Shortfic Exo Chanhun Nhe Nhang Chap 27 Mat Trang Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngô Thế Huân trở về Thiếu Lâm Tự, Phác Xán Liệt an tâm dẫn quân tiến đánh Triệu Quốc. Cũng trong ngày hôm đó, Triệu Cần dẫn quân chính quy từ kinh thành Minh Quốc tiến đến Kinh Kỳ, hai bên đều dốc toàn lực cho trận chiến lớn.

Thung Lũng lưỡi mèo một vùng núi đá khô cằn, gió mang theo luồng khí lạnh khô hanh. Phác Xán Liệt khoác lên mình nhuyễn giáp oai phong, tay cầm bảo thương, cưỡi trên mình ngựa dẫn đầu đoàn quân nghênh chiến. Ánh nắng vàng nhạt đổ xuống góc nghiêng khuôn mặt hắn, trải lên cánh môi mỏng bị gió hong khô.

Hai đoàn quân đối diện nhau, phía bên kia, Triệu Cần khoác áo giáp, trên đầu đội mũ sắt, đôi mắt sắc bén nhìn vào Phác Xán Liệt, khóe miệng nhếch lên châm biếm.

- Phác Xán Liệt, không ngờ ngươi vẫn còn sống.

Phác Xán Liệt nâng cao khóe miệng, ánh mắt sắc như phượng hoàng thu hẹp lại.

- Vài thủ đoạn đó của ngươi cho rằng có thể giết được ta?

Triệu Cần cười khẩy, hạ bảo thương trên tay xuống.

- Vậy được. Ngày hôm nay ta sẽ chính thức tự tay tiễn ngươi sang bên kia thế giới.

Phác Xán Liệt cười khẩy.

- Để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Minh Quốc của ta, một tấc đất cũng không cho kẻ khác xâm phạm.

Triệu Cần âm lãnh cười, nụ cười quỷ dị.

- Được rồi, vậy để hôm nay ta sẽ cho người thấy. Minh Quốc của ngươi một bước nằm trong tay ta.

Triệu Cần vung bảo thương trên tay, ra lệnh cho toàn quân phía sau xông lên. Phác Xán Liệt không do dự cùng đại quân nghênh chiến.

Minh Quốc tuy rằng được xem như là cường quốc bậc nhất khu vực, nhưng Triệu Cần đã cùng hai nước bên cạnh liên minh, hiện tại binh lược hai bên đều ngang ngửa.

Triệu Cần có dã tâm vung một đường kiếm về phía Phác Xán Liệt, hắn lập tức liền nghiêng người ra phía sau tránh đòn, một khắc sau đã giơ bảo thương đánh trả lại phía Triệu Cần.

Tiếng binh khí chạm vào nhau đáng sợ, quân lính hai bên bắt đầu xông vào nhau chém chém giết giết, khung cảnh man rợ dần tái hiện, xác người rải rác, máu chảy thành sông.

Lịch sử tang tóc ghi vào sách sau này truyền lại, đây là trận đánh lớn thứ hai trong lịch sử Minh Quốc, kéo dài ba ngày ba đêm, hai bên đều thiệt hại không ít mạng người. Dân chúng trong thành ngày đêm lo lắng, chỉ biết thành tâm cầu nguyện cho hoàng đế của họ thắng trận bình an trở về.

.

Trong khi đó, Ngô Thế Huân đang lánh nạn ở Thiếu Lâm Tự. Sau khi từ Kinh Kỳ trở về đều mê man sốt, Độ Khánh Thù lo lắng chạy ra chạy vào, đến ngày thứ ba cuối cùng cũng tỉnh lại. Hoàng thái hậu ngồi ở bên giường nắm tay cậu, khuôn mặt lo lắng.

Ngô Thế Huân mở mắt, yếu ớt quay đầu nhìn.

- ...Mẫu hậu?

Hoàng thái hậu vội ngẩng đầu, nhìn thấy Ngô Thế Huân đã tỉnh đều vui mừng khôn xiết, nước mắt lưng tròng.

- Thế Huân, ngươi tỉnh rồi.

Ngô Thế Huân khó khăn muốn ngồi dậy liền bị thái hậu giơ tay ấn lại giường.

- Đừng động, ngươi vẫn còn yếu.

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn bà, trải qua một thời gian, thái hậu gầy đi không ít.

Vốn xưa nay quan hệ của hai người không được tốt, từ ngày đầu tiên trở thành hoàng hậu của Phác Xán Liệt, hai người đã luôn đối đầu nhau, Ngô Thế Huân cũng làm cho thái hậu tức giận không ít lần. Bây giờ đột nhiên lại trở nên ân cầm chăm sóc cậu thế này, khiến cậu cảm thấy lạ lẫm không ít.

Nhìn trong ánh mắt mất tự nhiên của Ngô Thế Huân, hoàng thái hậu cũng đoán ra được phần nào. Từ sau khi hoàng cung gặp đại nạn, Ngô Thế Huân mạo hiểm đến cứu bà đưa ra khỏi kinh thành, hoàng thái hậu đã thực sự cảm kích. Ngẫm nghĩ lại, đứa nhỏ này cũng thật đơn thuần, tự trách mình xưa nay hà tất gì luôn mắng mỏ nghiêm khắc với nó.

Cũng bởi vì Ngô Thế Huân là nam nhân. Nếu không phải vì nguyên nhân đó có lẽ cuộc chiến mẹ chồng con dâu giữa hai người đã không xảy đến.

Ngô Thế Huân đặt tay ở trên bụng, trên một tấm chăn. Hoàng thái hậu chậm rãi nắm lấy tay cậu, ngón tay mảnh khảnh lại cực kỳ mềm mại. Ngô Thế Huân theo bản năng giật mình hơi rụt tay lại, nhưng sau đó liền thôi, tuỳ ý để hoàng thái hậu nắm lấy.

- Thế Huân. Ta biết ngươi vẫn không chấp nhận được ta, thậm chí là ghét bỏ. Kể ra cũng đúng, đối với những gì ta làm cho ngươi, chuyện này cũng không dễ dàng gì.

Ngô Thế Huân im lặng rũ mi mắt, cánh môi hồng do dự mím chặt lại. Không gian xung quanh trở nên an tĩnh, trong phòng chỉ có Độ Khánh Thù và một a hoàn của hoàng thái hậu, tất cả đều không một ai lên tiếng.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào một màu nhàn nhạt, phủ lên gò má của người phụ nữ đã hằn nhiều tuổi tác, khoé mắt vết chân chim đã không tránh được. Ngô Thế Huân ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy bà thật phúc hậu.

Hoàng thái hậu thở dài, ngón tay đặt trên mu bàn tay của Ngô Thế Huân nhẹ mân mê.

- Ta hiện tại chẳng thể cầu xin ngươi tha thứ, chỉ mong sau này chúng ta có thể cùng chung sống hoà bình.

Hoàng thái hậu giọng nói rất dịu dàng, ánh mắt vừa yêu thương vừa ân hận. Ngô Thế Huân lặng lẽ, sau một hồi chần chừ mới thở dài.

- Mẫu hậu. Con hiện tại chỉ lo lắng cho Xán Liệt. Ngoài Xán Liệt ra, con đã không thể còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến chuyện gì nữa.

Những lời này là Ngô Thế Huân nói thật. Phác Xán Liệt đang ở ngoài chiến trường kia nỗ lực chiến đấu, hết mình vì giang sơn, vì cả ngàn con dân bá tính. Cậu ở đây cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện.

Hoàng thái hậu hiểu được tâm trạng của Thế Huân. Khi xưa Ngô Thế Huân mới trở thành hoàng hậu, tính cách vẫn còn là trẻ con ngỗ nghịch, bà vừa không ưa vừa lo lắng. Nhưng hiện tại nhìn thấy cậu một lòng muộn phiền vì Phác Xán Liệt, lại nghe kể chuyện cậu mạo hiểm đi đốt kho lương của địch. Cuối cùng cũng đã có thể hoàn toàn yên tâm.

- Ngươi yên tâm đi. Xán Liệt nhất định sẽ thắng trận trở về.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt hoàng thái hậu thập phần tin tưởng, tựa như mọi điều bà nói ra đều chắc chắn. Trái tim ấm áp của người mẹ dành cho con. Ngô Thế Huân có thể nhìn thấy trong ánh mắt bà bất an và lo lắng, nhưng niềm tin tưởng lại cao cả hơn nhiều.

.

Buổi tối một mảng sương mờ phủ đến trên mái hiên của Thiếu Lâm Tự. Độ Khánh Thù cúi người châm nến, ánh sáng nhanh chóng phủ kín cả căn phòng.

Ngô Thế Huân ngồi ở bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng đỏ rực một màu. Vốn rất muốn được trực tiếp ra khỏi phòng nhưng Độ Khánh Thù kiên quyết không cho. Mùa này sương đêm phủ dày, Ngô Thế Huân lại đang bị phong hàn, ngồi ở đây đã là không tốt rồi.

Độ Khánh Thù mang tới một áo choàng lông, nhẹ nhàng khoác lên bờ vai gầy mảnh khảnh của cậu. Lại vội vàng mang tới một ly trà, trà hoa nhài thơm thoang thoảng, tuy hoa đã khô nhưng hương thơm lại đặc biệt không đổi.

Vậy mà, Ngô Thế Huân một chút cũng không uống thử, chỉ ôm giữ lấy bằng hai tay đặt ở trên đùi. Độ Khánh Thù cho thêm củi vào bếp lò, cố gắng giữ nhiệt độ trong phòng luôn ấm áp.

- Gia gia, người cũng nên giữ gìn thân thể. Có chuyện gì bệ hạ chắc hẳn giết chết thần.

Ngô Thế Huân thở dài, cánh môi hồng mím mím lại.

- Độ Khánh Thù, ngươi có thấy mặt trăng hôm nay rất đỏ không?

Độ Khánh Thù dừng công việc trên tay, bước một vài bước đến cạnh cửa sổ ngẩng đầu lên nhìn. Mặt trăng hôm nay quả thật đỏ, ánh sáng của nó lan sang cả những đám mây bên cạnh khiến khung cảnh càng trở nên đáng sợ. Nhưng Độ Khánh Thù lại không thể khiến Ngô Thế Huân thêm lo lắng, chỉ có thể phất phất tay.

- Người đừng lo, trăng đầu tháng thường đỏ như vậy.

Ngô Thế Huân ánh mắt không rời mặt trăng kia, miên man một nỗi buồn. Thanh âm cậu rất nhẹ.

- Người ta thường nói mặt trăng mang điềm gở. Khánh Thù, ta rất lo lắng.

Ánh mắt Ngô Thế Huân đượm buồn, Độ Khánh Thù bước tới đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa bóp.

- Người đừng lo. Bệ hạ chắc chắn sẽ thắng trận trở về.

Bởi vì ở đây vẫn còn biết bao con dân bá tính của Phác Xán Liệt, vẫn còn đất nước Minh Quốc thanh bình của Phác Xán Liệt. Và, hơn tất cả, ở đây vẫn luôn có một Ngô Thế Huân của hắn. Một Ngô Thế Huân vẫn đang mòn mỏi chờ hắn quay về.

Mây trên trời vần vũ, mặt trăng đỏ bị mây kéo đến phủ kín tầm nhìn. Phía thung lũng Lưỡi Mèo, bầu trời đêm phủ xuống, khung cảnh một màu đen huyền, những ánh lửa bập bùng xung quanh. Quân lính chiến đấu đã trở nên đuối sức, nhưng nhuệ khí vẫn dâng trào.

Quân của Triệu Cần bị cháy kho lương mấy ngày nay, thân thể đã sớm không chịu được, cho nên hiện tại, lợi thế thuộc về phía Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vung bảo thương, một đường đạo thương xé gió hạ ngục cả chục quân địch. Đằng sau tay áo, hoả thần bùng lên, rực sáng cả một vùng trời.

Trước nay đã từng nghe nói, hoàng đế Minh Quốc mang trong người hoả thần, vạn vạn người mới có một. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, quân địch không khỏi sợ hãi.

Phác Xán Liệt càng chiến đấu càng hăng, tới đâu quân địch chết đến đó, trong lòng chúng bắt đầu gieo hoang mang. Triệu Cần hừ một tiếng, quay ngựa tháo lẩn vào trong đám quân lính. Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn thấy liền lập tức thúc ngựa đuổi theo.

Trận chiến vẫn không bớt căng thẳng, khắp nơi lửa đều cháy sáng một vùng, xác người chất đầy đất. Triệu Cần thoắt ẩn thoắt hiện trong đám quân, Phác Xán Liệt ở phía sau vẫn không ngừng bám sát.

Đột nhiên Triệu Cần biến mất, Phác Xán Liệt liệt nhíu mày đưa mắt nhìn quanh, lơ là không nhận ra đã bị dụ ra khỏi vòng an toàn do quân lính bao vây để giữ an toàn cho hắn.

Hoả thần trên người Phác Xán Liệt tĩnh lại, không còn mạnh mẽ như trước nữa, luồng nhiệt trên người toả ra cũng bớt nóng nực hơn. Kim Chung Đại ở bên kia vung thương hạ gục một quân địch, nhíu mày quan sát. Không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đâu liền thét gọi Kim Chung Nhân ở gần đó.

- Bệ hạ đâu?

Kim Chung Nhân nãy giờ mải đánh nhau, nghe tiếng Kim Chung Đại gọi mới giật mình quay đầu nhìn lại thấy Phác Xán Liệt không còn ở đó nữa mới sửng sốt.

- Bệ hạ?

Kim Chung Đại tái mặt, khu vực xung quanh đều được bao vây để hỗ trợ Phác Xán Liệt, vậy mà hắn đã rời khỏi từ lúc nào. Nắm lấy cương ngựa, Kim Chung Đại khẩn trương.

- Mau lên, bảo vệ bệ hạ.

Trong khi đó Phác Xán Liệt ở bên kia bị bao vây bởi quân địch, một nhóm xông lên, Phác Xán Liệt vung một đường đạo thương, nhất thời đều ngã rạp. Lại một nhóm khác xông đến, từng nhóm một không ngừng tấn công, Phác Xán Liệt đều vung thương lên hạ gục.

Triệu Cần ẩn lẫn trong đám quân lính, cầm cung tên trên tay nhìn Phác Xán Liệt. Hắn giương cung, khoé miệng nhếch lên khe khẽ, dây cung được thể kéo căng.

Mà Phác Xán Liệt đang mải chống trả từng đợt tấn công của quân địch.

Phác Xán Liệt, giờ chết của ngươi đã điểm.

Triệu Cần nhả cung, vút một tiếng, mũi tên xé không khí lao nhanh về phía Phác Xán Liệt.

Kim Chung Đại và Kim Chung Nhân từ xa chạy tới, nhìn thấy khung cảnh kia sợ hãi thét lên.

- Bệ hạ, cẩn thận.

Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn, nhưng mũi tên đã đến quá gần khó mà phản ứng kịp. Kim Chung Nhân lập tức dùng dịch chuyển tức thời muốn nhanh một bước đến được chỗ Phác Xán Liệt nhưng không cản được.

Phập một tiếng, mũi tên lạnh lẽo đâm ngay ngực Phác Xán Liệt.

.

Choang một tiếng, chén gốm màu trắng ngà rơi xuống sàn, vỡ tinh ra thành vô vàn những mảnh vụn li ti nhỏ. Ngô Thế Huân giật mình, trong lòng một cảm giác hoang mang vội vàng dội đến, nhức nhối không yên.

Ngẩng đầu nhìn mặt trăng đỏ trên cao, Ngô Thế Huân nhíu mày, cánh môi hồng vô thức khe khẽ gọi.

- Xán Liệt...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip