Shortfic Exo Chanhun Nhe Nhang Chap 18 Dat Cuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ta bị ám sát?

Phác Xán Liệt rời mắt khỏi quyển sách ngẩng lên nhìn Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao, khuôn mặt không có biểu hiện gì nhiều, hàng lông mày chỉ hơi nhíu lại, xem ra hắn đối với cái chết cũng tỏ ra khá bình tĩnh.

Hoàng Tử Thao lại hoàn toàn nghiêm túc, cúi đầu đưa hai tay lên kính cẩn.

- Bệ hạ, thần đối với chuyện này cũng đã cả đêm qua suy nghĩ, tuyệt đối không phải là nhìn lầm.

Phác Xán Liệt trầm ngâm, hắn không phải là coi thường năng lực của Hoàng Tử Thao, chỉ là trong lòng lại miên man một nỗi hoài nghi không rõ.

Lộc Hàm thấy Phác Xán Liệt im lặng đành mạnh dạn nêu ý kiến.

- Bệ hạ, lời tiên đoán này không thể coi thường được, hay đợt vi hành lần này chúng ta nên dời lại?

Phác Xán Liệt nhíu mày, trong ánh mắt đã trỗi lên một vài tia tức giận.

- Dời lại? Tể tướng, ngươi có biết tri huyện ở đó đã gửi tấu chương tới hoàng cung bao nhiêu lần rồi không?

Lộc Hàm khuôn mặt hổ thẹn cúi đầu lui xuống. Quả thật trong suốt một năm qua, tri huyện Giang Nam vì chuyện mưa lụt bị vỡ đê nguy hại cho dân chúng đã gửi tấu chương đến kinh thành không dưới chục lần. Lại còn chuyện Giang Nam giáp Bạch Sơn, đạo tặc thường xuyên ập đến cướp bóc, Xán Liệt đã cho người đến xử lý nhưng tất cả đều làm ăn không nên chuyện. Bất quá, lần này hắn phải đích thân đến xem xét tình hình.

Hơn nữa... mục đích chuyến đi không phải chỉ có thế.

Phác Xán Liệt đảo mắt qua Hoàng Tử Thao, khuôn mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Hoàng Tử Thao, ngươi trước giờ đã từng bao giờ đoán sai chưa?

Hoàng Tử Thao thoáng chốc im bặt, ánh mắt rủ xuống thoáng qua một nét buồn. Phác Xán Liệt chính là muốn nhắc đến chuyện xưa, năm năm trước Hoàng Tử Thao đã tiên đoán sai về cái chết của tiên đế, điều đó như một vết nhơ trong danh xưng pháp sư bậc nhất của y, không ngờ Phác Xán Liệt hôm nay lại tàn nhẫn nhắc lại chuyện này, mục đích cũng chính là không để Lộc Hàm có đường ngăn cản.

Thở hắt ra một tiếng, Hoàng Tử Thao ủ rũ cúi đầu.

- Thưa, đã từng.

Phác Xán Liệt nghe tới liền hài lòng quả quyết gật đầu, đứng dậy phất tay một cái.

- Vậy được, đợt vi hành lần này cứ thế tiến hành.

Phác Xán Liệt hai tay bắt sau lưng rảo nhanh bước chân ra khỏi phòng, cố ý không nấn ná ở lại để nghe Lộc Hàm lải nhải ngăn cản.

Vừa bước chân ra khỏi thư phòng đã lập tức sững người. Ngay sau cánh cửa, đứng đối diện với Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân ngây người.

- Thế Huân?

Phác Xán Liệt có chút giật mình, Thế Huân đứng ngay sau cánh cửa, lẽ nào đã nghe hết mọi chuyện. Trong lòng nghĩ lại sinh ra lúng túng, Phác Xán Liệt cũng không dám chắc về suy đoán của mình đành giả bộ không có chuyện gì giơ tay lên xoa xoa đầu cậu.

- Sao lại chạy đến đây? Không phải đệ nói muốn đi thả diều sao? Ta sẽ cùng đệ đi.

Phác Xán Liệt bước qua Thế Huân hướng về phía Đông Phong Cung, khuôn mặt còn tỏ ra bộ dạng vui vẻ, không ngờ vừa bước tới hai bước, tay áo đã bị giữ lại.

Quay đầu lại nhìn, Phác Xán Liệt ngẩn người. Ngô Thế Huân nhíu chặt hàng lông mày, đôi mắt nâu long lên, không giấu nổi sự bất an trên gương mặt.

Phác Xán Liệt hiểu, cậu đã nghe thấy toàn bộ.

- Đừng đi...

Ngô Thế Huân trầm giọng, thanh âm bị đè nén nơi cổ họng lọt vào tai nghe như tiếng thì thầm. Phác Xán Liệt ngây người, nhất thời không biết phải làm sao, miệng chỉ có thể vô thức gọi tên cậu.

- Thế Huân...

Ngô Thế Huân cúi đầu, bàn tay nắm lấy tay áo hắn chặt đến mức các ngón tay đều trắng bệnh, bất an trong cậu đã dần chuyển thành run rẩy.

- Xán Liệt, đừng tới Giang Nam nữa.

Phác Xán Liệt khẽ cười, bàn tay giơ ra xoa lên bầu má lành lạnh của cậu, hơi ấm trong lòng bàn tay truyền đến, nhẹ nhàng trấn an cậu, mang mọi lo lắng như một chuyện đùa.

- Không phải đệ nói muốn tới Giang Nam sao?

Ngô Thế Huân lắc đầu, trong ánh mắt vẫn vẹn nguyên vẻ nghiêm túc.

- Không phải chuyện đó, Xán Liệt! Đây là chuyện liên quan đến tính mạng của ngươi.

Phác Xán Liệt bật cười, trong thanh âm còn mang theo ý châm chọc.

- Thế Huân, đệ lo lắng cho ta sao?

Vốn nghĩ Ngô Thế Huân sẽ nhảy dựng lên mà phủ định chuyện này, sẽ nghĩ cậu lại phẩy tay mà nhăn nhó nói không đời nào.

Lại chẳng ngờ, Ngô Thế Huân lặng lẽ gật đầu. Nụ cười trên miệng Phác Xán Liệt phút chốc cứng lại.

- Xán Liệt, ta lo lắng cho ngươi.

Ta chính là vì ngươi mà lo lắng

Vì ngươi mà bất an đến nhường này...

Phác Xán Liệt, là vì ngươi...

Triệu Cần nghe tin có mật thư từ Minh Quốc đến, biết là do Lan Phi gửi liền vội vàng ra nhận.

Bức thư giấu trong một ống trúc, được người của Triệu Quốc giả làm thương nhân buôn trúc dễ dàng mang qua biên giới.

Mang tờ giấy trải lên mặt bàn cạnh đèn dầu, ánh đèn lập lòe hắt lên mặt giấy khiến những con chữ như ẩn như hiện, vỏn vẹn chỉ có sáu chữ.

"Trung tuần tháng này, Giang Nam".

Khóe miệng người nam nhân chợt nhếch lên thành một nụ cười, hắn biết Lan Phi chính là sợ bức thư không may lọt vào tay người khác sẽ gây nên họa, trong đây chắc chắn là nơi Phác Xán Liệt sắp tới sẽ đến.

Triệu Cần đem mảnh giấy đặt trên miệng đèn dầu, làn khói bốc lên thoáng chốc khiến mảnh giấy trắng loang lổ một vệt đen, nó co lại rồi bắt lửa và bốc cháy.

Nhìn ngọn lửa đang dần thiêu đốt tờ giấy, Triệu Cần bật cười, một nụ cười lạnh lẽo.

- Phác Xán Liệt, đến đây! Giang Nam sẽ là mồ chôn của ngươi.

Ngọn lửa bùng cháy lên thiêu rụi toàn bộ mảnh giấy, sau đó tàn lụi đi thành những mảnh tro xám rơi lả tả, chạm vào sàn vỡ nát.

Giang Nam.

Nơi những âm mưu dần được thực hiện.

Nhưng những người trong cuộc lại quá chủ quan chẳng hề hay biết, quá tự tin vào bản thân hay vì mục đích phía sau mà lơ là cảnh giác?

Từng bước, từng bước sa vào cái bẫy của đối phương.

Ngô Thế Huân mặt đen như bao công chạy khắp mọi ngóc ngách trong hoàng cung, bộ dạng còn hết sức tức giận khiến đám nô tài phải sợ hãi dạt sang một bên, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn, chỉ sợ gia gia của bọn họ giận cá mà chém thớt.

Phác Xán Liệt lấp ló đứng ở ngóc tường lén lút nhìn Thế Huân hùng hổ chạy qua mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cả ngày hôm nay hắn trốn cậu, sợ gây chú ý mà đến nô tài cũng không mang theo.

Kim Chung Đại đứng bên cạnh nhíu nhíu hàng lông mày, khuôn mặt vô ý còn lộ ra một chút chán chường khiến Phác Xán Liệt nhìn thấy. Đứng thẳng người lấy lại phong độ, Phác Xán Liệt thở dài.

- Ta thật không còn cách nào!

Không có ai bên cạnh nên cũng không cần giữ phép tắc, Kim Chung Đại khoanh hai tay trước ngực dựa lưng vào tường.

- Người thật sự muốn đi sao?

Phác Xán Liệt khẽ cười.

- Mọi chuyện cần phải kết thúc!

Cả hai cùng trầm mặc, không gian yên tĩnh nghe rõ cả tiếng thở của đối phương. Lát sau, Kim Chung Đại ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào con ngươi sáng láy của Xán Liệt.

- Còn gia gia thì sao?

Phác Xán Liệt im lặng giây lát rồi khẽ cười, nhưng Chung Đại có thể nhận ra, sau nụ cười của hắn là cả tâm tư bất an mà hắn đang gắng gượng kìm nén, ánh mắt mang theo cả một nỗi niềm sâu thẳm, tựa như đại dương không nhìn thấy đáy.

- Chung Đại, ta có thể đặt cược cả mạng sống của mình, nhưng Thế Huân thì không. Lần này, ta sẽ đi một mình.

Dù có bị làm sao, ta không sợ!

Nhưng nếu Thế Huân của ta làm sao, ta sẽ rất sợ...

Kim Chung Đại im lặng, Phác Xán Liệt lần này bỏ ngoài tai lời tiên đoán của Hoàng Tử Thao, thật lòng lo lắng cho hắn. Vốn cũng định ngăn cản nhưng khi nhìn vào đôi mắt quả quyết của hắn mọi lời dư thừa lại nuốt ngược vào trong.

Tối đó.

- Đừng nháo nữa, Thế Huân!

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cúi đầu nhìn cái con người dai hơn đỉa đang sống chết bám dính lấy cánh tay hắn không tha, đổi lại cậu cũng mở to mắt trừng trừng nhìn hắn.

- Xán Liệt, ngươi hứa đi!

Phác Xán Liệt im lặng, mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi không chịu được lại quay đi tránh né ánh nhìn của cậu. Ngô Thế Huân mặt đay giơ tay níu lấy ngực áo hắn.

- Không được lơ ta, Xán Liệt. Ngươi hứa không đi Giang Nam nữa ta sẽ buông tay.

Phác Xán Liệt đỡ trán khẽ thở dài, Ngô Thế Huân từ hồi chiều tóm được hắn liền liều chết không buông, lẽo đẽo bên cạnh bắt hắn hứa tuyệt đối không được đi Giang Nam nữa.

Trốn tránh không phải cách, Xán Liệt liền gật đầu.

- Được, không đi.

Ngô Thế Huân nghe thế liền mừng rỡ ra mặt.

- Thật chứ?

Phác Xán Liệt gật đầu.

- Ừ, mau ăn cơm đi.

Thế Huân buông cánh tay Xán Liệt ra vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa. Phác Xán Liệt xoay xoay cánh tay vài vòng, biểu tình nhăn nhó ngồi xuống bên cạnh.

Thế Huân khi ăn sẽ rất tập trung, mắt cong cong lại thành một hình trăng khuyết.

Phác Xán Liệt nâng cằm, không ăn mà chỉ chăm chú nhìn người bên cạnh. Hắn biết, sắp tới sẽ phải xa nhau một thời gian, thật khó để ngăn bản thân không nghĩ đến con người này, hôm nay muốn đem cậu đặt trong lòng, ngày ngày đều ghi nhớ.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, nhìn Xán Liệt nhíu nhíu mày.

- Xán Liệt không đói sao?

Phác Xán Liệt giơ tay xoa xoa đầu cậu khẽ mỉm cười.

- Không cần, nhìn đệ ăn là ta no rồi.

Thế Huân bĩu môi, bàn tay phẩy nhẹ một cái như đuổi muỗi.

- Gạt người!

Phác Xán Liệt bật cười, nhìn Thế Huân bị mắc nghẹn liền nhanh nhẹn đem trà cho cậu.

- Thế Huân, mau uống đi.

Thế Huân nhận chén trà đưa lên miệng, Xán Liệt cũng thuận tay vỗ vỗ vào lưng cậu.

Uống xong lại tiếp tục ăn, Ngô Thế Huân chẳng hay ánh mắt Xán Liệt lộ ra một tia bất thường.

Lát sau thấy đầu óc quay cuồng, hai mí mắt nặng trĩu, Ngô Thế Huân đỡ lấy thái dương ngước nhìn Xán Liệt, trong mắt cậu hình ảnh hẳn cũng trở nên nghiêng ngả.

- Xán Liệt, ta...

Phác Xán Liệt giơ tay đỡ lấy Thế Huân đã bất tỉnh vào lòng, ôn nhu xoa xoa tấm lưng cậu hắn thở dài.

- Thế Huân, xin lỗi...

Phác Xán Liệt bế lấy Thế Huân nhẹ nhàng đặt lên giường, cẩn thận đem chăn đắp lên cho cậu.

Độ Khánh Thù mở cửa bước vào, nhìn thấy Phác Xán Liệt ngồi bên giường Ngô Thế Huân, lưu luyến mà ngắm nhìn, không đành lòng cũng bước lại gần.

- Người yên tâm, tôi sẽ chăm sóc gia gia!

Phác Xán Liệt mắt không rời khỏi Thế Huân gật đầu.

- Được, nhờ ngươi.

Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thế Huân, Xán Liệt cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Là yêu thương, là lưu luyến.

Phác Xán Liệt quay người dứt khoát bỏ đi, chỉ sợ một khắc quay lại sẽ lưu luyến mà không muốn rời.

Anh em hộ vệ Kim đã đứng sẵn nơi cửa chờ hắn, Phác Xán Liệt thoáng chốc thay đổi sắc mặt, khôi phục lại vẻ uy nghiêm vốn có của bậc đế vương.

- Đã chuẩn bị hết rồi chứ?

Kim Chung Đại hơi khom người cúi đầu.

- Đã xong cả!

Phác Xán Liệt gật đầu.

- Được, xuất phát.

Theo lệnh hoàng đế, đoàn quân xuất phát ngay trong đêm. Phác Xán Liệt chỉ mang theo ba trăm quân tinh nhuệ, ngoài ra mọi thứ đều như một cuộc vi hành bình thường.

Nơi sắp tới kia rốt cuộc là ai đang chờ ai?

Hoa lê rơi bên thềm thác chảy.

Máu nhuộm hồng một dòng nước Giang Nam.

Minh Quốc khóc than gọi hoàng đế.

Nào ngờ đâu tất cả chỉ là một âm mưu.

Ngô Thế Huân trong cơn mơ thấy mình đang đi dạo một mình, xung quanh chỉ toàn là một màu trắng xóa, khung cảnh hoang vu khiến cậu vô thức rùng mình một cái.

Đột nhiên đằng sau vọng đến một tiếng gọi quen thuộc.

- Thế Huân.

Thanh âm trầm thấp lại ấm áp tựa nắng nhỏ trong lòng, Ngô Thế Huân vội vã quay đầu.

- Xán Liệt.

Phác Xán Liệt mỉm cười gật đầu giơ bàn tay về phía cậu. Thế Huân cong mắt cười chạy lại phía hắn.

Đột nhiên phía sau Xán Liệt có một mũi tên bay đến, hắn lại chẳng hề hay biết vẫn tiếp tục nhìn cậu. Thế Huân tái mặt hét lớn.

- Cẩn thận!!

* Phập *

Không còn kịp nữa, Phác Xán Liệt trúng tên ôm lấy ngực, máu chảy ra thấm đẫm y phục của hắn. Loạng choạng vài bước lùi về phía sau, Phác Xán Liệt ngẩng lên nhìn cậu, môi mấp máy tựa muốn nói gì đó nhưng cậu lại không nghe thấy gì, sau đó đột nhiên hắn ngã xuống rơi xuống vực thẳm.

- Không, không!! Xán Liệt!!

Ngô Thế Huân cuống cuồng chạy lại giơ tay ra cố nắm lấy tay hắn nhưng không kịp, nước mắt tự nhiên chảy ra không ngừng, nhòe đi, từng giọt từng giọt rơi xuống đáy vực.

Độ Khánh Thù nhìn đoàn quân theo Phác Xán Liệt khuất xa mới quay người bước về phòng.

Tính lại giường buông màn xuống cho Thế Huân, tiện tay dém lại cái chăn bên người cậu, lại nhận ra cả cơ thể Thế Huân đều căng cứng lại, bàn tay gắt gao nắm chặt một phần chăn đến nhăn nhúm.

Độ Khánh Thù ngẩng lên nhìn, thoáng chốc lại ngẩn người. Nơi khóe mắt Thế Huân, từng giọt nước như pha lê trong suốt lăn dài bên thái dương thấm vào gối.

Miệng cậu dường như đang thì thầm gì đó, Độ Khánh Thù cúi người ghé tai lại gần, nhận ra trong thanh âm người kia dường như còn pha lẫn cả sự run rẩy.

- Xán Liệt, đừng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip