Chap 25: Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn phòng với tông màu kem trang nhã vốn đầy ắp thú nhồi bông đáng yêu bây giờ trống trải đến kì lạ. Rèm cửa luôn vén lên để đón ánh sáng xuyên vào căn phòng đã được buông xuống. Trên chiếc bàn vốn bày biện rất nhiều đồ đạc cá nhân không còn bất cứ thứ gì, chiếc ghế gỗ đã được đẩy sát vào trong hộc bàn. Hình dáng người hay ngồi đó vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu Vương Tuấn Khải. Chỉ là vật vẫn còn, vậy người ở nơi đâu?

Anh vẫn đang ôm hi vọng, cậu đúng là tạm thời rời đi. Nhưng khi mở tủ quần áo của cậu, bên trong cũng chẳng sót lại bộ đồ nào, sạch sẽ và trống rỗng như chưa từng có người sử dụng.

Trống rỗng như chính tâm trạng của Vương Tuấn Khải.

Bảo bối, đây là cách mà em đi du lịch? Có chuyện gì em không thể nói với anh liền rời đi như thế?

Chủ nhân căn phòng này giống như gói ghém lại tất cả những gì thuộc về bọn họ đem đi vậy.

Em đi, anh còn lại gì đây?

Anh khó nhọc ra căn nhà kho phía sau biệt thự. Nhà kho này không phủ đầy bụi bặm hay lộn xộn như người ta thường thấy. Nó làm bằng gỗ, còn có cầu thang xoắn ốc để lên căn gác xép trên nóc nhà. Mỗi khi buồn chán, anh và cậu đều lên đây, nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, nghe tiếng gió thoảng bên tai, rỉ tai nhau những câu chuyện ngày xưa bé. Nơi đây, lưu lại những kỉ niệm ngọt ngào nhất của hai người.

Ba Dịch dành riêng nhà gỗ nhỏ để cất giữ những kí ức trưởng thành của hai cậu con trai. Những mô hình đồ chơi không còn mới, những chiếc ô tô đụng đã tróc sơn,... rất nhiều thứ liên quan đến tuổi thơ bọn họ được bảo vệ ở nơi này.

Anh vào đây, cố tìm kiếm chút gì thuộc về chàng trai kia.

Trên căn gác xép, có rất nhiều thùng giấy mới được xếp gọn gàng. Vương Tuấn Khải cẩn thận mở ra, thấy từng nhóc gấu bông được đặt bên nhau rất chỉn chu, gấu nhỏ bên dưới gấu lớn. Thiên Tỉ từng nói rằng nhóc con thì cần phải được yêu thương che chở.

Thùng giấy khác chứa rất nhiều album ảnh chụp hai người, từ giai đoạn ấu thơ cho đến hiện tại. Đã rất lâu rồi, anh chưa ngắm nhìn lại chúng. Sự hiện diện của cậu bên cạnh anh chính là bước chuyển biến của thời gian; từ xuân sang, hạ tới qua thu cho đến đông tàn. Không ngờ đã cận kề bên nhau lâu đến như vậy.

Ở một chiếc hộp nhỏ xinh khác, là những bài báo liên quan đến anh. Khẽ dùng tay vuốt nhẹ những tờ báo được cắt liên quan đến mình, anh hồi tưởng lại nụ cười vui vẻ của Thiên Tỉ mỗi khi nhìn thấy anh trên báo chí. Có lần thắc mắc với cậu tại sao phải cắt ra cất đi, cậu phồng mồm trợn má giải thích: "Ca ca của em rất giỏi, được người ta khen ngợi biểu dương nên phải tự hào giữ gìn chứ."

Chiếc thùng còn lại chứa rất nhiều món quà anh tặng cậu. Món nào cũng nguyên vẹn như mới. Cậu luôn rất trân trọng nâng niu những món đồ anh tặng. Vương Tuấn Khải bỏ hết chúng ra khỏi thùng, thấy một quyển sổ lạ mắt chưa từng bao giờ nhìn thấy.

Một thế giới tinh thần thu nhỏ hiện ra trước mắt Vương Tuấn Khải.

Nhật kí, ngày... tháng... năm...

Cuốn sổ lưu giữ hồi ức của Dịch Dương Thiên Tỉ.

................................................................................................................................

Ngày... Tháng... Năm...

Tâm trạng của tôi cực kì không vui. Hôm nay đến công ti tìm ca ca, thì thấy một đám chú bác cùng huyết thống tìm đến tận đấy để sinh sự. Tuy tôi không biết nhiều chuyện liên quan đến công ti, nhưng tôi biết Tiểu Khải điều hành mọi việc rất tốt. Người nghiêm khắc trong công việc như ba còn hết mức tán thưởng anh ấy. Vậy mà lũ người lòng lang dạ sói kia vì ham muốn của cải mà đến tranh giành công ti với ca ca. Đáng ghét hơn là còn xúi giục tôi làm bậy cùng họ. Mơ đi!!! Lão tử đây thương ca ca nhất, các ngươi tìm lầm người rồi.

Họ còn không biết điều mà gây náo loạn nữa chứ. Hừ! Bất đắc dĩ phải dùng đến võ xử lí, vì đối phương hơi đông nên trúng vài chiêu vào người. Nhưng thật sung sướng a, tự tay được tiêu diệt địch. Mỗi tội mất công ca ca biết chuyện lo lắng còn giáo huấn mình. Tiểu Thiên biết ca ca thương Tiểu Thiên nhất, nên sẽ không làm gì dại dột đâu. Còn lũ người kia là do họ không đúng, dám lăng nhục ca ca của Tiểu Thiên.

Vương Tuấn Khải tốt bụng, dịu dàng như vậy, mới không cho phép họ được sỉ nhục.

Tiểu Khải, em sẽ bảo vệ anh. Không phải anh nói, Tiểu Thiên quan trọng nhất với anh hay sao? Vì tầm quan trọng ấy, phải bỏ chút công sức ra mà bảo vệ chứ!

.......................................

Ngày... Tháng... Năm...

Tâm trạng dạo này cực kì khác lạ. Thật khó nói quá đi!!!

Thích ngắm nhìn ca ca nhiều hơn trước kia, thích ca ca luôn đặt mình vào trong tầm mắt, không nhìn thấy ca ca liền cảm thấy rất nhớ... Tìm hiểu trên mạng, người ta gọi đó là "thích".

Con trai thích con trai bây giờ cũng bình thường, nhưng bọn tôi lại là anh em cho dù không cùng huyết thống. Còn lão ba nữa a, biết chuyện không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa.

Vương Tuấn Khải... Hoàn hảo như vậy, tôi thích thì cũng không phải chuyện lạ. Anh ấy có rất nhiều người theo đuổi mà.

Than thở một chút thôi. Mọi chuyện chưa biết sẽ đến đâu, cứ im lặng như hiện tại là tốt rồi. Anh ấy chắc gì đã chấp nhận được thứ tình cảm này. Dịch Dương Thiên Tỉ, mày không được thể hiện lộ liễu đâu đấy nhé!

Tiểu Khải, em thích anh lắm lắm lắm...

..................................................

Ngày... Tháng... Năm...

Tiểu Khải có người yêu rồi thì phải? Và hình như người đó là một chàng trai. Qua lời kể của anh, phát hiện ra người đó vô cùng phù hợp với Vương Tuấn Khải. Chua xót, ganh tị có đủ, nhưng biết làm thế nào? Ca ca nhắc đến người đó liền rất vui vẻ. Không phải hi vọng anh ấy luôn hạnh phúc sao, vậy phải thành toàn cho anh ấy chứ?

Anh ấy và người ấy hôn nhau. Vậy chứng tỏ hai người họ là người yêu rồi. Thật may mình chưa ngu ngốc làm lộ tình cảm của bản thân.

Tình đơn phương kể ra cũng hay. Đáng buồn là người ấy chẳng bao giờ biết đến tình cảm của mình, đáng mừng là sẽ không bao giờ bị từ chối.

Ai nha... Nước mắt mày rớt là vì vui mừng cho ca ca tìm được hạnh phúc hả?

.....................................................

Ngày... Tháng... Năm...

Tâm trạng quả thật không phải muốn điều khiển là được. Cứ nghĩ cố gắng rộng lòng vui vẻ để anh nắm tay người khác, đến khi chạm mặt với sự thực liền không kiểm soát được bản thân. Là ai đã nói chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc sẽ vui vẻ cho dù người nắm tay người ấy không phải mình? Đúng là lừa gạt người mà. Tôi đây không vui vẻ, chỉ đau lòng và vô cùng bức bối thôi.

Anh Vương Nguyên lỡ tay làm rơi chiếc thuyền gỗ Tiểu Khải tự tay làm tặng tôi sinh nhật năm 18 tuổi. Lúc dùng bữa thấy hai người thân mật bên nhau nên tâm trạng nổi bão, thấy kỉ vật bị rơi liền không kiềm chế được mà bộc phát tâm trạng. Thật xin lỗi anh Vương Nguyên vì em đã cư xử không phải phép.

Ca ca... Tiểu Thiên rất buồn. Hồi trước làm xước một chút chiếc thuyền anh liền đau lòng. Lần này rơi vỡ, em tức giận thì anh liền nổi cáu với em. Vương Tuấn Khải yêu thương Thiên Tỉ nhất đâu rồi? Vương Tuấn Khải vì anh Vương Nguyên mà to tiếng với em luôn rồi...

Tiểu Khải, xin lỗi anh nữa. Không phải em cố ý cư xử vô lễ với anh Vương Nguyên đâu. Anh ấy là người mà anh yêu thương, nên em cũng sẽ cố gắng hoà đồng với anh ấy mà.

Em sẽ cố gắng...

................................................................

Trang nhật kí cuối được viết vài ngày trước, trong thời gian anh nằm viện.

Ca ca ngu ngốc, mau tỉnh lại.

Anh hùng cứu mĩ nhân là đây đi?

Người được anh yêu thật hạnh phúc, anh sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu cơ mà. Nhưng lần sau đừng mạo hiểm như thế nữa. Cái mạng nhỏ của anh không chắc sẽ gặp may lần nữa nữa đâu.

Em đã từng nghĩ, yên lặng bên anh là đủ. Nhìn anh mỗi ngày là đủ. Nhưng ngẫm lại thì sai lầm rồi.

Dục vọng của con người là cái hố vĩnh viễn không bao giờ lấp đầy.

Em nhận ra bản thân mình cũng nhỏ mọn, tham lam, và thích ganh tị như bao người khác. Cũng tham luyến thứ tình yêu mà mọi người luôn tôn thờ cho dù nó không thuộc về mình.

Không có được tình cảm của anh, cũng không đành lòng nhìn anh bên người khác, em đành phải rời đi. Rời đi không phải không còn yêu anh, mà phát hiện ra bản thân chính là chướng ngại hạnh phúc.

Tiểu Khải, nhất định phải vui vẻ. Đợi một ngày em có thể bình thản đứng trước mặt anh, tự tin rằng không còn yêu anh nữa, em sẽ trở về.

Vương Tuấn Khải... Em của hiện tại, rất yêu anh.

.........................................................

Khép lại quyển sổ, nước mắt lặng lẽ rơi lúc nào anh cũng không rõ. Vì sai lầm của anh, nên cậu rời đi phải chăng là sự trừng phạt cho lỗi lầm ngu ngốc ấy? Cứ tưởng tìm được câu trả lời chính xác cho bản thân, vậy mà chưa kịp đem đáp án nói ra lại tình cờ gây cho cậu hiểu lầm.

Vương Tuấn Khải mệt mỏi trượt cả thân người xuống sàn nhà, dùng tay che lại ánh sáng trên đôi mắt. Thế giới của anh đang bị bóng tối dần dần bao phủ. Ánh sáng cuộc đời anh, đã lạc đi đâu mất rồi.

Tiểu Thiên đừng vội vã, đợi anh tìm em trở về.

Lạc em ở đâu, anh nhất định sẽ tìm em ở đó.

Anh rất hối hận. Hối hận đến mức có thể chết đi. Nhưng không thể, anh phải mạnh mẽ, phải liên cường để đem em trở lại bên mình.

Anh yêu em, như chính sinh mệnh của mình vậy.

Đợi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip