Chap 18: Lưu Chí Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên sân thượng của toà nhà Thiên Tỉ đang theo học, cậu nằm theo dáng chữ Đại, nhìn mây xanh lững lờ trôi trên bầu trời, cảm nhận từng đợt gió lãng đãng phiêu du.

"Hey! Lên đây mà không rủ tôi."

Cậu trai có vẻ ngoài đẹp như minh tinh màn ảnh ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ.

"Cậu là đang trốn đám người hâm mộ của cậu đi."

Lưu Chí Hoành tuy vẫn còn học đại học, đã là một nam thần màn ảnh trẻ đầy triển vọng.

"Người đẹp trai anh tuấn tiêu sái như tôi, có nhiều fan hâm mộ là điều bình thường. Chỉ có cậu mới không thích tôi thôi!" - Vò tóc Thiên Tỉ.

"Chí Hoành, đừng nháo! Tôi có thể thích người suốt ngày bắt nạt mình à?" - Giọng bất mãn.

Lưu Chí Hoành cười giòn tan, tiếng cười hoà vào không gian thoáng đãng đem lại cảm giác rất dễ chịu. Thiên Tỉ cảm thấy cứ vô ưu vô lo như tên kia có phải tốt không? Nhắc mới nói, Lưu Chí Hoành chính là oan gia của cậu từ ngày bước chân vào ngưỡng cửa Đại học. Hắn có chút tự kỉ, thích tranh giành với cậu, còn hay bày trò đùa bỡn, nhưng đối với bạn bè lại rất có nghĩa khí.

"Tiểu Thiên Thiên, nói gì đi chứ?"

"Cậu làm ơn đừng gọi tôi buồn nôn như vậy."

"Tôi thích đấy. Cậu có thể gọi tôi là Hoành Hoành." - Mặt đê tiện.

"Tôi mới không thèm gọi như vậy." - Quay mặt sang hướng khác.

"Thiên Thiên?"

"Ừ."

"Cậu đang buồn có đúng không?"

Không có tiếng đáp trả.

Ngày hôm sau, trên góc sân thượng. Thiên Tỉ vẫn nằm ở chỗ cũ, che tay ngang mắt thì có một vật mềm mại khá to rơi xuống người cậu.

"Cậu muốn giở trò gì nữa hả? Tôi mệt!"

"Thằng ngốc nhà cậu mở mắt ra rồi hẵng nói chuyện." - Lưu Chí Hoành hậm hực, tôi quan tâm còn dám thái độ. Không phải ai thiếu gia tôi cũng thèm quan tâm đâu.

Đôi mắt hổ phách hé ra, nhìn vật trên người mình thì bừng sáng, nhưng giọng nói thì vô cùng miễn cưỡng:

"Cậu có ý gì? Lại muốn doạ tuyên bố cho cả trường biết đại nam nhân tôi thích gấu bông hả? Thích thì nói đi, tôi mới không sợ!!!"

Lưu Chí Hoành cốc trán Thiên Tỉ:

"Lần này không có ý gì hết. Thấy con gấu ngốc ở nhà của bà chị ngứa mắt, liền cướp đến đây để vứt bỏ."

Thiên Tỉ cười, thằng nhỏ có lúc tinh tế này muốn tốt bụng cũng không chịu thẳng thắn.

"Cười như vậy mới đẹp. Ai làm Thiên Thiên buồn, nói đi tôi xử lí cho."

"Cậu chói gà không chặt thì đánh được ai chứ?" - Cười khúc khích.

"Tôi có nhan sắc. Mĩ nam kế rất hữu dụng đấy. Mà không đánh lại, gọi viện trợ chứ sao!"

"Chí Hoành, cảm ơn cậu. Tôi rất vui."

Mỗi khi đau buồn được bạn bè thật lòng quan tâm là liều thuốc công dụng nhất.

Lưu Chí Hoành ngôi sao luôn cao ngạo trước mọi người, lại chu mỏ tỏ vẻ đáng yêu làm nũng trước mặt Thiên Tỉ:

"Vậy gọi tôi Hoành Hoành đi" - Puppy eyes.

Thiên Tỉ tâm tình tốt hơn, cười mỉm gật đầu:

"Ừ thì Hoành Hoành."

Cậu vuốt ve con gấu bông to đùng trong lòng, bỗng nhiên lộ ra ánh mắt e ngại:

"Kuma to như vậy, làm sao đem về được đây. Hình tượng cao lãnh của tôi a!"

"Cao lãnh cái đầu cậu. Xì!!! Đợi mọi người về hết, bổn thiếu gia sẽ hạ mình đem cậu với con gấu bông chết tiệt này về."

Dịch thiếu vui mừng ôm chầm lấy Lưu Chí Hoành, không thấy được gương mặt đỏ bừng của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip