Chap 17 : Missing you (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu đã quyết định ai sẽ là người đi cùng cậu đến buổi dạ hội chưa ?" Draco hỏi cậu khi họ đang nằm dài trên chiếc ghế trong phòng sinh hoạt chung.

"Tớ đang nghĩ về việc đó." Harry trả lời, bắt được sự chú ý của mỗi thành viên trong Tòa Án. "Ba người các cậu đã có bạn nhảy chưa ?" Cậu hỏi, nhìn sang những người bạn quán quân của mình.

Cả ba người bọn họ đều lắc đầu.

"Nếu như vậy thì tớ có một đề nghị." cậu nói với họ, "Tại sao chúng ta, các quán quân, không đi cùng với nhau nhỉ ?"

Mắt của họ sáng lên và ngay cả các thành viên trong Tòa Án cũng trông có vẻ rất vui với ý tưởng đó. Harry miễn cưỡng cười với họ. Cậu biết rằng họ tưởng họ có thể giấu điều đó khỏi cậu; tuy nhiên rất rõ rằng họ khá độc chiếm đối với cậu. Cậu có thể thấy rằng họ không thích cái ý tưởng về cậu đi với ai đó đến buổi dạ hội mà không phải thành viên của Tòa Án. Đương nhiên là họ sẽ không bao giờ nói điều gì phản đối nếu như cậu đưa một ai khác đi, nhưng họ sẽ không vui về điều đó.

Nhưng lý do tại sao cậu lại ra đề nghị trên không có liên quan gì đến nó. Cậu chỉ không muốn bị mắc kẹt với một con phù thủy kiêu ngạo hay một nam phù thủy hèn hạ.

Không, sẽ tốt hơn nếu chỉ đi với một thành viên trong Tòa Án của cậu. Ít nhất thì cậu sẽ được đảm bảo rằng họ sẽ không phải là lũ cừu não rỗng.

"Em sẽ đi với ai ?" Fleur hỏi.

"Điều đó không quan trọng." cậu trả lời,"Chúng ta sẽ đi với nhau. Nhưng em sẽ có điệu nhảy đầu tiên với Viktor, sau đó chúng ta sẽ đổi bạn nhảy, vậy chúng ta sẽ một điệu nhảy với mỗi người. Còn các cậu thì sao ?" cậu hỏi những thành viên khác của Tòa Án.

"Bọn tớ quyết định đi một mình." Theo trả lời.

"Ngoại trừ tớ." Draco nói thêm, "Tớ sẽ đi với Luna, nếu không thì cô ấy sẽ không thể tham dự."

"Bọn anh đang mong rằng bởi vì là một buổi dạ hội nên không ai sẽ thấy lạ khi nêu bọn anh nói chuyện với bọn em." Fred nói với cậu.

"Đúng vậy, nhưng nếu như bọn anh thấy mọi người đang chú ý đến những gì bọn anh làm thì bọn anh sẽ tránh xa ra." George thêm vào.

"Đôi khi thật tệ khi phải làm thành viên ngầm của Tòa Án." Neville lầm bầm.

"Cậu không cần phải như vậy." Harry nghiêm túc nói với họ, "Tớ đã nói với cậu rồi, cậu không cần phải ở trong bóng tối."

Cả ba đều lắc đầu và ngồi thẳng dậy.

"Bọn tớ muốn điều này." Neville nói.

"Bọn anh đã quyết định vài năm trước rằng đây là cách tốt nhất." Fred nói thêm.

"Em đã biết các anh đã quyết định điều đó rồi, nhưng các anh chưa bao giờ giải thích cho em tại sao. Lúc đầu em tưởng bởi là vì không có thành viên khác ngoài Slytherin và Luna. Nhưng giờ chúng ta cũng đã có Cedric và Wayne, Hufflepuff. Sẽ không ai nói gì nếu như các anh ở với bọn em. Các anh biết rằng đa số Gryffindor không ghét em, dù em là một Slytherin."

Tòa Án của cậu chia sẻ một ánh mắt và mắt cậu nhăn lại.

"Bọn tớ muốn giữa cho em có thêm sự lựa chọn." Theo nói, sau khi cậu bắt gặt những ánh mắt động viên từ những người khác.

"Ý cậu là sao ?"

"Cả ba người bọn tớ đều đến từ những gia đình có truyền thống trung thành với Phe Sáng." George nói, "Nếu như mọi người bắt đầu nói rằng em Hắc Ám hay những thứ tương tự như vậy...well có thể em sẽ cần những người với danh tiếng như gia đình của bọn anh có."

"Nếu như bọn anh bị bắt gặp đi cùng với em, nếu mọi người nghi ngờ rằng bọn anh là thành viên trong Tòa Án của em thì có khả năng họ sẽ kiệm lời khi ở gần bọn anh" Fred kết thúc.

"Còn tớ...well, dù cho điểm số của tớ rất tốt nhưng mọi người vẫn nghĩ tớ là một con sư tử hèn nhát. Nên họ sẽ dễ dàng nói những điều mà lẽ ra không nên nói với tớ."

Harry lắc đầu. Đôi khi cậu có cảm giác như họ suy nghĩ về tương lai của cậu nhiều hơn là chính cậu. Họ có rất nhiều kế hoạch dành cho cậu, rất nhiều hy vọng. Đôi khi cậu sợ rằng cậu sẽ không thể sống như họ mong muốn. Đó chính là vấn đề với việc quan tâm đến mọi người. Cậu quan tâm đến họ, sự lựa chọn của họ. Cậu sẽ không thay đổi vì họ, nhưng cậu biết rằng những quyết định của cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi họ, ngay cả chỉ là một chút.

"Các cậu không cần phải lo lắng về việc đó." cậu nói. "Nếu có chuyện gì tương tự như vậy xảy ra thì tớ sẽ nghĩ ra một cách nào đó."

"Bọn tớ lo không phải vì bọn tớ phải làm vậy!" Theo nghe có bực tức. Đây không phải là lần đầu tiên họ có một cuộc tranh luận tương tự như vậy. Họ không thể hiểu tại sao Harry lại không thể thấy họ quan tâm về cậu đến mức nào. Không phải là vì Harry không biết rằng họ quan tâm, cậu chỉ dường như không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Và chính điều đó đã làm cho bọn họ tức giận.

"Bọn anh lo là vì bọn anh muốn như vậy." Adrian dịu dàng nói và Harry suýt nhăn mặt lại. Không có nhiều thứ có thể làm cho Adrian mất đi bầu không khí vui vẻ của anh.

"Em có ý nghĩa rất nhiều đối với bọn anh em có biết không ?" Graham hỏi cậu. Sự tò mò có thể nhìn thấy được trong mắt anh, tuy nhiên lại bị lấp đi bởi sự lo lắng.

"Em biết rằng chúng ta có một liên kết rất gần gũi." Harry nói, không nhìn thẳng vào họ, cậu vẫn không cảm thấy thoải mái khi nói về cảm giác của mình, "Ngay cả đối với những thành viên chỉ mới gia nhập với chúng ta năm nay...cứ như các cậu đã luôn thuộc về nơi đây từ lúc đầu. Nhưng... Các cậu là của tớ. Tất cả các cậu. Của tớ. Của tớ để trân trọng. Của tớ để bảo vệ. Của tớ để làm tổn thương. Của tớ để giết. Của tớ."

"Bọn anh biết." Cedric thì thầm sau một vài phút im lặng, "Tất cả bọn anh đều là của em."

"Nhưng cậu cũng là của bọn tớ." Wayne nói với cậu.

"Của bọn anh để đi theo." Viktor nói.

"Của bọn tớ để bảo vệ." Blaise thì thầm.

"Của bọn anh để tôn thờ." Fred nói thêm.

"Của bọn tớ để yêu quý." Draco lầm bầm.

"Của chúng tớ." tất cả các thành viên trong Tòa Án đồng thanh.

Harry ngửa người vào chiếc ghế của cậu và nhìn tất cả các thành viên trong Tòa Án, thật sự nhìn vào họ. Lần đầu tiên cậu thấy được một điều mà có lẽ đã luôn ở đó từ lâu lắm rồi, nhưng cậu đã quá mù quáng để nhìn thấy nó. Có thể không phải là do mù quáng, có thể cậu đã luôn nhìn thấy nó. Có thể cậu chỉ là không nhận ra nó là gì.

Họ yêu cậu. Tất cả bọn họ. Bằng cách này hay cách khác họ đều yêu cậu. Họ không yêu cậu theo cách đó, ít nhất thì cậu nghĩ như vậy, nhưng họ yêu cậu rất sâu nặng.

"Của các cậu." cậu đồng ý.

Những khuôn mặt của họ sáng lên trong niềm vui và cậu nhắm mắt lại.

Đó là điều ít nhất mà cậu có thể làm, phải không ? Họ đã cho cậu tất cả mọi thứ của họ, chẳng phải cậu đã nói rằng những điều như vậy cần phải được thưởng sao ? Đúng vậy, cho họ điều mà họ mong muốn nhất là điều ít nhất mà họ có thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip