Chap 2: Ngây Ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* PHỤT *

Phác Xán Liệt ôm bụng lăn lộn cười, "anh dâu" Kim Tuấn Miên rốt cuộc đã nhồi nhét vào trong đầu tiểu tử này cái gì mà bây giờ cậu lại có cái suy nghĩ kì cục ấy chứ.

Ngây ngô, quả thật quá ngây ngô.

Nhìn biểu hiện của hắn, Thế Huân bỗng trở nên cau có, cậu rốt cuộc đã nói gì sai mà hắn lại có cái phản ứng kiểu kia, đẩy vai hắn một cái cậu gắt.

- Cười cái gì mà cười?

Cố nín cười cho người kia bớt bị quê, mặt Xán Liệt vì vậy mà cũng hơi nhăn nhúm lại giả bộ nghiêm túc. Xích lại gần cậu, Xán Liệt phẩy tay.

- Tầm phào, không đau chút nào cả.

Trừng mắt nhìn người kia đe dọa, Thế Huân lùi ra xa một chút phản bác.

- Nói dối, đừng hòng ta tin ngươi. Cảnh báo ngươi tránh ta ra mười thước!

Nhìn biểu hiện gay gắt của Thế Huân, Xán Liệt bất lực xoa trán.

Hỏng! Hỏng thật rồi.

Thế Huân mà cứ thế này thì còn cơm cháo gì được đây? Đảo mắt một chút, Xán Liệt kiếm cớ.

- Nhưng long sàng chỉ có một, cách xa mười thước làm sao ngủ?

Ờ ha, Thế Huân như ngộ ra liền ngẫm nghĩ một lúc xong chỉ xuống dưới đất.

- Ngươi ngủ dưới đó.

- Không được, bản vương mình vàng thân ngọc làm sao có thể ngủ dưới đất? - Xán Liệt nghiêm giọng.

Thế Huân liền im lặng, đây dù sao cũng là hoàng cung của Xán Liệt, long sàng của Xán Liệt, người nên ngủ dưới đất đáng ra phải là cậu. Nhưng dưới đất rất cứng, rất lạnh, cậu không muốn.

Thấy người kia im lặng, lông mày xoắn xuýt lại lưỡng lự. Xán Liệt liền lân la gợi ý.

- Hay hai ta cùng ngủ trên long sàng, ta hứa sẽ không làm gì đệ cả.

- Ngươi định nhân lúc ta ngủ sẽ đánh ta sao?

Thật hết nói nổi, Xán Liệt thở dài nằm lăn ra long sàng, chép miệng vẻ bất đắc dĩ.

- Tùy đệ, ta đi ngủ.

Xán Liệt đã ngủ được một giấc, Thế Huân kiên quyết vẫn ngồi bên cạnh canh chừng, thi thoảng ngủ gật đầu gật xuống một cái rồi lại vội vàng ngẩng lên.

Một canh giờ trôi qua, cổ thật sự mỏi, lưng lại đau cứng ra. Nhìn Xán Liệt thoải mái ngủ ngon lành, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Thế Huân lưỡng lự đôi chút, vài lần định nằm xuống nhưng lại cứ cố ngồi. Cuối cùng không chịu được mỏi, cậu với tay lấy cái chăn ngăn ra giữa cậu và Xán Liệt rồi mới nằm xuống. Có vật ngăn cản sẽ an tâm hơn đôi chút, thở một hơi dài, Thế Huân mãn nguyện, lưng đặt xuống long sàng thật êm ái thoải mái. Thoáng chốc cái cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận những nhịp thở đều đều của người bên cạnh, hắn biết là cậu đã ngủ. Ngóc đầu lên ngó qua tấm chăn, Xán Liệt mỉm cười chống tay ngắm nhìn khuôn mặt nương tử.

Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn, hàng mi dày khép hờ theo tiếng thở mà hơi rung rung lên, cánh môi như anh đào khẽ e ấp.

Mỉm cười, Xán Liệt nhướn người đặt môi mình lên môi Thế Huân. Mát lạnh, mềm mại, căng mọng lại ngọt thơm mùi sữa, thật thích không muốn rời.

Thế Huân hơi ngọ ngậy, Xán Liệt đành tiếc nuối rời ra, cậu vẫn đang say ngủ, có lẽ chẳng biết mình vừa bị cưỡng hôn, hơi nghiêng mình lại tiếp tục ngủ.

Vuốt nhẹ mái tóc cậu sủng nịnh, Xán Liệt nhớ nụ hôn đầu của hắn cũng là dành cho Thế Huân.

Năm đó, Xán Liệt mười tuổi.

Thương con trai không có hyung đệ lại ngày ngày cùng học quan đèn sách không giao tiếp với ai. Xán Liệt ngày càng trở nên ít nói, hoàng thái hậu lúc đó đã đề xuất với phu quân mở một lớp học cho các công tử con quan đại thần cùng thái tử học hành để Xán Liệt có bạn, nghe thấy có lý Bạch Long Đế liền ưng thuận.

Ngày đó Ngô lão gia cũng là một đại quan trong triều liền đưa Ngô Diệc Phàm vào cung cùng thái tử học hành với các công tử con quan đại thần khác.

Ngô Thế Huân còn ít tuổi nhưng cũng tò tò đòi bám theo sư hyung vào cung.

Giữa trời trong xanh quang đãng, không một gợn mây, Phác Xán Liệt nhìn thấy Ngô Thế Huân liền bị thiên lôi đánh trúng, cái ấy người ta gọi là tiếng sét ái tình.

Trắng trắng, tròn tròn lại xinh xinh, khuôn mặt thanh tú, cái miệng đỏ hồng thi thoảng lại hơi chu ra hờn dỗi khi bị các hyung lớn trêu chọc.

Định mệnh, đúng là định mệnh. Phác Xán Liệt nhìn thấy tiểu bao sữa kia liền khẳng định, Ngô Thế Huân đúng là định mệnh đời mình.

Từ đó ngày nào Xán Liệt cũng lẽo đẽo bám theo Thế Huân, tiểu bao sữa lúc ấy còn nhỏ mà cũng đã chảnh không thèm chơi với Xán Liệt, hắn đành mang đồ ăn ra dụ cậu mới chịu chơi cùng.

Ngày nọ, đại sứ Pháp sang tham quan Minh Quốc có đem tặng một cái bánh kem, Xán Liệt thấy thế liền mang cho Thế Huân ăn thử.

Đặt cái bánh kem ra trước mặt tiểu tử kia, Xán Liệt lên giọng ra vẻ hiểu biết.

- Cái này là bánh kem, ăn rất ngọt lại thơm, đệ nếm thử xem.

Nhìn cái bánh kem bằng ánh mắt tò mò Thế Huân cũng không để tâm đến lời huyên thuyên kia lấy thử một miếng bánh cho vào miệng.

Quả nhiên ngọt thơm, lại như tan ra khi chạm vào đầu lưỡi. Thế Huân thích thú ăn thêm vài miếng bánh nữa, đôi mắt vì vui vẻ mà cong lên, cái lưỡi thỉnh thoảng lại liếm liếm bên khóe miệng.

Cậu lại chẳng ngờ hành động của mình khiến người bên cạnh như bị trúng tà mà ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Vì chăm chú vào ăn, một chút kem dính vào trên khóe miệng, Xán Liệt vô thức nhướn người liếm đi. Khoảnh khắc môi chạm môi khiến Thế Huân hóa đá tại chỗ.

Nhận ra hành động của mình, Xán Liệt bối rối nhìn Thế Huân, ậm ờ không biết nói gì trước con mắt ngơ ngác của cậu bé đang giương lên nhìn mình.

Thế Huân hơi nhíu mày, đôi mắt mở to thoáng chốc ầng ậng nước, vứt cái dĩa xuống bàn Thế Huân òa khóc bỏ chạy mất.

Nhũ mẫu sau đó biết chuyện đã đánh mông Xán Liệt hai cái, dặn dò hắn sau này không được làm vậy.

Nhũ mẫu còn cười trêu chọc hắn, sau này Thế Huân mà không có ai lấy Xán Liệt sẽ phải chịu trách nhiệm.

Còn nhớ lúc đó Xán Liệt đã tự vỗ ngực.

- Thế Huân là của con, sau này nhất định lấy đệ ấy làm nương tử.

Thoáng cái cũng đã mười một năm trôi qua, Thế Huân quả nhiên giờ đã là nương tử của hắn.

Vứt cái chăn qua một bên, Xán Liệt khẽ cười kéo Thế Huân vào lòng ôm lấy. Tiểu tử kia vì cả ngày nay mệt mỏi nên ngủ cũng rất ngon, thấy ngực Xán Liệt ấm áp lại êm ái nên cũng rúc đầu vào cọ cọ tìm tư thế thoải mái. Cứ thế một đêm dài trôi qua.

Sáng hôm sau hai người bị nô tài đánh thức dậy từ sớm chỉnh trang y phục đến thỉnh an thái hậu.

Cùng Xán Liệt dẫn đầu người của mình tiến về tẩm cung thái hậu, mặt Thế Huân vẫn chưa hết cau có, sáng sớm phát hiện hắn đang ôm cậu ngủ ngon lành thật muốn đạp cho hắn một trận.

Ngang qua Ngự Thiện phòng, Thế Huân bỗng để ý đến một ngôi tháp nhỏ đứng đơn độc gần ngự hoa viên, ngôi tháp có vẻ khá cổ lại giống như bỏ hoang đã lâu mà mang một vẻ hoang tàn.

Nhìn theo ánh mắt hiếu kỳ của Thế Huân, Xán Liệt gật gù.

- Đó là Tàn Quang tháp.

- Tàn Quang tháp? - Thế Huân nhíu nhíu đôi lông mày lặp lại.

- Ngọn tháp đó được xây từ đời Thái Thượng hoàng, dành để giam giữ những phi tần phạm lỗi.

Nhìn ngọn tháp hoang tàn trơ trọi, Thế Huân hơi rùng mình.

- Nhìn âm u quá.

Nhìn biểu hiện của cậu, Xán Liệt được đà huyên thuyên.

- Nghe nói cách đây năm mươi năm, một phi tần bị hàm oan nhốt vào trong tháp đã tự tử, từ đó trong tháp hay vang lên những tiếng khóc ai oán không một ai dám đến gần.

Trợn mắt nhìn Xán Liệt, Thế Huân há hốc miệng.

- Ngươi nói dối.

Khẽ mỉm cười đắc ý, Xán Liệt giơ tay véo cái mũi của người kia.

- Đệ mà không ngoan ta sẽ nhốt đệ vào đó.

Hai người cùng tiến vào tẩm cung Thái hậu thỉnh an. Nhận tách trà trên tay nô tì bên cạnh, Thế Huân hành lễ dâng trà.

- Mẫu hậu, thỉnh dùng trà.

Thái hậu khuôn mặt không vui nhận lấy tách trà lại cố ý để trào ra tay Thế Huân, cậu nóng quá liền ré lên một tiếng bật dậy thổi thổi vào ngón tay.

- Thế Huân, có sao không?

Xán Liệt vội vàng nắm lấy ngón tay cậu ôn nhu thổi thổi. Một màn này trước mặt thái hậu trông thật ngứa mắt, đặt tách trà xuống bàn, bà tỏ vẻ khinh khỉnh.

- Thật là vô phép.

Nghe lời này thật ấm ức, Thế Huân quay sang thái hậu nhíu mày.

- Mẫu hậu, vừa rồi người cố tình đổ trà lên tay con.

Trừng mắt nhìn Thế Huân, thái hậu đập bàn tức giận.

- Ngươi lại dám nói ta như thế?

Thấy Thế Huân nói vậy thật không phải đạo, thái hậu dù gì cũng là bậc cha mẹ, Xán liệt nhắc nhở.

- Thế Huân, không được vô lễ.

Hừ lạnh một tiếng, thái hậu đứng dậy vứt cho Thế Huân một cái nhìn chán ghét rồi quay người bỏ vào trong.

Biết thái hậu không ưa gì cuộc hôn nhân này, nhưng Thế Huân cố tình đối đầu với thái hậu thì sẽ chỉ thiệt thân. Đây là hoàng cung, có trên có dưới, huống hồ chuyện của hậu cung do thái hậu định đoạt, hoàng thượng không được phép can dự vào. Nếu Thế Huân gây chuyện, Xán Liệt cũng khó mà cứu giúp.

Tạm thời đành phải xoa dịu tình hình, gây dựng hòa khí giữa thái hậu và Thế Huân. Phác Xán Liệt lại chẳng ngờ, cuộc chiến giữa mẹ chồng nàng dâu chưa hề kết thúc ở đó.


Nghe sứ giả Triệu Quốc đưa tin, công chúa Triệu Quốc sắp sang Minh Quốc dâng lễ vật nhân tiện ở lại hoàng cung thăm thú một thời gian.

Phác Xán Liệt cùng triều thần ra nghênh tiếp. Từ bên ngoài đại điện tiến vào, công chúa Tử Anh của Triệu Quốc thật khiến người khác trầm trồ.

- Tử Anh xin bái kiến hoàng thượng.

Mắt phượng mày ngài quả đúng là tuyệt sắc giai nhân. Dáng vẻ đoan trang, yểu điệu thục nữ, Tử Anh công chúa hành lễ bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái hậu. Giọng nói ngọt ngào lại đoan trang theo cung cách của hoàng tộc, thật khiến người người cảm thán.

Phác Xán Liệt giữ thái độ đế vương khách sáo mở yến tiệc đón tiếp, Thế Huân đối với Tử Anh công chúa cũng không phản ứng gì. Có điều, thái hậu nhìn công chúa lại thấy hài lòng lắm. Triệu Quốc cũng là một đất nước hùng mạnh, nếu có thể kết tình bang giao, cưới Tử Anh công chúa làm phi tần cho Xán Liệt thì thật tốt biết mấy, nghĩ tới đó bà liền đắc ý gật gật đầu.

Yến tiệc vừa tan, Thế Huân trở về tẩm cung, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị thái hậu truyền gọi. Nhíu nhíu hàng lông mày cậu khó hiểu, thái hậu rốt cuộc gặp cậu có việc gì.











Gạt bàn tay đang cố cởi áo mình của cung nữa đang đứng gần đó, Thế Huân gắt.

- Tránh ngay ra.

Các cung nữ bên cạnh cũng bị cậu trừng mắt làm cho sợ hãi mà đứng nép ra sau không dám tiến lại gần.

Ngồi trên cao nhìn xuống dưới, thái hậu tức giận đập bàn.

- Vô lễ! Y phục ta ban ngươi dám không mặc?

Ngước đôi mắt tức giận cùng uất ức lên nhìn thái hậu, Thế Huân bất mãn.

- Y phục người ban, con tất nhiên phải mặc, nhưng con đường đường là nam tử hán đại trượng phu, cớ sao người lại ban xiêm y của nữ giới con làm sao mặc?

Bị thái hậu triệu kiến gấp, Thế Huân nhanh chóng tiến cung thái hậu, nghe người nói ban y phục, cậu lại đang mừng thầm nghĩ người suy nghĩ lại mà đối xử tốt với cậu, nào ngờ cung nữ vừa mở tấm khăn, Thế Huân liền sửng sốt, y phục thái hậu ban lại là một bộ xiêm y của nữ nhân. Cậu không chịu mặc liền bị đám cung nữ cả gan đòi cởi áo ép mặc.

Nghe lời nói vừa rồi của Thế Huân, thái hậu nhìn cậu khinh thường cười khẩy một cái, giọng nói mỉa mai.

- Phận làm thê thiếp cho một nam tử khác mà ngươi còn tự xưng mình là một đấng nam nhi?

Nhục nhã, quả thật Ngô Thế Huân bị xỉ nhục đến đen mặt, cắn răng nén cơn giận, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm.

- Cho dù có là như vậy, người cũng không thể bắt con mặc y phục của nữ nhân.

Trừng mắt nhìn Thế Huân, thái hậu kiên quyết.

- Ta nói ngươi mặc là ngươi phải mặc! Người đâu, lột áo nó ra bắt nó mặc y phục này vào.

- Tuân lệnh.

Mấy cung nữ vừa rồi lại tiến lại gần Thế Huân, cậu vung tay một cái, một luồng gió mạnh khiến họ ngã bật ngửa ra sau.

- Có chết ta cũng không mặc.

Ngô Thế Huân buông một câu rồi xoay người tung vạt áo bỏ đi.

Thái hậu tức đến tái mặt, đập tay xuống bàn khiến tách trà rơi xuống đấp vỡ choang một tiếng. Thái hậu quát lớn.

- Người đâu, bắt lấy nó!

Thế Huân vừa bước ra đến bậc cửa, một đám thị vệ liền chạy tới bao vây trước mặt chĩa mũi giáo về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip