Long Fic 12 Chom Sao Phan I Hoc Vien 12 Chom Sao Chapter 24 B Warm Winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Bình đổ vật người ra giường.

Tiệc Giáng Sinh phải hơn một tiếng nữa mới bắt đầu, trong khi cô buồn ngủ chết đi được. Nhưng mà... cô mà ngủ thì chắc đến sáng mai mới dậy mất! Nếu thế thì lại không được ăn bánh kem với cacao nóng!

*Ngủ hay ăn? Chọn cái nào bi giờ? Aaa...!!*

Chiếc gối đáng thương đã trở thành vật để Bình Nhi nã đấm liên tiếp.

Brừ...

Cái điện thoại trên mặt bàn học khẽ rung lên.

Thiên Bình uể oải nhấc cái người dậy, lò dò tiến tới bàn học, mở điện thoại ra xem.

Một tin nhắn được gửi đến máy cô. Số lạ.

< Tôi đang ở trước cửa nhà cô. Ăn vận chỉnh tề rồi xuống đây.Song Tử.>

*Hả?!*

Như có một luồng điện cao áp ở đâu đấy vừa chạy dọc sống lưng Thiên Bình làm cô nhảy phóc ra mở cửa sổ, ngó xuống trước cổng nhà mình.

Một tên con trai ngồi trên chiếc xe moto đua đen bóng đang áng ngưỡng trước cửa nhà cô.

Không đùa chứ?! Sao tên họ Song đó lại ở đây?

...



"Mẹ, con ra ngoài một lát!".

"Mau rồi về nhé!".

Thiên Bình túm vội lấy cái khăn len quàng quanh cổ rồi chạy vội ra ngoài.

Song Tử vẫn ngồi trên moto, mái tóc và vai áo bám đầy tuyết. Thấy Thiên Bình đang mở cổng tiến ra, cậu ném vào tay cô một cái mũ bảo hiểm.

"Đội vào, rồi lên xe đi."

"Hả?". Thiên Bình bắt vội lấy cái mũ kia, đưa tay cài cổng lại rồi đơ người nhìn vật trên tay. "Sao lại là tôi? Còn Thiên...".

Bình Nhi đang nói thì khựng lại, đưa vội tay lên bịt chặt lấy miệng. Thiên Yết đã xử sạch sẽ tụi Thiên Ngọc rồi cho nổ luôn căn hầm, thiêu rụi sạch chứng cứ. Sao cô quên được nhỉ?

Song Tử khởi động xe, quay sang cô nàng nãy giờ vẫn im như phỗng kia. "Ê! Có lên không thì bảo đây!". Giọng cậu có chút bực bội.

"Đi đâu?".

"Lên thì biết!".

Thiên Bình lúng túng ngồi sau xe tên họ Song kia, có chút bối rối khi chỗ ngồi không nhiều, buộc cô phải ép sát người vào lưng hắn. Nhưng sao tự dưng tên này lại tới tìm cô?

"Ôm chặt vào."

"Hả?".

Thiên Bình còn đang mải trầm tư, bỗng nghe giọng Song Tử thì chợt bừng tỉnh, không dám tin vào tai mình. "Cậu bảo gì?".

"Ôm chặt vào. Tôi bắt đầu tăng tốc."

Song Tử đạp ga, tiếng động cơ gào rú làm Bình Nhi rợn cả người, vội vàng ôm chặt lấy người hắn.

Trời ạ! Rốt cuộc thì tên này định đưa cô đi đâu?!

...



Nhân Mã thả phịch người xuống ghế đá trong công viên.

"Sao có vẻ mệt mỏi thế?". Bạch Dương ngồi xuống cạnh Nhân Mã, lôi trong túi ra một cái bánh ngọt đưa cho cô.

"Ầy,...". Nhân Mã dùng cả hai tay xé toạc vỏ bọc nilon ra rồi cắn một miếng bánh to, nhai ngon lành. "Có sao đâu." Cô lờ đi ánh mắt của Bạch Dương, giọng có vẻ giận. "Chỉ là bị một tên nào đó đường đột xuất hiện bắt đi bộ hai vòng trung tâm thành phố thôi. Đâu có gì to tát!".

Bạch Dương thoáng giật mình khi nhận ra lời ẩn ý của cô bạn ngồi cạnh. Cậu đưa tay véo nhẹ má Mã Mã. "Móc thế đủ chưa? Nếu không muốn đi với tôi thì về đi!"

"Cậu...!". Nhân Mã quay phắt lại, để lộ cặp má đỏ rực, không chỉ vì lạnh. "Được thôi!". Cô hậm hực đứng dậy, bỏ về, lòng có chút ấm ức. Gì chứ? Nếu con cừu này rủ cô đi chơi chỉ để đuổi cô cho nhanh thì sao cô phải tiếc chi chứ?!

*Tên Dương chết bầm, ta ghét ngươi!!*

Có hai cánh tay từ phía sau vòng qua vai Nhân Mã.

"Ngốc! Xin lỗi." Bạch Dương siết chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng mình, mặt vùi trong mái tóc vàng của cô. "Tôi không có ý đó."

Nhân Mã ngượng chín mặt. Cô cố cạy tay Bành Bạch ra. "Này, vừa phải thôi. Đau...!".

"Đau ráng chịu!".

"Này!...".

Keng...!

Đang định cố thoát lần nữa khỏi tay tên cừu kia thì bỗng có thứ gì đó động nhẹ vào giày Mã Mã. Âm thanh trong trẻo vang lên giữa công viên yên tĩnh.

"Ủa? Cái gì thế?".

Nhân Mã cúi người xuống để nhìn cho rõ cái vòng màu bạc nhỏ vừa lăn đụng vào giày cô, và Bạch Dương cũng nới lỏng tay để Mã Mã cử động cho thoải mái.

Vật vừa rồi là một chiếc nhẫn.

"A, ai ở đó nhặt giúp với!!...".

Tiếng kêu hớt hải cùng tiếng từng bước chân nã xuống nền đất ngày một gần. Bóng một cô gái cùng một chàng trai đang chạy tới chỗ Bạch Dương và Nhân Mã với tốc độ vô cùng nhanh.

Cừu và ngựa bỗng nhận ra...

"Cự Giải/Sư Tử?!".

Hai người mới xuất hiện phanh gấp lại, thở dốc vì mệt. Chàng trai với mái tóc vàng được chải chuốt kĩ lưỡng vòng tay qua vai cô gái kia và đỡ cô dậy.

"Ha, Tiểu Bạch." Sư Tử ôm hờ lấy eo Giải Nhi, nháy mắt tinh quái nhìn tên bạn. "Giáng Sinh nên dẫn bạn gái đi chơi hả?".

...



"Oa, vậy là hai người mới đi ngắm tháp chuông hả?". Tản bộ trên con đường tấp nập người qua lại, Nhân Mã hí hửng quay sang "tám" chuyện với cô bạn vẫn đang bẽn lẽn đỏ mặt kia.

Cự Giải ngại ngùng gật đầu. "Uhm,...". Cô đưa bàn tay trái của mình lên, nơi có một chiếc nhẫn bạc lồng vào ngón áp út. "Còn cái này thì... là do Sư Sư...".

"Chẹp! Mới ra mắt gia đình nhà người ta thôi mà đã bày đặt nhẫn đính hôn cơ đấy!". Bạch Dương chép miệng nhìn cái tên đi cạnh mình, nãy giờ vẫn làm đủ tư thế, hành động để khoe cái nhẫn trên tay với người đi đường.

*Haiz,... sao mình lại có thằng bạn hấp thế không biết!...* Bạch Dương làm vẻ mặt khổ sở.

Sư Tử đột ngột vỗ mạnh vào lưng tên đi cạnh làm Bạch Dương suýt thổ huyết mà chết. Tên chúa sơn lâm kia đánh mắt đuôi nheo nhìn cừu non. "Ê! Làm gì mà làm mặt ủ rũ vậy hả?". Hắn tiện tay siết mạnh một bên vai Tiểu Bạch làm cậu gắng lắm mới không thét ầm lên vì đau. "Từ lúc có "bồ", hiếm hoi lắm chúng ta mới đi chung với nhau. Sao lại làm mặt như đưa đám thế hả?".

"Khụ!". Bạch Dương ho lớn, đưa chân đạp thẳng vào ống đồng tên "sĩ diện vô đối" kia làm Sư ca đau cần chết. "Im đi! Đập người ta như thế thì cười sao nổi!?".

Trong khi "đôi bạn chí cốt" kia mải "đọ súng" thì Nhân Mã vẫn đang phỏng vấn bé cua không thương tiếc.

"Rồi sao? Chàng rể này có xứng với yêu cầu của ba mẹ cậu không?". Con ngựa điên liên tiếp xoa hai bàn tay lại chắp dưới cằm, điệu bộ đang không thể chờ thêm được nữa. "Thế xong thì khi nào tổ chức đám cưới?!".

"Á! Không có đâu!".

"Không là không thế nào? Phải tổ chức ngay chứ!!".

"Thật là...! Mã Mã!!".

...


Song Ngư cẩn thận bước từng bước trong căn phòng tối đen được ốp toàn bằng đá thô không chút ánh sáng.

"Thế... Thế này...". Ngư ngố lo lắng, tay níu chặt lấy gấu áo của Ma Kết. "...có sao không?...".

"Không. Chả sao cả." Kết ca cạy tay Song Ngư ra khỏi áo mình rồi từ từ nắm lấy bàn tay mềm mại ấy. "Tôi quen người quản lí ở đây mà."

Ma Kết kéo tay Ngư Ngư tiến về phía một cánh cửa lớn bằng gỗ. Cậu đặt tay lên tay cầm ở cửa và kéo mạnh.

Cánh cửa nặng trịch dần dần mở ra, để lọt thứ ánh sáng vàng rực rõ phía bên ngoài.

"A!". Song Ngư giật mình, đưa vội tay còn lại lên che mắt khi Ma Kết kéo cô ra ban công, và tiếng cười nói xôn xao ồn ào đập vào tai cô.

"Này, sợ gì chứ?". Hơi thở ấm áp của Kết Kết phả nhẹ vào mang tai Ngư Ngư làm mặt cô vô thức đỏ ửng lên. Bàn tay hơi thô của cậu nhẹ nhàng gỡ tay đang che mắt của Song Ngư ra . "Yên tâm đi. Đừng sợ."

"A, uhm,...". Thoáng chút bối rối vì hành động hơi trẻ con của mình, Ngư ngố chầm chậm nâng mí mắt của mình lên, đón nhận cảnh vật xung quanh.

Để rồi chết lặng.

"Cái... Chuyện gì thế này?!".

Song Ngư hoảng hốt hét ầm lên, vô tình ôm chặt cứng lấy người Ma Kết làm mặt cậu tăng cao cả trăm độ. Nơi cả hai đang đứng là một ban công bằng đá, phía dưới là vô số dòng người qua lại tấp nập, miệng nói cười vui vẻ trong ánh sáng rực rỡ của những dây đèn trang trí chăng mắc khắp nơi.

Mà cô thì lại sợ độ cao.

Ma Kết vòng tay khoác hờ lấy eo Ngư Ngư, mỉm cười nhìn cô gái đang phát hoảng tới mức bản thân đang làm gì cũng không biết. Chậc! Nếu như tối nay, kẻ đưa cô lên đây không phải cậu mà lại là một tên trời ơi đất hỡi nào đấy thì chắc chắn... cậu sẽ lóc xương hắn đến nơi đến chốn. Kakaka...

"Ma... Ma Kết!...". Tiếng gọi của Song Ngư kéo con dê biển kia ra khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn và trở lại với thực tại. "Gì?". "Chỗ... Chỗ này là...?".

"Phòng bên dưới đỉnh treo chuông."

"Hả?".

Ngư Ngư thoáng sững người. Cô ngẩng vội lên và quả chuông khổng lồ đập thẳng vào mắt cô. Cái gì chứ? Cô nhìn toàn cảnh tháp chuông còn chưa hết mà tên này đã lôi cổ cô tới gần thế này...? Nhỡ có người nhìn thấy cô và Ma Kết thì sẽ sao đây?

"Sợ có người nhìn thấy à?".

Trúng tim đen.

"Ơ, không!". Ngư ngố luống cuống chữa ngượng, mặt đỏ như gấc. "Tôi... Tôi không...".

Ma Kết sắp chịu không nổi vẻ mặt dễ thương của Song Ngư nữa rồi. Đáng ghét! Dám làm tim cậu đập loạn cả lên.

Kết ca kéo luôn con cá kia vào lòng. "Không sao cả." Sống mũi cậu cọ nhẹ vào gáy Ngư Ngư làm mặt cô bốc khói tới nơi. "Không ai thấy chúng ta đâu. Chỉ chúng ta mới thấy họ thôi."

"Cậu...".

Nhận ra chút buồn trong câu nói của tên bạn, Song Ngư định lên tiếng. Nhưng thấy hai cánh tay kia siết nhẹ lấy mình, cô đành thôi.

Một cơn gió thoảng qua, đem theo những bông tuyết nhỏ trượt lên mái tóc hai người.

Thôi, không sao...

Rồi tất cả sẽ ổn thôi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip