Flash back 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày sau đó quả thực rất nan giải với Jungkook. Bị bao người dòm ngó, kì thị. Mà Kim Taehyung cũng không phải là không tổn thất gì. Anh phải mang tiếng xấu, đó là điều tất nhiên. Hình tượng nam sinh gương mẫu cũng mất dần. Nhưng dù là vậy, anh cũng chẳng quan tâm mấy. Trước giờ đã vốn chán ghét rồi.
Mà Jungkook, hình như rất thảm. Tin tức cậu ta đăng lên đều bị mọi người phớt lờ. Nghe nói chuyện cậu ta giả gái đến quán bar cũng có vài nam sinh trong trường bắt gặp. Ha... thật đáng đời!!
Hiện tại Taehyung đang ở quán bar, xung quanh không thiếu mĩ nữ xinh đẹp, thân hình nóng bỏng vây lấy. Anh đẹp anh có quyền mà!!
- Này... cậu cười gì thế?- Jimin sau khi bồi rượu cùng cô nàng bên cạnh, thích thú hỏi Taehyung.
- Tớ cười? Có sao?- Taehyung nhún vai, tay bắt đầu sờ lên phần khuy áo của mĩ nữ bên cạnh, từ từ mở ra.
- Còn không? Nói xem... cậu đang nghĩ gì?
- Tớ chỉ là nghĩ đến tình cảnh thê thảm của Jeon Jungkook thôi!!
- Ong Thợ á?!! Cậu ta sáng nay đã lấy lại tinh thần đi học rồi mà, mặt cười hớn hở, rất vui vẻ đấy.
- Sáng nay? Sao tớ không biết?
- Sáng nay cậu có đi học đâu. Hình như cậu ta có bạn gái rồi. Vậy nên mọi nghi ngờ về giới tính của cậu ta cũng được xóa bỏ.
Taehyung gật gù, đón nhận hoa quả từ tay người con gái bên cạnh, tròng mắt lóe lên tia lửa.
Jeon Jungkook!! Cậu nghĩ mình sẽ yên ổn được bao lâu? Chuyện kia... tôi còn chưa tính sổ với cậu.
- Taehyung!! Đêm nay đua xe nhé!!
- Ok.
--------------------
Brumw... brumw...
Bên ngoài khu nhà ở lụp xụp của Jungkook vang lên tiếng rồ gaz rất lớn. Lại đua xe rồi!! Sao cảnh sát không bắt hết lũ đó lại cơ chứ? Hại nơi ở của cậu ồn ào, khó ngủ.
- Lại đua xe à?!!- Hoseok, bạn cùng phòng với cậu ngái ngủ, lờ mờ tỉnh giấc.
- Vâng.- Jungkook gãi đầu khó chịu. Cậu ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã là 0h30' sáng rồi. Mấy tên kia bị điên hết sao? Báo hại giấc ngủ của người khác. Khu nhà của cậu đã eo hẹp, tồi tàn rồi, bọn họ còn đua xe quanh đây nữa.
- Biết vậy chúng ta đã thuê chỗ khác cho rồi.- Hoseok khó chịu ôm gối.
- Anh... hay em gọi cảnh sát nhé.- Trong đầu nảy ra một ý, Jungkook la lên.
- Gọi đi.
Và thế là Jungkook gọi cho cảnh sát tóm gọn bọn họ.
-----------------
Những ngày sau đó thật chẳng bình yên với cậu.
Lúc đi ăn trưa cùng lũ bạn, Jungkook đã trực tiếp bị Taehyung xách cổ lôi đi không một chút thương tiếc.
- Ya... làm cái gì thế hả?
- Im miệng.
Taehyung lôi cậu đến một góc của phòng thể chất, sai đồng bọn khóa cửa đứng ngoài canh.
Bàn tay Taehyung dùng lực, siết cổ cậu, đôi mắt chứa đầy căm phẫn.
Cậu không hiểu, theo bản năng giữ chặt tay hắn. Cổ cậu sắp bị siết đến chết rồi, hô hấp rất khó khăn.
- Cậu dám làm chuyện đó!
Tehyung căm phẫn rút tay ra, lạnh lùng quát lên.
- Khụ khụ... anh... anh nói gì thế?
- Còn giả bộ không hiểu nữa. Chuyện cậu gọi điện báo cảnh sát tôi đua xe, cậu lại không biết đi. Cậu còn đáng kinh tởm hơn tôi tưởng.
- Anh... tôi không biết người đua xe là anh...
- Đừng ngụy biện. Một Ong Thợ khi biết bản chất của tôi lẽ ra nên an phận một chút chứ. Động đến cảnh sát, hừ... Jeon Jungkook!! Cuộc đời học sinh của cậu bắt đầu từ hôm nay sẽ không an ổn đâu.
Lời anh nói lạnh lùng, đầy ám khí. Giống như giọng nói của thần chết nơi cõi âm ty.
Cậu... chỉ vô tình gọi cảnh sát đến dẹp loạn, vậy mà trở thành tầm ngắm trong mắt Taehyung. Phải làm sao đây?
------------------
Quả thật kể từ ngày đó, cuộc đời cậu đâm vào một hướng khác.
Taehyung không ngừng làm phiền, trêu tức cậu, khiến cậu không ngẩng đầu lên được.
Ví dụ như, trong giờ giải lao giữa giờ, cậu đi mua nước, vô tình dẫm phải chiếc đinh nhọn trên sàn, máu chảy loang ra, phải xuống phòng y tế gấp.
Cũng như lúc giờ ăn trưa, khay thức ăn của cậu rất nhanh bị ai đó tráo đổi biến thành khay thức ăn chất toàn thức ăn thừa của mọi người.
Và rồi... còn bàn học của cậu nữa. Cũng đã bị ai đó lật đổ, chặt gãy.
.....
Những ngày cực khổ như vậy kéo dài được hơn hai tháng thì Jungkook đã hạ quyết tâm. Có lẽ cậu nên đối diện Taehyung một lần.
Những ngày qua cậu thực rất vất vả. Cậu đã sống như một kẻ nô lệ bần cùng bất đắc dĩ. Anh ta làm như vậy rất quá đáng, rất rất quá đáng. Cậu đã làm gì chứ? Chẳng qua mọi chuyện ngẫu nhiên trùng hợp thôi. Vậy mà anh ta lại nghĩ ra cách đê tiện nhất để đối phó cậu. Có khá nhiều lần, cậu ngồi thụp xuống đường khóc nấc lên. Nỗi ám ảnh trong cậu là việc đến trường chịu đựng Taehyung.
Cái gì cũng có giới hạn của nó. Cậu thực sự không chịu được nữa rồi.
------------
- Đến đây làm gì? -Taehyung đưa lên chai rượu, uống một hơi.
- Anh định bao giờ ngừng chuyện này đây?
- Ngừng? Cậu đang nằm mơ sao?- Taehyung bật cười, chăm chú nhìn Jungkook.
Hai tháng nay anh rất có khoái lạc với bộ dáng nhẫn nhục của Jungkook nha. Nhìn cậu ta, sự thỏa mãn trong lòng được khơi sáng, đó thực sự trở thành thú vui lớn với anh. Ngay cả khi vô thức đi theo sau Jungkook về nhà, anh cũng không ý thức được. Khi nhìn cậu ta ngồi thụp xuống khóc, trong lòng còn có chút không yên. Anh lại bị làm sao nữa đây?
Bây giờ cậu ta lại đến trước mặt anh hỏi chuyện. Kì lạ!!
- Anh hãy nói đi, phải làm thế nào anh mới buông tha cho tôi? Anh làm vậy không thấy bản thân mình rất quá đáng à? Tôi đã chịu đựng anh quá nhiều, lúc đó tôi thực sự không biết anh đua xe. Mà lỗi bắt nguồn cũng không phải do tôi, tất cả là tại anh. Nếu anh không làm điều trái pháp luật thì người bị bắt chắc chắn không phải anh. Anh làm ơn đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi có được không? Tôi đã chịu đựng anh suốt hai tháng qua, thế là đủ. Làm ơn đừng xâm phạm cuộc sống của tôi nữa.
- IM MIỆNG!! Đừng có lên mặt giáo huấn tôi.- Taehyung gằn giọng, ném phăng chiếc cốc trên tay. Chiếc cốc rơi xuống sàn nhà, vang lên tiếng vỡ vụn. Nhiêu đó cũng đủ để dọa Jungkook giật mình.
-...
- Tôi không tốt đẹp. Đúng!! Nhưng mà... bọn Ong Thợ các cậu càng không tốt đẹp hơn. Loại chuyên đi soi mói, rình rập người khác, đem chuyện riêng tư của người khác công khai toàn trường thì hay lắm chắc? Cậu là cái quái gì mà dám giáo huấn tôi??
Cứ như vậy hai người cãi nhau nảy lửa. Nhưng cũng nhờ đó mà cuộc sống sau này của Jungkook yên bình trở lại. Không bị ai giở trò, cũng không thấy bóng giáng Taehyung ở trường. Từ hôm cãi nhau đó, anh hoàn toàn biến mất, không thấy tăm hơi đâu.
Những lời Taehyung nói, cậu cũng tốn công suy nghĩ khá nhiều. Dù những lời đó rất khó nghe, nhưng nghĩ lại thì thấy thực không sai. Cậu... hình như đã hủy hoại hình ảnh của rất nhiều người, lại cũng hình như đã xâm phạm quá nhiều vào cuộc sống của họ. Cậu... đang làm sai sao? Đúng là sai rồi!!!
Trong tâm tưởng đã nghĩ thông được khá nhiều, người cậu muốn xin lỗi đầu tiên là anh. Chính vì vậy, hôm nào cũng đến lớp học của anh, tìm bóng dáng đó. Thật tiếc là anh đã cúp học hơn tuần nay rồi.
Cậu không rõ vì sao lại phải cất công chờ đợi anh như vậy! Cho dù đã bị anh trừng phạt, cho dù lỗi phần lớn là do anh, cậu vẫn muốn gặp anh. Mục đích lúc đầu là nhận lỗi với anh, mong anh cũng nên xin lõi mình. Nhưng mà bây giờ... mục đích là gì, cậu đã không rõ nữa rồi. Cậu chờ đợi như một đứa ngốc, hôm nào cũng nhấp nhổm ở lớp học của anh như ăn trộm vậy.
Hoseok nói cậu không cần phải xin lỗi anh, bởi vì người sai là anh. Bảo cậu đừng ngốc nữa!!
Ừ... cậu cũng đã ý thức được điều đó rồi. Nhưng mà... cậu vẫn không kiềm được bước chân hướng về phòng học của anh.
Cậu lại sao nữa rồi?? Rõ ràng đã có lúc muốn cầm dao lên chém cho anh một nhát vì sự máu lạnh của anh, giờ lại không ngừng đặt câu hỏi trong đầu rằng... giờ này anh đã đến lớp chưa??
Chuyện này.... bản thân cậu cũng thấy rất khó hiểu. Có lẽ cậu yêu anh rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip