Chap 17 : Missing you ( part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Crucio." hắn để cho tiếng hét của bọn muggle xâm chiến các giác quan của mình, nhấn chìm tất cả mọi thứ khác. Các Tử Thần Thực Tử của hắn bước lùi lại vài bước khi họ cảm thấy sự tức giận tràn ngập trong phép thuật của hắn.

Mặc dù trong lúc này hắn chẳng thể nào mà quan tâm được. Hắn đã quá tức giận để có thể suy nghĩ thông suốt, để kiểm soát phép thuật của mình. Tay của hắn nắm chặt bức thư mà hắn mới vừa nhận được một lúc trước và phép thuật của hắn xoáy động dữ dội.

"Ra khỏi đây." giọng của hắn chẳng hơn gì một tiếng thì thầm nhưng tất cả những Tử Thần Thực Tử hiện diện ở đó đều nghe thấy hắn. Họ biến mất nhanh đến nỗi trông giống như họ mới vừa độn thổ. Hắn lờ đi bọn Muggle đang rên rỉ trên sàn và ngồi xuống cái ngai của hắn.

Về lý thì hắn biết mình phản ứng thái quá. Nhưng ngay cả khi biết như vậy hắn vẫn không thể nào kiềm chế được.

Một lần nữa ý nghĩ của hắn lại trôi dạt đến nội dung của bức thư. Từng chữ khắc sâu vào trong tâm trí hắn.

'Ngài Nacht thân mến

'Về khả năng nói Xà Ngữ của tôi; phải, tôi đã biết từ rất lâu rồi rằng tôi có thể nói chuyện với rắn. Người bạn đầu tiên của tôi là một con rắn nhỏ trong vườn. Đương nhiên những đứa trẻ khác ở trong trại mồ côi không thể chịu đựng được sự thật rằng có thứ có thể làm cho tôi vui nên họ đã giết nó. Không cần nói, đó là một trong những việc cuối cùng mà người chịu trách nhiệm cho việc đó làm. Tôi vẫn còn có thể nghe thấy những tiếng hét...

Biết được rằng Voldemort có thể làm được điều đó càng làm cho tôi trân trọng khả năng này hơn. Nhưng ngài đã đúng, nhiều học sinh giờ đây nhìn tôi đầy sợ hãi. Chẳng là một việc gì mới đối với tôi, tuy nhiên nó có thể làm cản trở một số kế hoạch của tôi. Tôi đã cho Tòa Án của tôi đi làm dịu mọi người xuống. Tôi sẽ phải làm gì đó để thưởng cho họ. Tôi biết rằng họ không mong muốn điều gì, nhưng lòng trung thành phải luôn được khen thưởng, ngài không nghĩ vậy sao ? 

Về mặt khác, Slytherin...trước đây họ đã trung thành, giờ đây họ tôn thờ tôi. Đương nhiên có một số ít vốn đã trung thành hơn tất cả những người khác, nhưng giờ đây là tất cả bọn họ. Đặc biệt là những học sinh năm dưới. Họ như những chú chó con lõn thõn theo chân Tòa Án, thật ngây thơ. Điều đó làm cho tôi muốn làm hỏng bọn chúng. Bẻ gãy bọn chúng. Làm cho chúng phải quỳ xuống, phải cầu xin...

May mắn thay tôi có con chó của mình để giải trí cho tôi, nếu không thì thôi nghĩ Tòa Án của tôi sẽ phải chịu đựng ham muốn bệnh hoạn của tôi. Nhưng có điều gì đó nói với tôi rằng ngay cả khi chuyện đó xảy ra thì họ cũng sẽ không phàn nàn. Thật hay khi biết rằng tôi đã hoàn toàn sở hữu bọn họ. Họ đã tự trao mình cho tôi, không giữ một thứ gì lại. Họ biết rằng tôi sỡ hữu họ và họ thích điều đó. 

Tôi tự hỏi; đây có phải chính làm thứ mà Voldemort cảm thấy khi hắn có những Tử Thần Thực Tử của hắn quỳ gối trước hắn ?

Tôi khá vui khi biết rằng ngài thích màn trình diễn của tôi, đặc biệt là phần sau trận đấu đầu tiên. Nói cho tôi biết ngài Nacht, ngài có muốn hôn tôi không ? Ngài có phải đang nghĩ về việc đó phải không ? Có phải những suy nghĩ về việc hôn tôi, có tôi, chiếm hết mọi thời gian tỉnh táo của ngài không ?

Cho đến khi ngài có thể thật sự nói vậy, tôi không nghĩ rằng ngài có thể có tôi. Và ngay cả khi như vậy... để cho ngài có thể có được tôi, tôi phải chứng minh được rằng ngài giống như những gì tôi vừa nhận định.

Tuy nhiên cũng đừng nhầm lẫn...ngài sẽ không bao giờ có được tôi.

Không có ai sẽ bao giờ có được tôi.

Chúng tôi sẽ có một buổi dạ hội Giáng Sinh, có vẻ như đó là một truyền thống. Một cách để cho tất cả các học sinh của các trường có thể giao lưu ngoài lớp học.

Với tư cách là một quán quân thì tôi bắt buộc phải tham dự. Tôi tự hỏi không biết ai sẽ có được vinh dự làm bạn nhảy của tôi. Dù sao đi nữa thì tôi chắc chắn chúng tôi sẽ rất...vui. Cuộc hẹn đầu tiên của tôi, chắc chắn là phải thú vị rồi ,ngài có nghĩ vậy không ?

Của ngài,

Harry.

Thật là...thật là trêu trọc. Đầu tiên cậu ta làm cho máu hắn sôi lên và sau đó, như là mới vừa nhớ ra, cậu nói cho hắn biết về buổi dạ hội. Làm sao hắn có thể quên mất buổi dạ hội chứ ?

Chỉ nghĩ về có một ai khác ở cùng với Harry làm trỗi dậy cơn khát máu của hắn. Và hắn biết, với sự chắc chắn tuyệt đối, rằng đó chính xác là những gì mà Harry muốn. Một số có thể nói rằng Harry đã nhắc đến buổi dạ hội bởi cậu đang hào hứng về nó, rằng chẳng có một lý do nào khác, nhưng hắn biết tốt hơn thế. Harry không làm bất cứ điều gì mà không có một lý do đằng sau nó. Harry đã không đặt bất cứ việc gì cho may rủi. Con mãng xà nhỏ bé của hắn nhắc đến buổi dạ hội, đã gọi nó là một buổi hẹn hò, bởi vì cậu muốn một phản ứng từ hắn.

Tay nắm đũa phép của hắn siết chặt lại. Hắn hít một hơi thật sâu và chậm rãi thở ra.

Làm cách nào mà Harry luôn lấy ra được phản ứng từ hắn ? Làm sao mà Harry lại có thể ảnh hưởng đến hắn theo cách mà không ai có thể ? Và cậu ta vẫn còn quá trẻ !

Đầu tiên, sự đam mê của hắn đối với Harry không có gì là gợi tình trong đó cả. Cậu chỉ mới có mười một tuổi và dù cho hắn có là một con quái vật tàn bạo đến mức nào thì vẫn có một số ranh giới hắn sẽ không bao giờ vượt qua.Nhưng hắn vẫn thấy vị Vua nhỏ bé thú vị và chỉ có người mù mới không thấy đứa trẻ đó đẹp mới mức nào.

Sau đó hắn lại nhìn thấy Harry một lần nữa, sau hai năm dài. Chỉ có trong vòng vài phút nhưng vẫn đủ để bắt cóc cậu ta. Vẫn không có gì gợi tình. Cậu chỉ mới có mười ba tuổi. Nhưng vẻ đẹp của cậu đã mê hoặc hắn và hắn có thể thấy vẻ ngoài của Harry sẽ có sức tàn phá đến cỡ nào khi cậu lớn lên.

Sau đó hắn lại có ý nghĩ tuyệt vời-gặp cậu ở trận World Cup.

Và đó chính là cái cần gạt làm thay đổi tất cả. Harry vẫn còn quá trẻ, nhưng hắn chẳng thể nào quan tâm. Trong khoảng khắc hắn thấy cặp song sinh với tay của bọn chúng ở trên cậu, dù cho ý định của bọn chúng có trong sạch đến đâu, hắn đã biết rằng hắn sẽ không để cho ai khác có được Harry. Harry đã lớn lên rất đẹp, tâm trí của cậu rất phi thường và pháp thuật của cậu... thật độc đáo.

Làm sao có người có thể nghĩ rằng hắn có ý nghĩ khác đi được ? Hắn đã luôn là một người ích kỷ, có cần phải thắc mắc tại sao hắn lại muốn Harry cho chính mình không ?

Và sau đó là trận đấu đầu tiên. Và đó chính là giọt nước là tràn ly. Nó bắt đầu bằng vụ việc với Xà Ngữ. Vị Vua nhỏ bé của hắn là một Xà Ngữ Giả. Hắn không xấu hổ khi thừa nhận rằng nghe thấy con mãng xà của hắn nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa đã thật sự làm cho hắn cảm thấy kích thích. Đó có thể là lý do tại sao hắn lại mất kiểm soát nhanh như vậy.

Hắn chỉ nghi ngờ rằng Harry biết hắn muốn cậu, nhưng cuộc chạm mặt sau trận đấu đã chứng minh cho giả định đó của hắn là đúng. Điều đó đã làm cho mối quan hệ của hắn thay đổi. Nó đã cho Harry quyền lực. Quyền lực mà Harry vốn đã có. Tuy nhiên lúc đó hắn đã không chắc chắn rằng cậu có nó, giờ thì hắn đã biết. Tất cả chỉ bởi vì hắn đã không thể kiềm chế được ham muốn của mình.

Vị Vua nhỏ bé của hắn đã điểm đúng tất cả các huyệt của hắn.

Nhưng hắn vẫn không hối hận những việc mà hắn đã làm. Hắn đã suýt chút nữa nếm được đôi môi đó. Hắn đã muốn Crucio Nott vì đã cắt ngang họ.

Harry đã nói rất đúng trong bức thư của cậu. Tâm trí của hắn bị xâm chiếm toàn bộ bởi những ý nghĩ về vị Vua nhỏ bé. Làm sao chuyện này lại không xảy khi mỗi ngày lại có một chút gì đó về các quán quân trên bài báo chứ ?      

Và đó chính là cách mà hắn đã biết được rằng Tòa Án của cậu lại được mở rộng.

Điều đó đã làm cho hắn ngạc nhiên. Harry đã và đang mở rộng Tòa Án của cậu. Thật sự mở rộng nó. Viktor Krum và Fleur Delacour và một cách hoàn hảo để vươn tầm tay ra nước Anh. Hắn chỉ không biết Harry đang lên kế hoạch cho việc gì. Dù cho Harry có giỏi đến đâu, cậu vẫn không có ý định gì bên ngoài nước Anh. Nhiều người sẽ nói rằng cậu cũng không có ý định gì trong nước Anh.

Nhưng thật sự rằng hắn cũng không chắc chắn về điều đó. Diggory đã trên đường của mình đến Bộ Pháp Thuật. Jugson đã đang làm việc ở đó. Montague và Pucey cũng sẽ làm ở đó khi hoàn thành xong năm học của mình. Cặp song sinh Weasley cũng vậy. Họ có thể vào làm ở bát cứ bộ phận nào mà Harry muốn.

Nên hắn không thật sự tin rằng Harry sẽ không có khả năng làm gì ở trong nước Anh. Cậu đã bắt đầu làm một việc gì đó với tờ báo của cậu. Hắn không biết cậu có kế hoạch gì cho tương lai, nhưng hắn chắc chắn rằng cậu sẽ không ngồi lại và không là gì.

Nhưng lại có một sự thật rằng cậu không có đủ nguồn lực để mở rộng ra khỏi nước Anh. Cậu không có đủ người. Cô gái Veela và Krum là một khởi đầu tốt nhưng chỉ có họ là không đủ. 

Một tiếng rên rỉ đau đớn khiến cho hắn phải thoát khỏi suy nghĩ của mình và hắn kinh tởm khi thấy rằng bọn Muggle có vẻ như đang dần tỉnh lại. 

"Delly."

"Delly có thể làm gì cho Chủ Nhân ?"

"Ngươi có thể đem bọn Muggle này đến ngục tối không ?"

"Đương nhiên thưa Chủ Nhân, Delly sẽ loại bỏ lũ Muggle dơ bẩn."

Hắn cười khúc khích khi con gia tinh biến mất với bọn Muggle. Hắn không hiểu tại sao một số người lại đối xử tệ với lũ sinh vật nhỏ bé này. Chúng trung thành, nghe lời và có thể lấy làm trò giải trí được.

Hắn thở dài và ngả người lại chiếc ngai của hắn. Hắn sẽ phải gọi Tử Thần Thực Tử của hắn một lần nữa. Vị Vua bé nhỏ của hắn đã thật sự làm hắn mất đi thần trí. Nhưng trước khi làm việc đó hắn sẽ phải viết một bức thư. Harry của hắn muốn một phản ứng từ hắn... well, hắn sẽ cho cậu thấy phản ứng của hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip