Thanh Xuan Cua Chung Toi Gan Lien Voi Co Ay Chuong 4 Chang Trai Ki La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***

Nhã Vy không còn nhớ rõ cô rời khỏi nhà hàng như thế nào . Cơn gió cuối hè thổi qua , cô rùng mình nhớ lại câu nói của người phụ nữ .

" Không phải chúng tôi cần em , mà chính bản thân em cần chúng tôi "

Phải , người đó nói rất đúng . Cô cần hy vọng để sống , dù nhỏ nhoi. Người đó có thể mang đến hy vọng cho cô. Có thể giúp cô rời khỏi nơi mà cô lớn lên trong đau khổ , dày vò. Nhưng cô rất sợ hãi , quá khứ như chiếc bóng mãi theo cô , khiến cô ngộp thở chỉ muốn nhốt mình sâu trong vỏ ốc dày.

Nhã Vy lững thững bước đi , đôi giầy mòn bước từng bước nặng nề . Không để ý trong con hẻm nhỏ phía trước có tiếng người đang la hét ầm ĩ.

" Rầm..."

Nhã Vy giật mình nhìn sang bên đó , cô nhíu mày nhìn bóng lưng của một người đứng trong đám đông . Ánh mắt cô mở lớn , vội vàng chạy nhanh về phía con hẻm.

Đây là khu nhà trọ công nhân , tầm giờ này người trẻ tuổi hầu hết đều đi làm , chỉ còn vài cụ già đang đánh cờ hay mấy đứa trẻ con vui đùa. Nghe tiếng động lớn , ai nấy đều hiếu kỳ vội chạy lại xem.

" Tất cả tránh xa ra , cứ vây quanh như vậy anh ta sao có thể hô hấp được . Mau gọi cấp cứu , nhanh lên "

Chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ bực bội gắt lên . Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục , chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho người đàn ông nằm im dưới đất. Chợt , cậu quay người , nhìn cô gái đứng gần cậu đang gấp gáp tìm kiếm gì đó.

" Chết tiệt , tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô còn không gọi mau cấp cứu . "

" Tôi ..."

Nhã Vy ngơ ngác nhìn cậu con trai trước mặt. 1 giây sau , cô lập tức lôi chiếc điện thoại cũ kỉ ra , định bấm số , chợt khựng lại . Cô nhìn người con trai đang bận rộn làm vài động tác sơ cứu , ấp úng nói.

" Tôi ... không.."

" Còn không mau gọi đi "

" Tôi không biết số điện thoại ... Tôi .."

Chàng trai 1 giây trước còn bực bội gắt lên , nghe cô nói liên ngẩn người , nhìn chằm chằm cô.

" Là 115, 115 "

Trong đám đông có đứa bé hét lớn. Nhã Vy không chậm trễ , liền bấm số , dù trong lòng còn thắc mắc " số điện thoại này lạ quá , chỉ có 3 số thôi sao ? không nhầm lẫn gì chứ ?". Đầu dây bên kia lập tức nhận máy , cô bình ổn tâm trạng , nói cho họ địa chỉ chỗ cô đang đứng.

Xong việc , cô quay sang nhìn chàng trai đang hô hấp nhân tạo cho người kia . Động tác người đó dứt khoát , không chút do dự. Bây giờ cô mới nhìn rõ , đó là một chàng trai rất đẹp , đôi mắt 1 mí trầm lặng toát lên vẻ lạnh nhạt , sóng mũi thẳng tắp , đôi môi mỏng khép hờ , hơi thở có chút gấp gáp .

Đẹp thật.
.
.
.

" Cô nhìn đủ chưa? "

Nhã Vy giật mình bừng tỉnh . Tiếng còi xe cấp cứu vang lên bên cạnh. Người đàn ông được đưa lên xe đưa đi mất. Nhã Vy quay lại nhìn người con trai đang tiến lại gần cô.

" Nếu có người cần cấp cứu gấp lại gặp phải cô thì sẽ chết vì cao huyết áp chứ không phải vì bệnh của họ. Cả trẻ lên ba còn biết 115 là số gọi cấp cứu . "

Người con trai nói dứt lời , không nhìn cô một giây , đi thẳng ra khỏi đám đông. Mọi người thấy hết chuyện , cũng tản dần ra , 1 vài người chỉ vào cô cười cợt rồi cũng bỏ đi. Trả lại vẻ yên tĩnh ban đầu của con hẻm.

Nhã Vy quay đầu , dưới chân cô là chiếc áo khoác của chàng trai ban nãy, cúi người nhặt chiếc áo lên . Cô nhìn chằm chằm phù hiệu : TH Hoa Đức ... Cô đảo mắt nhìn xuống dòng chữ được thêu rất đẹp mắt .

" Thái Trần Đình Nguyên - 12CT "

Cô lẩm bẩm ... Chợt cô giật mình ,bóng người cô thấy ban nãy đâu mất rồi .

" Aaaaaa... cũng tại cái người kì lạ kia , làm mình quên mất chuyện đang làm ..."

1s

2s

3s

" Hành lý... hành lý của mình đâu rồi "

Nhã Vy lật đật quay trở lại chỗ cũ . Cô đờ đẫn nhìn khoảng trống trước mặt . Cô khóc không ra nước mắt...

" Làm sao đây "

***

Ding Doong....

" Cậu chủ đã về , ông bà chủ đợi cậu lâu lắm rồi... Ơ kìa , sao quần áo cậu lại bẩn vậy ạ ? Cậu để tôi ..."

Người con trai đeo chiếc headphone lên tai , chẳng để tâm lời ông quản gia đang nói , đi thẳng lên phòng.

" Chú Tâm , chú đang nói chuyện với ai vậy? "

Từ phía phòng khách , một người phụ nữ xinh đẹp bước ra. Gương mặt bà với chàng trai vừa rồi giống nhau đến 8 , 9 phần.

" Thưa phu nhân , cậu chủ vừa về tới nhà . Tôi đã nói với cậu rằng phu nhân đang đợi nhưng cậu..."

" Tôi hiểu rồi , chú làm tiếp việc của mình đi."

" Vâng , thưa phu nhân "

Người phụ nữ chậm rãi bước lên tầng 2 , đối với con trai mình bà đương nhiên hiểu rõ . Con trai bà tuy thành tích ở trường rất xuất sắc , được nhiều người mến mộ nhưng nó luôn lạnh nhạt. Ngay cả người làm mẹ như bà cũng không thể nói chuyện với nó quá mười câu.

Cốc . Cốc . Cốc

" Mẹ vào được chứ ?"

Không nghe thấy tiếng trả lời , bà vặn nắm cửa , bước nhẹ nhàng vào phòng. Không thấy ai ở trong , bà vừa định bước ra.

Cạch.

Từ trong phòng tắm , người con trai cao lớn bước ra , mái tóc còn vương vài giọt nước chảy xuống khuôn mặt. Cậu nhìn người phụ nữ có gương mặt chẳng khác mình là mấy, khẽ cau mày. Gương mặt tuấn tú lạnh nhạt , không nóng không lạnh cất lời.

" Ngay cả phép lịch sự phu nhân cũng không biết sao. "

" Mẹ đã gõ cửa nhưng không thấy con trả lời nên... "

" Nếu không có chuyện gì thì mời bà ra ngoài . "

" Con... Mẹ muốn nói chuyện với con . "

" Tôi thì không "

" 1 phút thôi . Mẹ biết con hận mẹ , trách mẹ nhưng mẹ là thật lòng nghĩ cho tương lai của con . Ngày mai mẹ cùng ba con sẽ cùng qua Thụy Sỹ . Mẹ đã đặt vé máy bay cho con rồi , nếu con đồng ý chúng ta... "

" Ông ta không phải ba tôi "

Ánh mắt chàng trai lạnh dần.

" Nguyên , con nghe mẹ nói , mẹ và..."

" Chuyện của hai người  đừng lôi tôi vào . Bà cũng không cần giả vờ quan tâm tôi  . Rất giả tạo "

" Nguyên ... mẹ chỉ muốn tốt cho con "

Người phụ nữ bất lực nhìn cậu con trai . Thấy cậu không kiên nhẫn nữa.. Bà thở dài , dặn dò vài câu rồi đi ra khỏi phòng.

Người làm mẹ như bà quả thật rất thất bại.

*****


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip