Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn hình vi tính chưa tắt tỏa ánh sáng màu xanh lam, càng tôn lên đường nét dịu dàng và yếu ớt trên gương mặt người con gái đang ngủ. Yoona không biết có phải mình nằm mơ hay không, dường như cô nghe thấy tiếng mở cửa, có người đi vào văn phòng của cô, giúp cô tắt máy tính, thậm chí còn nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau gáy. Yoona muốn mở mắt nhưng lực bất tòng tâm. Đến khi trong đầu chợt vang lên câu nói của Jiyeon: "Hay là thế này đi, lát nữa tôi và anh ấy cùng đến chỗ cô..." Yoona giật mình mở mắt, ngồi thẳng người.

Tay cô vô thức vung lên, chạm phải thứ gì đó ở bàn làm nó đổ ụp xuống đất.

Nghe tiếng động loảng xoảng, Yoona vội cúi đầu thì thấy cốc cà phê vỡ tan, cà phê chảy lênh láng dưới đất, mùi hương thơm nồng lan tỏa khắp căn phòng. Yoona vẫn đang mơ màng. Cô chưa kịp định thần, bên tai chợt vang lên giọng nói dễ nghe của một người đàn ông: "Đây là cách báo đáp của em khi tôi vất vả mang cà phê đến cho em hay sao?"

Yoona đột nhiên cứng đờ người.

Đến khi có phản ứng, vị khách không mời mà đến hơi cúi người về phía cô. Anh ta đứng cạnh ghế ngồi của cô, vì vậy lúc cúi xuống, bờ môi của anh ta lướt qua thái dương của cô.

Yoona ngửi thấy một mùi đàn ông pha lẫn mùi thuốc lá. Cô ngồi im như pho tượng, để mặc anh ta gần như dính vào người cô khi với tay lấy hộp giấy ăn trên bàn.

Anh ta rút vài tờ khăn giấy, lau vệt cà phê dính trên áo vest.

"Sehun?" Đến lúc này Yoona mới hoàn toàn tỉnh táo.

Sehun đang lau vết bẩn trên áo, nghe Yoona lên tiếng, anh ta mới ngẩng đầu mỉm cười với cô. "Ngủ ngon không?"

Không ngon, không ngon chút nào!

Yoona thì thầm ở trong lòng, im lặng ngồi xổm xuống đất, nhặt mảnh thủy tin vỡ. "Sao anh đến tìm tôi?"

Sau khi nhặt hết mảnh cốc vỡ, Yoona định đứng dậy nhưng vừa ngẩng lên, cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhất thời quên cả phản ứng.

Yoona ngồi dưới đất, Sehun đứng khom lưng ghé sát, mặt cô chỉ cách mặt anh ta một gang tay. Sau đó, ngón tay Sehun chạm nhẹ vào môi cô.

Trái tim Yoona đột nhiên đập thình thịch, thình thịch.

Ngón tay anh ta dừng lại trên khóe miệng cô, là cử chỉ kìm nén tình cảm hay là một mong ước, cô không kịp phân biệt, vội vàng ngoái đầu né tránh sự đụng chạm đó.

Ý cười trong đáy mắt Sehun hòa lẫn với tia sáng đầu tiên từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Anh ta cúi xuống nhìn đầu ngón tay mình rồi giơ lên cho Yoona thấy.

"Chắc em ngủ say lắm, son môi nhòe nhoẹt cả rồi."

Yoona bất giác bĩu môi: "Tổng giám đốc tìm tôi có việc gì?"

Yoona hỏi thế nhưng thầm nghĩ, nếu anh ta nói những lời vớ vẩn, chẳng hạn như đưa cà phê đến cho cô, cô cũng chẳng thèm bận tâm.

Nào ngờ Sehun thay đổi thái độ nhanh như lật trang sách, lấy lại bộ dạng nghiêm nghị trong nháy mắt: "Em chuẩn bị đi, lát nữa cùng tôi đi công tác."

"Đi công tác?"

"Chuyến bay sau hai tiếng nữa."

Yoona đã thấy bộ dạng nhếch nhác với mái tóc rối bù của mình qua màn hình vi tính. Cô lập tức cầm túi xách, đi ra ngoài: "Tôi về nhà tắm rửa rồi..."

Sehun nhanh như chớp túm lấy tay cô: "Không kịp nữa... Tôi cũng phải về nhà thay quần áo. Em có thể đến nhà tôi tắm rửa."

"Chẳng phải anh nói không kịp hay sao? Dựa vào cái gì mà anh có thể về nhà, còn tôi thì không?"

Khóe miệng Sehun nhếch lên, anh ta trắng trợn nói: "Dựa vào việc tôi là cấp trên của em."

Yoona rời khỏi văn phòng trong bộ dạng tóc tai bù xù, mặt lem nhem son phấn. Lúc đi tới thang máy, cô thu hút sự chú ý của không ít người. Yoona bề ngoài tỏ ra điềm nhiên như không có chuyện gì nhưng trong lòng nguyền rủa Sehun là đồ biến thái.

Thang máy chạy thẳng xuống tầng một, hai người đi qua đại sảnh, lên ô tô đậu sẵn ở cửa ra vào.

Tài xế lập tức nổ máy.

Yoona phát hiện trong xe, ngoài tài xế còn có một người đàn ông khác. Đối phương nhanh chóng nhận ra cô: "Im tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi!" Yoona không trả lời, đối phương nhanh chóng tự giới thiệu: "Chắc Im tiểu thư không nhớ, tôi từng thay Tổng giám đốc trả lại kính cho cô. Tôi họ Lee."

Yoona khách sáo trò chuyện với thư ký số một của CEO đương nhiệm vài câu, sau đó rút di động định gọi điện về nhà. Từ lúc lên xe, Sehun chăm chú kiểm tra "bài tập" của cô, lúc này anh ta mới mở miệng: "Tại sao không có bản phân tích mạng lưới tiêu thụ?"

Yoona hơi ngớ người, cô lại bỏ điện thoại vào túi xách, tập trung vào công việc: "Anh chỉ bảo tôi phân tích các dòng sản phẩm."

"Các dòng sản phẩm và mạng lưới tiêu thụ từ trước đến nay đều đi liền. Sản phẩm nào tiêu thụ tốt trong mạng lưới nào, sản phẩm nào cần thay đổi phương pháp tiêu thụ, những điều này đều có ảnh hưởng lẫn nhau."

Yoona muốn cãi lại nhưng cố nhịn, nghiến răng, nói: "Xin lỗi, là sơ suất của tôi." Người đàn ông đáng chết ở hàng ghế sau dường như rất hài lòng về thái độ của cô, anh ta đặt tập tài liệu xuống ghế. "Khi đi công tác về em nhớ bổ sung cho tôi."

Mới sáng sớm đã mất hết nhuệ khí, Yoona quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu còn phải tiếp tục đối mặt với người đàn ông này, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà cho anh ta một cú đấm.

Ô tô nhanh chóng dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp được xây theo kiểu khách sạn. Sehun là người xuống xe đầu tiên.

Yoona ngồi ở ghế lái phụ, thấy Sehun đã xuống xe, cô liền rút di động định gọi điện về nhà, nhưng cô chưa kịp bấm số, cửa xe bên cạnh ghế lái phụ bỗng mở toang.

Yoona quay đầu, thấy Sehun đứng bên cạnh cửa xe mới vỡ lẽ anh ta đang đợi mình. Cô vội lên tiếng: "Anh cứ vào nhà đi, lát nữa tôi ra sân bay rửa mặt cũng được."

Cách nói "không" của Sehun là trực tiếp kéo cô xuống xe, vừa đơn giản vừa nhanh chóng, không cho cô cơ hội cự tuyệt.

Thang máy đi thẳng lên căn hộ riêng của Sehun.

Vừa vào nhà, Yoona liền ngó nghiêng quan sát căn hộ. Phòng bếp bố trí theo kiểu mở ở gần đó sạch bóng, cả căn hộ không hề có một hạt bụi, chứng tỏ nơi này thường xuyên có người quét dọn, hoặc chủ nhân không hay ở đây.

Yoona đảo mắt một vòng nhìn những nội thất sang trọng nhưng lạnh lẽo, cô bỗng giật mình: "Anh làm gì vậy?"

Nghe giọng điệu đầy kinh ngạc của Yoona, Sehun dừng động tác. Trái với sự ngạc nhiên của Yoona, anh ta chỉ liếc cô một cái rồi tiếp tục kéo cà vạt, ném xuống sofa. Trước thái độ bình thản của Sehun, phản ứng của Yoona trở nên hơi trẻ con, nhưng cô không muốn tiếp tục thưởng thức màn cởi áo của anh ta. Khi Sehun cởi cúc áo sơmi, Yoona lập tức rời khỏi phòng khách, đi quanh tìm phòng tắm.

Sehun không ngẩng đầu. "Vào phòng ngủ, rẽ phải đến góc trong cùng là phòng vệ sinh."

Trên bồn rửa mặt có túi đựng bộ đồ vệ sinh cá nhân mới toanh chưa bóc, giống trong các khách sạn. Yoona không khỏi cảm thán, quả nhiên căn hộ này không hề có hơi ấm của con người. Cô xé túi, lấy bàn chải đánh răng.

Nhìn gương mặt mình trong gương, Yoona đột nhiên thấy nản lòng, dù cô không biết tại sao mình lại có cảm giác đó. Yoona lắc đầu, vỗ nước lạnh lên mặt, quyết định không nghĩ ngợi vẩn vơ.

Đến khi ngẩng đầu, qua chiếc gương treo trên bồn rửa mặt, Yoona nhìn thấy Sehun đang đứng ở cửa phòng tắm. Mặt Yoona đầy nước, tầm nhìn mông lung nhưng cô vẫn nhận ra một tia khác thường trong mắt người đàn ông đó.

Nhưng không phải ánh mắt cám dỗ mà là đáng sợ.

Yoona kéo khăn mặt trên giá, lau sạch nước ở mặt rồi quay người rời khỏi phòng vệ sinh.

Cửa phòng vệ sinh tương đối hẹp, lại có một người đàn ông cao lớn đứng chắn ngang, Yoona chỉ còn cách lách người qua qua.

Lúc gần kề Sehun, cô còn ngửi thấy mùi cà phê vương trên áo anh ta.

Sehun đứng im, để mặc Yoona loay hoay. Nhìn chán anh mới đi vào phòng tắm, nhường chỗ cho cô. "Tôi đi tắm đã!"

Yoona quay lưng lại phía cửa, nghe thấy tiếng vòi hoa sen xối xả. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, định mở miệng kêu Sehun đừng lề mề, nhưng cô chợt nghĩ ra, sếp của cô còn không sợ bị lỡ chuyến bay, cô sốt ruột làm gì? Thế là cô lặng thinh rời khỏi phòng ngủ.

"Đóng cửa cho tôi." Sehun đột nhiên ra lệnh.

Yoona đang đứng gần cửa nên cô tiện tay kéo cửa phòng tắm. Ai ngờ cửa vẫn chưa đóng hẳn, Sehun lại tiếp tục ra lệnh: "Lấy cho tôi bộ comlê trong tủ quần áo ở phòng ngủ!"

Bàn tay Yoona đang cứng đờ trên tay nắm cửa thì câu thứ ba vọng tới: "Gọi điện thoại đặt hai suất ăn sáng, bảo bọn họ đóng gói cẩn thận."

Yoona tự mình ba giây để bình tĩnh, nhưng cô phát hiện cô không thể nào bình tĩnh nổi.

Sau khi định thần, Yoona lập tức mở tung cửa phòng tắm, bước vào trong, túm chiếc khăn mặt trên cổ Sehun. "Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"

Người đàn ông này dường như không hề biết đến hai chữ "tức giận". Đối diện với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Yoona, anh ta vẫn nở nụ cười nhạt quen thuộc: "Sư tử nhỏ nổi nóng rồi à?"

"Tôi đã nhịn anh lâu lắm rồi, anh tưởng anh là ai hả? Chẳng qua cũng chỉ là người làm thuê cao cấp mà thôi."

Khóe mắt Sehun tràn ngập ý cười: "Khi nào em mạnh đến mức có thể chống lại tôi, khi đó nói những lời này cũng chưa muộn."

"Hãy đi nói với ông chủ của anh, tôi không làm công việc này nữa!" Yoona mắng xong liền đi ra ngoài. Mới đi được hai bước, cô bị Sehun giơ tay cản đường.

Từ trước đến nay, Yoona chưa bao giờ tỏ ra hiền lành. Cô không nói lời nào, lập tức ngoạm vào bắp tay Sehun. Nghe anh ta "hừ" một tiếng lạnh lẽo, Yoona thấy rất dễ chịu. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường rồi thả cánh tay anh ta, đi ra ngoài.

Yoona đi đến cửa phòng ngủ, đột nhiên bị một đôi tay ôm chặt eo cô rồi nhấc lên. Cô hét lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã bị ném xuống giường. Yoona lập tức đứng dậy nhưng Sehun nhanh chóng giữ chặt hai vai cô, ấn cô ngồi xuống: "Em dám bỏ đi? Em có tin tôi sẽ trói em ở đây không?"

Khi nói câu này, bộ dạng của Sehun rất hung hãn.

Yoona không ngờ anh ta lại dùng sức như vậy, cô nhất thời không thể động đậy nhưng vẫn cắn môi không chịu nhượng bộ. "Tôi không phải là osin của anh, không có nghĩa vụ hầu hạ anh."

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Sehun đụng phải người mà anh chỉ có thể lắc đầu bất lực.

"Ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi." Sehun vẫn đặt tay trên vai Yoona. Xác định cô không còn phản kháng, anh mới quay người mở tủ quần áo, rút đồ khỏi giá treo.

Sehun thay quần áo, thắt cà vạt xong, khi quay lại, thấy Yoona đang khoanh tay trước ngực, dường như cô vẫn còn tức giận nên quay mặt đi chỗ khác. Anh lập tức tiến lại gần.

Cảm giác có người ở ngay bên cạnh, Yoona thuận thế đứng dậy bỏ đi, nhưng không ngờ anh ta ra tay trước, ôm chặt thắt lưng cô.

Sehun giơ cánh tay đến trước mặt Yoona, trên đó xuất hiện vết răng rất rõ.

"Em là sư tử thật sao?"

Bị Sehun ôm chặt eo, Yoona đưa tay ra sau định gỡ, nào ngờ anh ta dùng sức, ôm cô vào lòng.

"Tôi là người có thù tất báo. Em nói đi, tôi nên cắn vào chỗ nào bây giờ?" Ánh mắt Sehun đảo từ trên xuống dưới người Yoona, như thể anh muốn tìm chỗ cắn thật. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại ở đôi môi cô.

Đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Không đợi Yoona có phản ứng, anh ta đã nhanh như chớp cúi xuống.

Hai người mặt kề mặt, môi kề môi.

Cách nhau một centimét? Hay chỉ nửa centimét?

Đúng lúc này, bên ngoài phòng ngủ có tiếng lạch cạch, đó là tiếng mở cửa phòng.

Sehun và Yoona sững người.

Sau đó là tiếng bước chân mỗi lúc một gần và giọng nói đầy sốt ruột của thư ký Lee: "Tổng giám đốc, nếu anh còn không xuất phát, e là chúng ta sẽ lỡ chuyến bay mất..."

Sau khi đến sân bay, Yoona mới biết địa điểm đến của chuyến công tác lần này là New York.

Im thị vốn có kế hoạch hợp tác với nhà phân phối mỹ phẩm lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, chính thức tiến vào thị trường này. Thế nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận do vấn đề lợi nhuận, thậm chí cuộc đàm phán trước đó còn khiến dự án đứng bên bờ phá sản. Lần đàm phán tiếp theo đáng lẽ diễn ra vào tháng trước, vì Minho bị trúng gió phải nằm viện nên trì hoãn đến bây giờ. Sehun đảm nhiệm chức Tổng giám đốc, đương nhiên anh ta sẽ tiếp nhận vụ làm ăn hóc búa này.

New York là một thành phố tuyệt vời, thế nhưng Yoona không thấy thoải mái về chuyến công tác. "Hộ chiếu của tôi vẫn ở nhà."

Trong lòng cô thầm oán trách Sehun, đi nước ngoài công tác chứ có phải đi chơi đâu? Sao sếp của cô không nhắc nhở cô về nhà lấy hộ chiếu mà bắt cô đến nhà anh một cách khó hiểu như thế?

Yoona đang chuẩn bị gọi điện nhờ người nhà cầm hộ chiếu ra sân bay thì Sehun đột ngột dúi vào tay cô một quyển hộ chiếu. Yoona mở ra xem, đó là hộ chiếu của cô.

Trong lúc Yoona còn nghi hoặc, sếp của cô đã nói bằng giọng không biết xấu hổ: "Chuyến công tác lần này, tôi không định đưa em đi cùng, nhưng hôm qua tôi làm việc suốt đêm không ngủ, sang văn phòng em lại thấy em ngủ say sưa, trong lòng tôi mất thăng bằng nên mới quyết định để em đi cùng."

Yoona dở khóc dở cười. Thật ra lời giải thích khá đáng yêu nhưng Yoona vốn không có cảm tình với vị sếp nên cô tỏ ra bực dọc: "Tại sao hộ chiếu của tôi lại nằm trong tay anh?"

"Giám đốc Park mang đến."

Yoona giật mình, do không chú ý nên cô đã bỏ lỡ một tia thăm dò trong đáy mắt Sehun. Sau đó anh nói: "Lúc bấy giờ em ngủ say quá, cậu ta gọi cho em mười mấy cuộc. Tôi đã nghe điện thoại giúp em, nhân tiện nhờ cậu ta mang hộ chiếu của em đến công ty."

Yoona không thể tin tất cả những chuyện này xảy ra ngay trước mắt cô. Cô cảm thấy hơi sợ người đàn ông trước mặt. Yoona biết cô không đối phó được với anh ta nên liếc bốn phía xung quanh, tìm cớ tránh người đàn ông này càng xa càng tốt. Cuối cùng cô cũng bắt gặp thư ký Lee đứng cách đó không xa. "Tôi đi giúp thư ký Lee làm thủ tục." Nói xong, cô lập tức rời khỏi đó, không chậm trễ nửa giây.

Nhưng trong chuyến bay dài đằng đẵng, Yoona khó tránh khỏi việc đối mặt với Sehun. May mà cô còn có công việc chưa hoàn thành, có thể "giết" thời gian.

Mạng lưới tiêu thụ của Im thị hiện nay bao gồm các cửa hàng mỹ phẩm độc quyền, cửa hàng bán nước hoa cao cấp, quầy mỹ phẩm trong các trung tâm thương mại cao cấp, các nhà thuốc, quầy riêng đặt ở siêu thị, cửa hàng miễn thuế tại các sân bay và thành phố... Hai năm nay còn xuất hiện thêm hướng tiêu thụ mới là các cửa hàng bán lẻ tự chọn và các tiệm làm tóc chuyên nghiệp... Trên máy bay không thể kết nối internet, Yoona đành phải tiến hành phân tích dựa theo tài liệu cô có trong tay, chỉ thế thôi cũng đủ làm cô bận rộn suốt mười mấy tiếng ngồi trên máy bay.

Sếp của cô lại rất an nhàn rảnh rỗi. Anh ta giở tờ tạp chí du lịch New York ra xem.

Khoang hạng VIP của máy bay chỉ có tiếng gõ bàn phím tách tách của Yoona. Không biết bao lâu sau, hai mắt nhức mỏi, cô mới tạm thời rời tay khỏi bàn phím, day day ấn đường. Đúng lúc này, đập vào mắt cô là gương mặt nhìn nghiêng của một người.

Theo bản năng, Yoona quay sang ngắm gương mặt đó, lúc đó cô mới ý thức mình đang ngắm gương mặt nhìn nghiêng của Sehun, không biết anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi hay đã ngủ say.

Ánh mắt Yoona chuyển xuống quyển tạp chí đặt trên bàn. Nếu cô nhớ không nhầm, trước đây Sehun du học ở Anh, trong khi Yoona quen thuộc với New York hơn bất cứ địa danh nào khác. Nhìn bức ảnh chụp buổi đêm New York trên tờ tạp chí, Yoona hơi thẫn thờ.

Cô chưa thấy nơi nào có cảnh đêm đẹp hơn ở New York, bởi lần đầu tiên cô và Chanyeol đặt chân đến New York khi hai người đi du học là vào buổi tối. Cả thành phố rực rỡ ánh đèn, xe cộ như mắc cửi...

Trong không khí tĩnh mịch, hàng loạt ký ức dội về khiến Yoona ngẩn ngơ một lúc. Khi đưa mắt sang bên cạnh, cô thấy Sehun không biết tỉnh dậy từ bao giờ, đang lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt anh ta bình thản nhưng đầy sức mạnh, đôi đồng tử sâu hun hút và lạnh nhạt khiến Yoona cảm thấy như bị bóc trần trước mặt anh ta.

Yoona ngượng ngùng ho khan một tiếng, đứng dậy: "Tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Sehun không nhìn cô nữa, hơi nghiêng người để cô lách ra ngoài.

Vào nhà vệ sinh, Yoona thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới bắt đầu nghi hoặc, không hiểu tại sao vừa rồi toàn thân cô lại bị bao phủ bởi cảm giác bị vạch trần, thậm chí khiến cô không còn đường trốn chạy.

Có lẽ do đôi mắt của người đàn ông đó có thể nhìn thấu nội tâm người khác. Hoặc giả, vì thứ tình cảm chưa bao giờ nhận được hồi đáp của đối phương khiến cô cảm thấy không chốn dung thân.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Yoona tự kiểm điểm vô số lần, sau đó cô mới rời khỏi nhà vệ sinh. Không ngờ Sehun đứng ngay ngoài cửa, ở đầu lối đi chật hẹp. Anh ta khoanh tay trước ngực, gương mặt vô cảm.Yoona tưởng anh ta muốn dùng nhà vệ sinh, nhưng mãi không thấy anh ta có ý định vào trong, cô chỉ còn cách nghiêng người, lách qua anh ta để về chỗ ngồi. Yoona còn chưa đi qua, Sehun đột nhiên đặt tay lên tường, chặn đường cô.

Yoona rất không vui: "Anh..."

"Nếu tôi không nhầm, Giám đốc Park là vị hôn phu của chị gái em..." Anh ta đột nhiên nói.

Yoona chau mày cảnh giác.

Gương mặt vốn lạnh lùng, vô cảm của Sehun bỗng hiện ý cười: "Thế nào? Yêu vị hôn phu của chị gái, cảm giác khó chịu lắm đúng không?"

Nụ cười của anh ta ẩn chứa sự chế nhạo.

Yoona chưa bao giờ bị một câu nói đơn giản ép đến đường cùng như lúc này, cô gần như không thể khống chế bản thân. "Con mắt nào của anh thấy tôi yêu anh ấy? Con mắt nào của anh thấy anh ấy là vị hôn phu của Jiyeon?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip