạ, người phạt ta phải đứng đây học thuộc quyển sách này mới được về.

Lộc Hàm lắc lắc đầu thở dài giả bộ bất đắc dĩ, Lan Phi cười ra vẻ thông cảm.

- Thực vất vả cho ngài.

Nhìn ngó phía sau Lan Phi, Lộc Hàm hơi nhíu mày.

- Chẳng hay nương nương tới đây có chuyện gì?

Lan Phi gật đầu giơ khay thức ăn ra.

- Nghe nói hoàng thượng bị thương, ta tự tay làm canh sâm đến bồi bổ cho người.

Lộc Hàm nghe vậy liền giơ tay ra phía trước xua xua.

- Thật đáng tiếc, nương nương đến không đúng lúc, bệ hạ đã ngủ rồi.

Lan Phi nhíu mày ngó vào trong, long sàng đã buông màn, người nằm bên trong quay mặt vào tường, tấm lưng phập phồng đều đều lại phát ra tiếng ngáy.

Nhìn ánh mắt cô ta có vẻ nghi ngờ Lộc Hàm liền giật lấy khay thức ăn, đuổi khéo.

- Cái này cứ để ta giữ, nửa đêm biết đâu bệ hạ sẽ đói, nương nương nên về sớm kẻo sương đêm xuống không tốt cho sức khỏe.

Lưỡng lự ngó vào trong nhìn thêm đôi chút, Lan Phi gật đầu.

- Được, vậy nhờ ngài.

Dẫn theo cung nữ, Lan Phi cáo từ Lộc Hàm rồi ra về. Nhìn theo bóng cô ta cho đến khi khuất hẳn, y mới quay người bước vào trong.

Tiến lại gần nam nhân kia, Lộc Hàm giơ chân đá đá vào long sàng.

- Hộ vệ Kim, ngài dậy được rồi.

Kim Chung Đại lật chăn ngồi dậy ngó ngó ra phía ngoài cửa. Lộc Hàm nhìn hắn nhíu mày.

- Ngài làm quá rồi, theo ta biết thì bệ hạ ngủ chưa bao giờ ngáy.

Chung Đại nghe thế liền bật cười khành khạch.

- Ta dám cá với ngài Lan Phi chưa bao giờ ngủ với bệ hạ, có ngáy cô ta cũng không nghi ngờ.

Lộc Hàm thở dài quay ra nhìn đống tấu chương chất đầy trên bàn khẽ lắc đầu.

- Dù sao cũng cần phải tìm bệ hạ về mau, thật hết nói nổi, là vua một nước rồi còn trốn ra ngoài, chuyện này mà để lộ ra thì thật sẽ gây náo loạn.


Thế Huân nhìn nam nhân trước mặt chỉ còn biết trợn tròn mắt.

- Phác Xán Liệt!

Đẩy mạnh tên to béo ra, Xán Liệt giơ chân đạp ngã hai tên đang giữ tay Thế Huân ra rồi kéo cậu vào lòng mình, vẫn thư thả tung vạt áo, điệu bộ hết sức thanh nhàn.

Chống lưỡi đao đứng dậy, tên to béo kia nhổ nước miếng xuống sàn tức tối.

- Mẹ kiếp! Thằng nào đây? Chúng mày, lên!

Hắn hất mặt với hai tên kia cũng vừa mới bò dậy, cả ba tên cùng xông vào.

Đẩy Thế Huân ra ngoài, Xán Liệt nghiêng người né lưỡi đao của tên to béo lại an nhàn dùng quạt đánh hai tên kia.

Võ công Xán Liệt thật cao cường, cả ba tên này cũng không phải là đối thủ. Xán Liệt đánh mà gần như là chẳng thèm đánh.

Thế Huân đứng phía sau hoàn toàn quên mất hoàn cảnh sao tự nhiên Xán Liệt xuất hiện ở đây, nhìn hắn đánh ba tên kia lại thích thú nhảy lên vỗ vỗ tay cổ vũ.

- Xán Liệt, đánh đi! Đánh tiếp đi! Hay quá!

Xán Liệt lừ mắt nhìn Thế Huân, dần cho ba tên kia một trận tơi tả hắn kéo tay cậu bước ra khỏi quán.

Chủ quán vội chạy theo, khuôn mặt nhăn nhó đến là tội.

- Khách quan, các ngài phá quán của tôi thế này sao làm ăn?

Không muốn dây dưa nhiều, Xán Liệt ném cho lão ta một lượng vàng rồi bỏ đi, lão chủ quán chỉ biết đứng há hốc mồm nhìn luợng vàng trên tay không nói nên lời.

Đi xa khỏi quán một đoạn, Phác Xán Liệt dừng lại, tức giận nhìn Thế Huân.

- Đệ thật hết thuốc chữa, đi đâu cũng gây họa.

Cau hàng lông mày lại vẻ bướng bỉnh, Thế Huân bĩu môi quay đi rồi tự nhiên chợt nhớ ra liền quay lại.

- Đúng rồi, Xán Liệt. Sao ngươi lại ở đây?

Xán Liệt im lặng, hắng giọng một cái hắn quay đi lảng tránh ánh nhìn của cậu. Xoa xoa cái cằm nhẵn thín, Thế Huân lườm Xán Liệt.

- Lẽ nào ngươi theo ta?

Xán Liệt lại vẫn không nói gì. Im lặng là đồng tình, Thế Huân kéo áo bắt hắn quay lại nhìn cậu. Nhíu nhíu hàng lông mày cậu tra vấn.

- Xán Liệt, rốt cuộc ngươi đã theo ta từ bao giờ chứ?

Trước hành động lưu manh của cậu, hắn chỉ cười có ý trêu chọc cậu.

- Từ lúc đệ bay lên tường thành bị ngã ba lần.

Tức giận đỏ bừng mặt, Thế Huân trợn mắt đẩy Xán Liệt ra. Đã biết cậu đào tẩu mà vẫn cố tình trơ mắt nhìn, đợi cậu hì hục đào cái hố cả đêm, tẩu thoát cả ngày chạy đến đây mới ra mặt tóm về. Tức giận chồng chất, Thế Huân hậm hực.

- Đồ đáng ghét, đừng có theo ta.

Không những không nghe theo, Xán Liệt còn mặt dày thuê phòng trọ ngay cạnh phòng cậu, lúc đi ngang qua còn đắc ý nhìn cậu cười cười khiến Thế Huân tức muốn nổ tiết.

Sáng sớm hôm sau, Thế Huân trả phòng trọ dắt ngựa chạy trốn, không ngờ chạy được một lúc liền đã bị đuổi theo.

Trên triền núi khô cằn, hai bên là vách đá dựng đứng không một bóng người, Thế Huân thúc ngựa phi nước đại khiến bụi bay mịt mù. Xán Liệt liền phi ngựa đuổi theo, chạy song song với cậu, hắn cười.

- Thế Huân, theo ta về cung đi.

Quay sang lườm Xán Liệt, Thế Huân trừng mắt.

- Có chết ta cũng không về.

Cậu thúc chân vào hông ngựa vượt lên trước, Xán Liệt vẫn ngoan cố bám theo phía sau. Trên bầu trời mây đen vần vũ, phía đông sớm chớp đì đùng báo hiệu một cơn mưa sắp ập đến.

* HÍHÍÍÍ *

Con ngựa của Thế Huân hí lên một tiếng rồi gục xuống, cậu không phản ứng kịp liền bị mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Đạp chân vào hông ngựa, Xán Liệt phi tới trước ôm lấy Thế Huân, cả hai ngã nhào xuống đất.

- Thế Huân, có sao không?

- Không, không sao.

Thế Huân lắc lắc đầu, định thần nhìn lại con ngựa của mình đã ngã lăn ra đất, cậu tái mặt. Chân con ngựa bị chém một nhát sâu, máu đang chảy ra lênh láng trên mặt đất, giọng Thế Huân run run.

- Ai đã làm chuyện này?

Từ trong vách đá vang lên tiếng cười rùng rợn, một đám người chừng ba mươi tên mặc áo đen bịt mặt bước ra, trên tay chúng lăm lăm cây kiếm sáng loáng. Một tên có vẻ là cầm đầu bước lên cười đắc ý.

- Phác Xán Liệt, ngày tận số của ngươi đến rồi.

Thế Huân trợn mắt, bàn tay vô thức nắm lấy tay áo Xán Liệt. Thích khách, chính là thích khách. Vẻ mặt Xán Liệt vẫn bình thản, cúi xuống nhìn cậu, hắn đưa tay xoa đầu cậu trấn an.

- Không sao, đừng sợ.

Đỡ cậu đứng dậy, Xán Liệt quay qua nhìn những kẻ kia. Không biết là thích khách phương nào, có lẽ hôm qua hắn đánh lộn đã gây chú ý, bọn chúng không ra tay trong thành mà lại phục kích ở đây chính là sợ gây sự chú ý. Chắc chắn bọn này là thích khách của những nước thù địch.

Kéo Thế Huân lại gần, Xán Liệt ghé sát tai cậu.

- Thế Huân, ta sẽ mở đường máu cho đệ tới chỗ ngựa của ta, lên được ngựa đệ phải chạy càng nhanh càng tốt, không được phép quay đầu lại.

Dứt lời Xán Liệt kéo Thế Huân xông về phía trước, bọn thích khách liền cầm kiếm xông lên.

Đạp vào tên đằng trước, Xán Liệt xoay người cướp vũ khí của hắn. Kéo theo Thế Huân vào lòng, Xán Liệt vừa đánh trả vừa kéo cậu tiến về phía con ngựa.

Tiếng vũ khí va chạm nhau vang dội qua những vách đá tạo nên tiếng rùng rợn.

Một tên thích khách chém về phía Thế Huân, Xán Liệt đẩy cậu né ra, hai người bị liền tách biệt.

Chém vào đầu gối tên gần nhất, Xán Liệt ngẩng đầu thấy Thế Huân đang hoảng loạn tránh lưỡi kiếm của một tên khác, trên tay cậu không có vũ khí, không thể làm gì ngoài né đòn.

Xông về phía Thế Huân, Xán Liệt trợn mắt nhìn một tên đang đứng phía sau cậu giơ kiến lên chém xuống, Thế Huân lại đang mải né đòn của tên phía trước nên không để ý.

Trong phút chốc, Thế Huân chỉ thấy cả người mình bị Xán Liệt ôm chặt lấy vào ngực, trợn mắt nhìn tên thích khách kia chém xuống, máu từ sau lưng Xán Liệt bắn lên mặt cậu.

Xán Liệt quay lại chém tên đó một nhát, Thế Huân cúi xuống nhìn vết chém ngang lưng Xán Liệt, cậu hoảng hốt.

- Xán Liệt, ngươi bị thương rồi.

Không để tâm, Xán Liệt kéo tay Thế Huân mở đường tới chỗ ngựa. Ôm eo Thế Huân, hắn phi thân nhảy lên lưng ngựa.

Chém vào tên đang cố nắm lấy dây cương, Xán Liệt thúc ngựa chạy đi. Đằng sau vẫn còn nghe tiếng bọn chúng lên ngựa hò reo đuổi theo.

Ngựa phi nước đại khiến bụi tung mịt mù. Đằng sau Thế Huân, Xán Liệt tì cằm vào vai cậu, hơi thở nặng nhọc của hắn phả lên cổ cậu, Thế Huân lo lắng.

- Xán Liệt, ngươi sao rồi?

- Ta... không sao. - Giọng Phác Xán Liệt bắt đầu nặng nề.

Ngựa phi qua một vách đá, Xán Liệt tức tối chửi thề. Phía trước chính là ngõ cụt, quay lại sau nhìn, bọn thích khách đã đuổi đến nơi.

Cười khà khà, tên cầm đầu đắc ý.

- Phác Xán Liệt, xem ngươi chạy đâu cho thoát.

Nhảy xuống khỏi lưng ngựa, Phác Xán Liệt cười khẩy đưa mắt nhìn bọn chúng.

- Muốn giết ta? Đâu có dễ.

Xán Liệt tung vạt áo dậm mạnh chân xuống đất, lửa bùng lên khiến mấy con ngựa của bọn thích khách hoảng loạn hí lên lùi về phía sau.

Lửa lan ra, bay cao lên tạo thành một bức tường lửa nối liền hai vách đá ngăn cách hắn và bọn thích khách.

Đã bị thương còn sử dụng linh khí mạnh, Xán Liệt kiệt sức ngã gục xuống đất. Thế Huân vội vàng nhảy khỏi ngựa chạy đến quỳ xuống đỡ lấy hắn.

- Xán Liệt! Xán Liệt!

Bị mất máu, môi Xán Liệt đã tái nhợt đi, khép hờ đôi mắt hắn thở nặng nhọc.

Thế Huân sợ hãi lay lay Xán Liệt, vết thương bị mất máu quá nhiều. Xé rách vạt áo, cậu vội vàng băng bó lại vết thương cho hắn, đôi tay mất kiểm soát mà run lên lẩy bẩy, lóng ngóng mãi vẫn không xong.

Bất lực vì đôi tay không chịu nghe lời, máu vẫn tiếp tục chảy ra ướt đẫm cả vạt áo, Thế Huân đột nhiên bật khóc.

- Xán Liệt, làm sao đây? Nhiều máu quá!

Giơ tay gạt nước mắt đi, Thế Huân luống cuống tiếp tục băng lại vết thương cho hắn, nước mắt vẫn lại rơi ra, đầm đìa cả khuôn mặt cậu.

Đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Thế Huân, Xán Liệt mỉm cười trấn an cậu.

- Thế Huân, đừng khóc, đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ đệ.

Nắm lấy bàn tay trên má mình, Thế Huân lắc lắc đầu, nức nở.

- Xán Liệt, ta khóc không phải vì sợ bọn chúng. Ta khóc vì ngươi...

Nghe được lời này, Phác Xán Liệt quả thật không khỏi vui sướng. Ngô Thế Huân xưa nay luôn được chiều chuộng, có khóc cũng chỉ là gào tướng lên để làm nũng mà thôi. Quen được đội lên đầu, Thế Huân trước giờ lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân là duy nhất, nay lại vì hắn mà trở nên như thế này.

Vuốt gọn mấy lọn tóc lòa xòa của cậu, Xán Liệt dỗ dành.

- Đừng khóc, ta không sao.

Biết những lời này chỉ là nói dối, Thế Huân ôm lấy Xán Liệt, cúi xuống tựa đầu vào ngực hắn, giấu đi những giọt nước mắt không kìm được mà vẫn tiếp tục tuôn rơi.

Giơ tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Thế Huân, Xán Liệt cố sức giúp cậu bình tĩnh lại.

Cảm thấy lưng áo mình ươn ướt, Thế Huân ngẩng đầu mở to mắt nhìn lên trời.

Ông trời quả muốn dồn hai người họ vào đường cùng, những hạt mưa tí tách rơi rồi ào ạt đổ xuống.

Lửa gặp nước liền bị dập tắt, hỏa thần của Xán Liệt trong phút chốc liền tiêu tan, bức tường lửa cùng dần biến mất.

Mấy tên thích khách vừa rồi nhìn thấy Xán Liệt và Thế Huân liền đắc ý cười lớn.

- Phác Xán Liệt. Ông trời quả nhiên muốn ta lấy mạng ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip