Chap 21: Âm Mưu Của Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trăng ngày đông không còn sáng tỏ, trong đêm tối, nữ nhân dùng áo choàng trùm lên đầu, che kín đi khuôn mặt xinh đẹp dẫn theo hai nô tì vội vàng đến Phương phủ. Nhìn ngó xung quanh cẩn thận, thấy không có ai theo dõi cô ta mới cẩn trọng gõ cửa.

Gia nhân chạy ra mở cửa, nhận ra nữ nhân kia liền vội vàng nhường đường, nữ nhân này không do dự nhanh chóng bước vào, cánh cửa kia lại nặng nề khép lại.

- Cung thỉnh Lan Phi nương nương!

Phương Liêm cúi đầu giơ tay hành lễ. Nữ nhân này giở áo choàng vắt trên vai ghế, lại thanh cao bước đến ngồi xuống cạnh bàn trà.

- Phương đại nhân, ta lén xuất cung không có nhiều thời gian, đến đây tìm ngài chính là vì chuyện người kế vị.

Phương Liêm vốn dĩ mấy ngày nay qua nô tì của Lan Phi đã bàn bạc đến chuyện này, nay đích thân cô ta đến liền không chậm trễ. Bước nhanh tới đóng vội cánh cửa lại, Phương Liêm lại gần Lan Phi tỏ ý nghiêm túc.

- Nương nương, ý người thế nào?

Lan Phi khẽ cười, ánh mắt dưới ánh nến mang theo một hàm ý không rõ ràng.

- Nghe nói, quý công tử Phương phủ đây thông minh xuất chúng, lại hoạt bát nhanh nhẹn.

Phương Liêm hoảng hốt, há hốc miệng kinh ngạc.

- Nương nương, không lẽ người định...?

Lan Phi gật đầu, từ khuôn miệng kia nhếch lên thành một nụ cười giả tạo.

- Đúng vậy, ta muốn đưa Phương công tử lên vị trí đó.

Cách đó thật xa, tại doanh trại của Triệu Cần bên kia dãy Bạch Sơn. Một thuộc hạ bưng vò rượu vào lều của đại tướng quân, kính cẩn rót vào chén trước mặt hắn.

Triệu Cần ngồi giữa đám hầu cận thân tín, bộ dạng hả hê, cầm lấy chén rượu đưa lên miệng uống một ngụm lớn, khà một hơi thỏa mãn lại đặt xuống, ung dung bứt lấy một trái nho tự tay bóc vỏ.

- Phác Xán Liệt đã chết, ta giờ đây có thể thân chinh đánh chiếm Minh Quốc được rồi.

Một thuộc hạ ngồi gần hắn, do dự suy nghĩ một hồi, cuối cùng khó hiểu mà nhíu mày.

- Tướng quân, tại sao người không trực tiếp đánh vào Minh Quốc, giành lấy ngai vàng mà lại nhường cho con trai của gã Phương Liêm đó?

Triệu Cần liếc mắt nhìn gã không hài lòng, hắn không thích thuộc hạ ngu dốt nhưng hôm nay tâm tình vui vẻ nên không mấy bận tâm suy tính, liền nhanh chóng lấy lại nụ cười thỏa mãn trên gương mặt.

- Triệu Quốc tuy không kém cạnh nhưng so về binh lực vẫn còn kém Minh Quốc một bậc. Ta nhân cơ hội này lợi dụng Phương Liêm, chia rẽ nội bộ triều chính sẽ dễ dàng thắng trận. Khi nào xong việc, tất nhiên là sẽ...

Triệu Cần cười hàm ý, đưa bàn tay phải lên vờ xoẹt ngang một đường qua cổ, bọn thuộc hạ liền đắc ý rộ lên cười.

Triệu Cần lấy tay xoa xoa cằm, ánh mắt sắc bén nhìn vào hư vô, miệng vẫn không cách nào ngừng cười đắc ý.

- Việc còn lại trong cung, phải chờ Tử Anh công chúa lo liệu.

Trong lúc triều đình đang hỗn loạn bàn về chuyện người kế vị, ở phía Bắc chợt dậy lên cuộc nổi loạn lớn. Khi xưa Phác Xán Liệt lúc mới đăng cơ đã đem quân dẹp loạn một lần, bọn thổ dân ở đó mấy năm nay không dám ho he cũng là vì nể sợ hắn, nay hoàng đế băng hà liền nổi dậy đứng lên đòi quyền tự trị.

Ngô Thế Huân lúc này đang tạm thời thay quyền hoàng thượng, phong cho Kim Chung Đại làm đại tướng quân nắm giữ toàn bộ binh, lệnh cho y lập tức dẫn quân đi dẹp loạn.

Kim Chung Đại trước lúc xuất binh, lại thành tâm nhìn cậu mà nói một câu khó hiểu.

- Gia gia, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Ngô Thế Huân ngược lại không hề tỏ ra kì lạ, lại nhẹ nhàng gật đầu mà mỉm cười.

- Được, Chung Đại. Hứa với ngươi, nhất định sẽ gặp lại.

Chỉ là một cuộc nổi loạn của thổ dân đòi tự trị, tuy không nhỏ nhưng cũng không quá lớn. Kim Chung Đại lại dẫn theo một lượng quân nhiều đến kỳ lạ, tưởng như đang đương đầu với giặc ngoại xâm vậy.

Những ngày sau đó người ta thấy Kim Chung Nhân thường xuyên lui tới Đông Phong Cung, nấn ná ở lại đến tối muộn mới ra về.

Đã vậy, khi đến lại đuổi nô tài ra ngoài, cùng Ngô Thế Huân trong phòng làm chuyện gì không rõ?

Chuyện này nhanh chóng tới tai hoàng thái hậu, lại có kẻ nặc danh tố giác hoàng hậu có gian tình.

Hoàng thái hậu đùng đùng nổi giận, sai quân đem bắt nhốt Ngô Thế Huân vào Tàn Quang Tháp, chờ ngày mang đến phủ Tông Nhân xét xử. Lại sai quân lùng bắt Kim Chung Nhân nhưng y đã nhanh chóng tẩu thoát.

Ngô Thế Huân kỳ lạ không hề phản kháng, ung dung không cần người áp giải tự giác bước vào trong tháp. Độ Khánh Thù sợ chủ tử một mình sợ hãi, đã xin bị nhốt ở Tàn Quang Tháp cùng Ngô Thế Huân.

Lúc đó, tại Liêu Trai cung của Lan Phi. Nô tài đã bị đuổi hết ra ngoài, Lan Phi ngồi trên ghế, thoải mái mà lớn tiếng cười.

- Ngu ngốc, thật ngu ngốc!

Tiểu Mạn bưng tới chén trà mới pha, lại bước tới mang thêm áo choàng cho chủ tử.

- Công chúa, người thật thông minh. Ngô Thế Huân bị bắt nhốt vào tháp, Kim Chung Đại và Kim Chung Nhân đều không có ở đây. Chúng ta bây giờ đã sẵn sàng tấn công vào kinh thành được rồi.

Lan Phi ngả người ra sau ghế, hài lòng vuốt ve độ mềm mại của tấm áo choàng trên người, ánh mắt sáng lên một vệt màu không rõ.

- Ngươi nói đúng, đã đến lúc rồi.

Tàn Quang Tháp một mình cô độc bên hồ Vân Linh, xung quanh chỉ lập lòe những ánh đuốc của quân lính canh gác, thi thoảng lại nghe tiếng gió lùa đập vào vách, yên tĩnh đến âm u.

Độ Khánh Thù dùng tay áo lau vội mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ngừng quét dọn mà thở dài.

- Trời ạ, lau dọn mãi cũng không sạch được.

Ngô Thế Huân nãy giờ yên lặng ngồi một góc, nghe được tiếng than vãn khe khẽ của Độ Khánh Thù liền ngẩng lên nhìn y cười.

- Độ Khánh Thù, ngươi ngừng dọn dẹp đi.

Độ Khánh Thù nhăn mày quay lại nhìn, bộ dạng tỏ ra hết sức nghiêm túc.

- Không được, gia gia! Thần phải dọn sạch chỗ ngủ cho người.

Ngô Thế Huân cúi mặt khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi nhạt dần.

- Đêm nay, ta không muốn ngủ.

Độ Khánh Thù quăng cây chổi lông gà cũ mèm vào một góc, bước tới ngồi cạnh Ngô Thế Huân, chân thành nắm lấy tay cậu.

- Gia gia, không sao cả! Người đừng lo mau ngủ đi, đã tiều tụy đến thế này rồi.

Ngô Thế Huân nhìn y, đột nhiên lại bật cười.

- Độ đại quan, ta và Chung Nhân xảy ra tin đồn, ngươi lẽ nào không cảm thấy tức giận?

Độ Khánh Thù giật mình, khuôn mặt dưới ánh nến mờ hơi ửng đỏ, lắp bắp mà trả lời.

- Người... người nói gì vậy? Là người bị oan mà.

Ngô Thế Huân sảng khoái cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai y.

- Đúng vậy, là ta bị oan. Nên ngươi hãy tin tưởng Kim Chung Nhân trước sau chỉ có một mình ngươi.

Độ Khánh Thù lúng túng trước câu nói của Thế Huân, ú ớ một hồi liền đỏ mặt giận dỗi quay đi.

- Người tại sao lúc này còn tâm trạng trêu đùa hạ thần chứ?

- Được được! Không trêu đùa ngươi, mau quay lại đây.

Ngô Thế Huân nén cười trước biểu hiện của y, nhưng vẫn đủ tinh mắt để nhận ra Độ Khánh Thù lén nở một nụ cười mãn nguyện.

Ái tình ai cũng có, mỗi người mỗi một khác nhau.

Ngô Thế Huân đột nhiên thấy lòng mình nặng trĩu xuống.

Đột nhiên lại nhớ đến một người.

Ước chi có thể ngay bây giờ thấy hắn ở đây, có thể được ở cạnh hắn.

Phác Xán Liệt...

Một chút nữa thôi

Bây giờ, việc cậu cần làm chỉ là chờ đợi.

Ba ngày sau, Minh Quốc lúc này vừa hoang mang vừa sợ hãi. Tình trạng đất nước không có người đứng đầu như nhà không cột chống, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Một vài quan đại thần bỗng dưng tỏ ra hống hách, thậm chí cậy chức cậy quyền mà làm càn. Một số có địa vị nhỏ hơn, lại kết đảng phái mà ngang ngược, một số kẻ mưu mô tìm đến những quan cận thần lớn hơn tỏ ý xu nịnh. Ai ai cũng hiểu Minh Quốc rồi sẽ rơi vào tay người ngoài, biết đâu lại là kẻ có chức có quyền nào đó? Hiện thời, kẻ được nghĩ đến nhiều nhất là Phương Liêm, bản thân hắn cũng ngầm tỏ ra hống hách hơn thường. Chỉ còn sót lại một thiểu số rất ít trung thần luôn co khinh thế sự, một lòng phò tá triều đình. Trong cung bỗng chốc trở nên rối ren. Loạn càng thêm loạn.

Tại Từ Ninh cung của hoàng thái hậu, một ngày nọ khi đang an giấc, bà đột nhiên bị đánh thức vì một tiếng động lớn, tựa như sấm sét giáng vang trời.

Cơ thể vẫn còn đau ốm, bà khó khăn ngồi dậy cho gọi nô tài, một thái giám vội vàng chạy vào quỳ xuống, run rẩy khắp người. Thái hậu nhìn bộ dạng y nhíu mày.

- Chuyện gì vậy?

Nô tài kia lắp bắp.

- Có... Có kẻ phá cổng thành!

Thái hậu vội vàng vời hắn tới, đỡ bà ra phía ngoài cửa.

Đứng từ hiên phủ có thể nghe thấy từ xa âm thanh hỗn loạn, tiếng binh khí, tiếng than khóc vọng đến thê lương, ánh đuốc chiếu đến rực sáng cả một vùng trời.

- Cấp báo! Cấp báo!

Một quân lính từ ngoài vội vã chạy vào, trên gương mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc.

- Triệu tướng quân của Triệu Quốc, Triệu Cần trong đêm bí mật đem quân tấn công trực thẳng hoàng cung, bọn chúng vừa phá cổng thành.

Thái hậu kinh ngạc.

- Triệu Quốc và Minh Quốc đã kết liên minh, Tử Anh công chúa còn là phi của Minh Quốc, sao xảy ra chuyện này được?

Quân lính kia căm phẫn.

- Chính Lan Phi và Phương đại nhân đã cấu kết với Triệu Cần tạo phản, tin thám thính không đến được hoàng cung chính là do Phương Liêm cho người ám sát trinh thám, đồng thời giúp Triệu Cần bí mật đem quân áp sát hoàng cung.

Thái hậu choáng váng đầu óc, nhất thời không giữ được thăng bằng, nô tài vội vã chạy đến đỡ lấy bà.

Thái hậu đỡ trán, lại ôm hận nắm chặt bàn tay, thanh âm rít qua kẽ răng thành một loại tạp âm the thé.

- Loạn! Loạn thật rồi!

Quân lính kia lo lắng nhìn ra cửa phủ, lại ngẩng đầu nhìn bà khẩn thiết.

- Bọn chúng chắc sắp đến đây rồi, người mau mau chạy...

*PHẬP*

Một mũi tên đột ngột bay tới, quân lính kia thét lên một tiếng rồi ngã vật ra đất, máu lênh láng chảy ra đất, dưới ánh đuốc thành một thứ chất lỏng màu đen kinh hoàng.

Bên ngoài quân lính nhanh chóng ập đến, thái hậu trợn mắt, phẫn nộ nhìn người nữ nhân đang ung dung bước vào ngưỡng cửa, thanh y theo động tác khẽ đong đưa,

Lan Phi bước đến trước mặt thái gậu, giữ một khoảng cách nhất định mà khẽ cười hàm ý.

- Mẫu hậu giờ này không nghỉ ngơi mà lại ở đây?

Thái hậu trừng mắt, phẫn nộ vung tay quát lớn.

- Tiện nhân! Ngươi còn giám gọi ta là mẫu hậu?

Lan Phi xoay người, bờ vai hơi nghiêng, một bên gò má hắt lên dưới ánh đuốc bập bùng một vệt màu cam đậm, khuất đi một vài tia sáng kì lạ trong con mắt.

- Người tại sao phải tỏ ra tức giận? Thay vì để Minh Quốc vô chủ như bây giờ chi bằng lập nên một tân hoàng đế không phải tốt hơn sao?

- Câm ngay!

Thái hậu giận dữ hét lên, xúc động cúi gập người khó khăn ho thành tiếng, nô tài đang đứng đỡ lấy bà vội vỗ nhè nhẹ vào lưng.

Lan Phi khinh bỉ nhìn bà, lại dùng giọng mỉa mai.

- Mẫu hậu! Người nên giữ sức.

Thái hậu sau cơn ho mà thở hổn hển, cơ thể cũng vì kích động mà run lên.

- Cút ngay!

Lan Phi mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân theo ánh lửa bập bùng như ẩn như hiện.

- Trước khi ta đi, phải xử lý một chuyện...

Dứt lời, quân lính của cô ta liền xông lên, giết hết tất cả nô tài trong phủ, thái hậu bị giữ lấy, bà giận dữ vùng vẫy.

- Thả ta ra ngay! Hỗn xược!!

Lan Phi nhìn cảnh vui, đắc ý cười thành tiếng, thanh âm sảng khoái vô cùng.

Trong lúc quân lính đang chủ quan lơ là, một trận cuồng phong đột ngột ập đến. Gió lốc thổi tung lá cây, đồ vật bay tán loạn, phút chốc quân lính hoảng hốt, không phản ứng kịp liền bị đẩy ngã túi bụi.

Lan Phi bị đẩy ngã, thất thanh kêu lên vài tiếng không rõ ràng, Từ Ninh cung phút chốc trở nên hỗn loạn.

Cơn cuồng phong không kéo dài, một lúc sau liền tiêu tan đi, khung cảnh hoang tàn đến đáng thương. Lan Phi được đỡ đứng dậy, tóc tai quần áo đều đã lộn xộn. Đảo mắt quanh một lượt, nhận ra thái hậu đã biến mất, cô ta giận dữ quát.

- Khốn kiếp!! Mụ ta trốn rồi, mau đuổi theo cho ta!!

- Tuân lệnh!!!

Triệu Cần và Lan Phi đã tính toán kỹ, đầu tiên cho người ám sát Phác Xán Liệt, Minh Quốc mất vua như rắn mất đầu. Ngay sau đó lợi dụng lúc hỗn loạn gây nên một biến cố lớn, tạo ra một cuộc nổi loạn ở phía Bắc, dụ cho Kim Chung Đại rời kinh thành. Ngay sau đó, Phương Liêm giúp Triệu Cần đem quân tấn công kinh thành, cho người ám sát trinh thám để tin tức không tới được hoàng cung, do vậy triều đình bị bất ngờ, không kịp điều binh. Tại thời điểm đó Lan Phi trong cung dẫn người đến ám sát thái hậu, lúc Chung Đại ở xa hay tin thì Triệu Quốc đã chiếm được kinh thành, nay mai đại quân sẽ đến tiếp ứng, Chung Đại có vội vàng trở về cũng không kịp.

Trong đêm tối, tiếng giày vải di chuyển phát ra những âm thanh sột soạt khe khẽ, những bước chân vội vàng nối tiếp vội vàng.

Thái hậu bước chân chậm dần, một tay ôm bụng, một tay siết lấy mu bàn tay bạch y nhân đang nắm chặt lấy tay mình ra sức kéo đi.

- Ta chạy... không nổi nữa...

Bạch y nhân dừng bước, quay lại nhìn bà do dự.

- Nhưng không chạy nhanh sẽ không kịp.

Thái hậu khó nhọc thở hổn hển, lần đầu tiên trong đời chạy nhiều đến thế, bà thực mệt đến lử người.

- Thật sự... không thể... còn chạy nữa... ta chết.

Bạch y nhân kia im lặng một chút liền nhanh chóng bước đến trước mặt bà xoay lưng lại, dứt khoát nói.

- Người mau lên đi, con cõng người.

Thái hậu nhìn tấm lưng gầy trước mặt, lại nhìn đến ánh mắt kiên quyết của cậu, nhất thời tâm can lắng lại mà bất động.

Thấy người đằng sau không động tĩnh gì, bạch y nhân nhíu mày.

- Sao người không lên?

Thái hậu cúi đầu, lại từ trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, so với khóc còn khó coi hơn.

- Thế Huân, ta luôn bất công với ngươi, tại sao ngươi còn cứu ta? Tại sao không bỏ mặc ta lại mà chạy, như vậy ngươi sẽ dễ dàng thoát hơn.

Bạch y nhân ngẩng đầu, ánh mắt thoáng một tia kinh ngạc, rất nhanh tự nhiên lại trở nên giận dữ.

- Mẫu hậu! Con biết người ghét con! Con cũng rất ghét người, không! Phải nói là rất ghét!

Ngô Thế Huân bực dọc, lại hùng hùng hổ hổ mà nói, bàn tay cũng phẫn nộ mà siết chặt lại. Thái hậu bị giật mình, đột nhiên trở nên ngơ ngác.

- Nhưng...

Thế Huân thở dài hạ giọng, thanh âm trong cổ họng nhỏ dần, cuối cùng phát ra thành một thứ giọng trong trẻo như cơn gió nhẹ nhàng.

- Con chưa bao giờ muốn người bị thương tổn, cũng như chưa bao giờ muốn người phải chết. Bởi vì, con là con của người, là con dâu của người, cho nên, con sẽ không bỏ mặc người.

Ngô Thế Huân nói xong không để cho người kia nói gì, cũng không quan tâm bà có đồng ý hay không, nhanh nhẹn kéo lấy tay bà đặt lên lưng, vội vã chạy về phía tường thành.

Thái hậu trên lưng Thế Huân im lặng, trong lòng không biết từ bao giờ dâng lên một cỗ ấm áp đến lạ lùng.

Dùng phong thần bay qua tường là chuyện thường, nhưng cõng theo một người là chuyện bất khả thi. Ngô Thế Huân cõng thái hậu đến một lùm cây um tùm, lại vội vàng bới đám cành cây khô ra, phía sau hiện ra một cái hố lớn.

- May mà chưa ai lấp đi.

Ngô Thế Huân thở phào một tiếng, ngày trước lúc cậu đào tẩu khỏi hoàng cung (chap 5) đã đào cái hố này, may mà từ đó tới giờ chưa ai phát hiện ra, lúc đó cũng chỉ có Xán Liệt biết, lại xảy ra quá nhiều chuyện nên hắn cũng quên bẵng đi chưa lấp lại, không ngờ hôm nay lại có ngày dùng đến.

Kéo lấy bàn tay thái hậu, Thế Huân chỉ xuống lỗ.

- Mẫu hậu, người mau chui qua đi.

Thái hậu kinh ngạc.

- Ngươi kêu ta chui lỗ chó?

Ngô Thế Huân xuề xòa xua xua tay tỏ ý bác bỏ.

- Vớ vẩn, nào đâu có con chó nào chui qua cái lỗ này mà người gọi nó là lỗ chó?

Thái hậu hoài nghi, nhìn cái hố lưỡng lự.

- Nhưng...

Thấy từ xa có ánh đuốc quân lính đuổi tới, Ngô Thế Huân vội vàng đẩy vào lưng bà.

- Mau! Người mau chui qua đi.

Thái hậu bất đắc dĩ cũng phải vứt tự trọng ra sau đầu, nhắm mắt chui qua.

Bên ngoài quân lính của Kim Mân Thạc đã chờ sẵn. Thật không ngờ khoảnh khắc hoàng thái hậu chui qua lỗ chó ra ngoài lại được quá nhiều người chứng kiến, mất mặt thật quá sức mất mặt. Một vài người vội vàng chạy đến đỡ lấy bà, tiếp sau đó Ngô Thế Huân cũng chui ra, nhìn Kim Mân Thạc cười hề hề.

- Hộ vệ Kim, ngươi thật nhanh nhẹn.

Kim Mân Thạc bước đến đỡ lấy Thế Huân, lại cúi xuống giúp cậu xuẩy bụi trên y phục.

- Chung Nhân đang giúp mọi người thoát ra ngoài, có lẽ nửa canh giờ nữa mới đến.

Ngô Thế Huân gật đầu, bước đến gần thái hậu.

- Mẫu hậu, tạm thời Thiếu Lâm Tự là nơi an toàn nhất, Mân Thạc sẽ đưa người lánh đến đó.

Thái hậu ngạc nhiên, khó hiểu nhíu lại hàng lông mày.

- Thế Huân, còn ngươi?

Ngô Thế Huân rũ mi mắt mà cúi đầu, khuôn miệng kia nở ra một nụ cười như tự cười với chính mình.

- Con cần đến nơi khác.

Thái hậu nắm lấy tay cậu, gương mặt không giấu nổi lo lắng.

- Ngươi đi đâu? Khắp nơi đều là quân của giặc?

Ngô Thế Huân giơ tay vỗ nhẹ vào tay bà, nhẹ nhàng trấn an.

- Người đừng lo, con sẽ không sao cả.

Ngô Thế Huân dặn dò Kim Mân Thạc một hồi, sau đó tất cả cùng rời đi, nghiêm túc giữ trật tự khởi hành đến Thiếu Lâm Tự.

Ngô Thế Huân im lặng dõi mắt nhìn theo cho đến khi khuất bóng, trong lòng tự nhiên lại dấy lên một cảm giác hồi hộp đến kỳ lạ.

Ngẩng đầu, thấy trăng sáng tỏ, hôm nay có phải là trăng rằm không nhỉ?

Sáng, thật sáng lắm. Soi tận vào thẳm sâu trong tâm hồn, xua đi mây mù giăng kín bao ngày qua.

Một lúc sau, Kim Chung Nhân từ trong hư vô hiện ra. Ngô Thế Huân nhìn thấy hắn chỉ nhẹ nhàng cười gật đầu. Hắn bước đến, hết sức phân vân mà hỏi lại.

- Gia gia, rất nguy hiểm. Người vẫn muốn đến đó sao?

Ngô Thế Huân biết hắn có ý muốn ngăn cản, liền ngay lập tức dứt khoát gật đầu.

- Ta muốn đến đó!

Kim Chung Nhân chăm chú nhìn, ánh mắt nam nhân trước mặt hắn so với vầng trăng kia có lẽ còn sáng hơn, chứa đầy biết bao nhiệt huyết và lòng quyết tâm, hắn biết mình dù cố gắng ngăn cản cũng vô dụng. Nam nhân này, mỏng manh nhưng ý chí lại vô cùng mạnh mẽ.

Hay phải chăng ái tình đã khiến con tim cậu không còn sợ hãi, dù là bất cứ chông gai nào trước mặt?

Kim Chung Nhân giơ tay, Ngô Thế Huân nắm lấy. Cả hai phút chốc tan biến đi, trả lại không gian xung quanh vẻ cô độc vốn có.

Chiến trường, hàng trăm lều vải được dựng lên san sát, cách nhau một đoạn lại có một vạc dầu lớn đốt lửa sáng rực một vùng. Quân lính mỗi người một việc, người nghỉ ngơi, người tán chuyện, người đi tuần.

Trung tâm doanh trại là lều của tổng chỉ huy, hai vạc dầu lớn đặt hai bên cháy phừng phừng. Phía trước lều có một chiếc bàn dựng tạm bợ bằng tre và dây lạt chằng chịt, các tướng quân của các đội đều đứng vây xung quanh, trên bàn bày đủ các loại sơ đồ và các chữ hiệu được viết nguệch ngoạc.

Nam nhân đứng ở vị trí chính giữa, mình mặc áo giáp oai phong. trên tay là một cây tre nhỏ, chăm chú nhìn bản đồ, chỉ lên đó những kế hoạch tấn công, miệng không ngừng diễn thuyết.

Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, hàng lông mày nhíu lại tập trung , đôi mắt thu hẹp lại một cách sắc bén.

Ngô Thế Huân cách đó không xa, đứng bất động để gió làm tung bay bạch y của mình, ánh mắt chăm chăm nhìn vào nam nhân kia, chỉ sợ một giây khi cậu chớp mắt, mở ra hắn đã biến mất không còn bên cạnh.

Như một phép màu, nam nhân kia không hiểu vì cớ gì trong lòng thấy xao động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thế Huân.

Khoảnh khắc khi hai ánh mắt chạm vào nhau, sự nghiêm túc trong đôi mắt hắn hoàn toàn tan biến hết đi, thay vào đó là vẻ kinh ngạc đến tột độ.

Hắn sững người nhìn cậu, trái tim trong lồng ngực run lên, đập những nhịp náo loạn. Cánh môi mấp máy, hắn nghẹn ngào gọi tên cậu, âm thanh quen thuộc vang lên, phả vào trái tim cậu một luồng nhiệt ấm áp.

- Thế Huân...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip