Chap 11 : Damned if you do, damned if you don't (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu trong hơn một tháng nữa và dù thời tiết hiện tại bây giờ rất thích hợp để ra ngoài, hầu hết học sinh đều ở trong phòng sinh hoạt chung của họ, hoặc ở trong thư viện, cố gắng nhớ nhiều kiến thức nhất có thể để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, đặc biệt là những học sinh sắp phải thi OWL's và NEWT's.

Harry là một trong số ít những người có thể hoàn toàn thư giãn. Ngay cả Tòa Án của cậu cũng đã vượt qua sự điên cuồng trong kỳ thi trước, đây là điều mà Harry cảm thấy rất mừng.

Harry không hiểu tại sao họ lại lo lắng đến vậy, họ là những học sinh giỏi nhất Hogwarts, ngay cả Neville, khi bây giờ cậu đã có cây đũa phép phù hợp và động lực thích hợp. Tuy nhiên, cậu không nói gì về điều đó, nếu như họ muốn quay lại với sự điên rồ trong kỳ thi trước, cậu là ai mà đi ngăn họ chứ ?

May mắn thay, may mắn thay họ không bị ám ảnh như những người khác và đôi khi họ cũng có thể tận hưởng một buổi chiều thư giãn ở gần hồ. Ngay cả khi chỉ có những thành viên của cậu trong Tòa Án và Luna là có thể tham gia cùng nhau, Neville và cặp song sinh vẫn là những thành viên ẩn đối với hầu hết Hogwarts, như vậy thật ra lại tốt hơn. Mặc dù họ không thể ở bên nhau mỗi khi họ muốn, nhưng đây là một lợi thế quá lớn để lãng phí, vứt bỏ. Hơn nữa, từ những gì mà cậu thấy, Neville và những con quỷ rất vui khi được làm 'thành viên bí mật'.

Một con cú đậu xuống trước mặt cậu đưa cậu ra khỏi suy nghĩ của mình, nó đồng thời cũng gây sự chú ý cho những người khác.

Tò mò, cậu lấy ra mảnh giấy da được cột vào chân của nó.

'Ngay bây giờ

Marcus'

Không nói một từ nào, cậu đưa cho Theo mảnh giấy da, đứng dậy, và quay trở về lâu đài. Cuối cùng, thời khắc cậu mong đợi đã đến. Có rất nhiều việc đang phụ thuộc vào những việc sẽ xảy ra trong những giây phút tiếp theo đến nỗi cậu không thể kiềm chế được sự hồi hộp của mình. Nhưng, ngay cả khi như vậy, não cậu đang phân tích cả tá những trường hợp có thể xảy ra và những cách mà cậu có thể phản ứng với họ. Tuy nhiên, luôn luôn có khả năng là mọi thứ sẽ đi sai với dự tính. Cậu không thể làm gì hơn là cầu mong cho những thông tin mà Marcus đã đưa cho cho cậu là đúng.

Cậu đã quá tập trung vào suy nghĩ của mình đến nỗi cậu suýt chút nữa không nhận râ là cậu đã đến nơi. Cậu hít một hơi thật sâu và đeo chiếc mặt nạ vào, cảm xúc của cậu được hoàn toàn được kiềm chế.

"Tôi muốn được gặp thầy Hiệu Trưởng." Cậu thông báo, và giống như trong 'Hogwarts: Một lịch sử' bức tượng canh cửa di chuyển và để lộ ra một cái cầu thang dẫn đến văn phòng Hiệu Trưởng. Harry cười, chỉ có những người đọc kỹ cuốn sách mới có thể biết những chi tiết này. Cuốn sách nói, chỉ cần là thầy Hiệu Trưởng vẫn ở trong văn phòng của mình, học sinh có thể đi nói chuyện với ông ấy hoặc bà ấy nếu họ muốn. Những mật khẩu mà họ vẫn thường hay sửa đổi mỗi khi họ muốn, chỉ là để cho khi họ không ở trong văn phòng của mình.

Khi cậu đi lên cầu thang, cậu bắt đầu nghe thấy những giọng nói phát ra từ phía văn phòng và dự đoán của cậu đã có tiến triển, thời khắc đã dần đến.

Cậu bước thêm một bước nữa và gõ cửa.

Những giọng nói ngừng lại đột ngột, và một giây phút sau, cánh của mở ra.

Harry vẫn đứng tại chỗ, không nhìn ai trong văn phòng, cậu trông có vẻ luống cuống.

"Em xin lỗi, em không định làm gián đoạn."

"Không có vấn đề gì Harry, cậu bé của ta."

"Harry ? Harry Potter ?" Một giọng nói thứ hai cắt ngang những gì mà Dumbledore đã định nói và người đó, người mà Harry nghĩ rằng đã cất lên giọng nói, nắm lấy tay của cậu và kéo cậu vào trong văn phòng, đóng cánh cửa lại ở phía sau họ.

Harry đã phải tự kiềm chế chính mình để cậu không chặt tay của ông ta xuống, cậu ghét khi người ta chạm vào cậu, well, ít nhất thì cậu rất ghét khi cậu không biết người đó là ai. Lờ đi sự ham muốn của cậu, cậu nhìn người đàn ông một cách giễu cợt, giấu đi tất cả mọi thái độ khinh thị mà cậu cảm thấy. Chỉ cần một cái nhìn là cậu nhận ra người này là ai, Fudge rất giống với sự miêu tả của Marcus.

"Con xin lỗi ngài...." Harry bắt đầu, giả vờ nhầm lẫn (mình thừa nhận mình có vấn đề trong việc xưng hô)

"Oh, đương nhiên, đương nhiên. Ta thậm chí còn chưa tự giới thiệu chính mình, ta là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Cornelius Fudge", Fudge nói với cậu, trông có vẻ huênh hoang hơn cậu tưởng tượng. Cậu nhìn Fudge với tất cả sự hồi hộp và khó xử để cho thích hợp với tình huống mà cậu đang bị mắc kẹt, có vẻ như phản ứng của cậu làm vui lòng ông ta, bởi vì ông tiếp tục giới thiệu những người trong văn phòng, "Đây là Lucius Malfoy, một người bạn tốt của ta", ông ấy không thể là một người bạn tốt đến vậy được, nếu không thì ông ta đã biết là Harry đã biết Lucius trước đó rồi, suy nghĩ này làm Harry cười nhẹ với Lucius,"Cậu có thể đã biết anh bạn trẻ đang đứng bên cạnh ngài, Marcus Jugson, Junior, trợ lý thư ký".

Harry gật đầu và mỉm cười rụt rè.

"Ah, rất tốt, tốt. Cậu biết đấy, Harry cậu bé của ta, chúng ta đang bàn chuyện về cậu."

"Thật sao ?" Harry hỏi một cách ngây thơ, chỉ còn một chút nữa thôi là cậu sẽ có Fudge ở ngay cái nơi mà cậu muốn.

"Đương nhiên, đương nhiên. Chúng ta rất lo lắng cho sự an toàn của cậu, cậu biết đấy ?" Fudge đang làm tất cả mọi thứ có thể để trông giống một người chú biết quan tâm, chăm sóc người cháu trai yêu thích của mình, nhưng Harry là một bậc thầy về trò chơi này và Fudge...well, thậm chí còn không đạt đến mức độ nghiệp dư,"Nhưng cậu không cần lo lắng đâu, cậu bé của ta, ta đã ra lệnh rằng Black sẽ bị cho một Nụ Hôn Giám Ngục ngay lập tức nếu bị nhìn thấy", Fudge nói với cậu một cách trịnh thượng, chắc chắn rằng ông ta đã có được sự yêu quý của Cậu-bé-vẫn-sống. Ông đã quá tự say mê với tầm quan trọng của mình đến nỗi ông không nhận thấy sự thay đổi của Harry, nhưng sự thay đổi của ba người khác lại không như vậy và Harry gần như có thể cảm nhận được cảm xúc của họ, một nụ cười sắc bén xuất hiện trên môi của Marcus trong một giây, đủ lâu cho Lucius và Dumbledore có thể nhận thấy, nhưng Harry không lo về chuyện đó, cậu chắc chắn rằng cả hai đều biết Marcus là của cậu.

"Ngài có chắc là ngài muốn làm vậy không, ngài Bộ trưởng ?" Giọng của cậu rất mềm mại và mượt mà, bất cứ dấu hiệu của sự nhút nhát và xấu hổ đã biến mất trong tất cả các cử chỉ của cậu và Harry có thể cảm nhận thấy ánh mắt của Dumbledore và Lucius đang ở trên cậu.

"Cậu bé của ta, cậu vẫn còn trẻ và vẫn không hiểu những chuyện này, khi cậu lớn hơn cậu sẽ thấy, cậu sẽ hiểu." Fudge trả lời và Harry không nghĩ rằng ông ta có thể nghe hạ mình hơn nữa, ngay cả khi ông cố.

"Hmm, đúng. Con đã thấy bản tin chính", Harry nhận định, nụ cười của cậu quá ngây thơ,"'Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật ban Nụ Hôn Giám Ngục cho Chúa Tể của một gia đình Cổ Xưa và Cao Quý' "

"Tại sao Nhận Báo Tiên Tri lại đăng một tin như vậy ?" Fudge hỏi một cách hoài nghi,"Và Black được xác nhận là một kẻ giết người !".

"Ngài có chắc về việc đó không Bộ Trưởng ? Hơn nữa, con không có nói gì về Nhật Báo Tiên Tri". Cậu khá vui mừng khi thấy Fudge tái nhợt đi.

"Cậu-cậu có ý gì ?", ông lắp bắp, nụ cười của Harry dần giống như một kẻ săn mồi, oh cậu yêu thích việc chơi đùa với con mồi của cậu đến mức nào.

"Ý con là, con đã tìm tài liệu về một phiên tòa cụ thể nhưng lại không có bất cứ thứ gì". Mắt của Fudge mở lớn, ít nhất ông ta cũng đủ thông minh để hiểu những điều đó có nghĩa là gì.

"Nhưng tất cả mọi người đều biết hắn là người đã làm việc đó!", Fudge trông như ông ta đang ở bên bờ vực của sự hoảng loạn và ông ta bắt đầu đổ mồ hôi, mắt của ông ta nhảy từ Lucius đến Dumbledore,"Tất cả mọi người đều biết hắn ta có tội!"

"Ah, con xin lỗi ngài Bộ Trưởng," Harry nói, một lần nữa lấy được sự chú ý của Fudge. Cậu không biết rằng người đàn ông không nhận ra sự chế giễu mỗi khi cậu dùng cái danh hiệu đó,"Nhưng 'tất cả mọi người đều biết' không phải là một lý do tốt. Nếu như con không nhầm lẫn, mười bốn năm trước tất cả mọi người đều biết rằng việc sống sót qua Lời Nguyền Giết Chóc là không có khả năng và vâng, con vẫn ở đây".

"Việc đó thì có liên quan gì ?" có vẻ như Fudge không thể tiếp thu nhiều hơn một sự xúc động trong một lúc, từ khi sự hoảng loạn trong mắt của ông ta biến mất và nhường chỗ cho sự bối rối. Well, Harry không thể cho phép việc đó xảy ra.

"Nó liên quan đến tất cả mọi việc thưa ngài Bộ Trưởng, nó chứng minh rằng 'tất cả mọi người đều biết' cũng không có nghĩa là nó đúng".

Fudge nhìn qua Lucius một lần nữa, đôi mắt của ông đang cầu xin ông ấy hãy làm gì đó nhưng Harry nói tiếp trước khi Lucius có thể can thiệp, mặc dù cậu rất muốn chơi với Lucius, nhưng bây giờ không phải thời gian thích hợp.

"Hãy nói cho con biết, ngài Bộ Trưởng, ngài sẽ làm gì nếu công chúng buộc tội ngài giết người ?", Fudge trố mắt nhìn cậu, sự sợ hãi trong mắt của ông ta làm Harry muốn cười, "Nói cho con biết, ngài Bộ Trưởng, ngài sẽ làm gì nếu như công chúng bắt đầu nghi ngờ cho sự an toàn của họ, xem xét việc một vị Chúa Tể của một gia đình Cổ Xưa và Cao Quý thậm chí còn chẳng có một phiên tòa trước khi ông bị kết án với một thứ còn tệ hơn cái chết. Những vị phù thủy và pháp sư có quyền lợi gì nếu Bộ trưởng của họ giết một Chúa Tể, chỉ như thế ? Và con thậm chí còn không nghĩ đến phản ứng của những Chúa Tể khác, làm sao họ biết rằng họ không phải là người tiếp theo ?"

Đôi mắt của Harry tỏa sáng với niềm vui không tôn trọng. Fudge đã trở nên tái nhợt hoàn toàn. Có vẻ như ông muốn nói gì đó, nhưng lời lại không thể nào nói được, Harry cũng chẳng có ý định cho ông lấy lại được sự bình tĩnh.

"Và nếu như ngài không làm gì, họ sẽ cho rằng ông là một kẻ yếu đuối và không lo lắng cho sự an toàn của họ, điều đó có đúng không ngài Bộ Trưởng ?"

Fudge trông như ông ta muốn khóc và Harry muốn cười, cậu chưa bao giờ gặp một người nào thảm hại như Fudge.

"Hmm, tội nghiệp ngài Bộ Trưởng", trong khi giọng của cậu đang thật mềm mại , ngọt ngào, và thấu hiểu, mắt của cậu lại lãnh đạm, tỏa sáng với vẻ thích thú và niềm vui, và cậu đang nhìn Fudge với vẻ ghê tởm được giấu kĩ đến nỗi Fudge không có khả năng nhận ra được,"Chết tiệt nếu như ngài làm, chết tiệt nếu như ngài không làm" (oh, cái này giải thích cái tên tiêu đề).

Sự hoảng loạn đã quay trở lại và Lucius kiềm chế lại một nụ cười mỉa mai khi Fudge lại nhìn ông một lần nữa. Khi ông đồng ý đi đến Hogwarts ông không ngờ lại xảy ra một chuyện như thế này, và cho dù ông rất muốn tin rằng việc Harry ở đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng ông không thể, nhất là khi Marcus cũng ở đây. Không phải là ông muốn phàn nàn gì, thật sự rất thú vị khi thấy Harry như vậy, nhưng ông phải thừa nhận, nếu chỉ đối với ông, tâm trí của Harry cũng đáng sợ như phép thuật của cậu. Nếu như Lucius phải miêu tả Harry ngay trong lúc này, ông phải nói rằng Harry trông giống một kẻ săn mồi đang chơi với con mồi của mình.

"Ngài biết phải làm gì rồi chứ, ngài Bộ Trưởng ?" Giọng của cậu nghe hạ mình giống như Cornelius trước đó, nhưng có vẻ chế giễu hơn.

"Làm gì ? Ta không thể làm bất cứ việc gì cả ! Nó không có cách giải quyết !" Cornelius than thở, và đôi mắt của Harry tỏa sáng với sự chiến thắng.Lucius vẫn không biết ý định của Harry, lúc đầu ông tưởng Harry làm vậy chỉ để cho vui, rằng cậu đang phá hủy một người chỉ vì cậu có thể và cậu muốn làm thế. Nhưng bây giờ, nó quá rõ ràng rằng mặc dù cậu đúng là đang cảm thấy vui, nhưng những việc này đều có mục đích và Lucius tự hỏi mình rằng Harry đã phải chờ bao lâu cho thời khắc này, cậu đã mưu toán trong bao lâu và âm mưu nằm chờ cho thời khắc thích hợp, như một con rắn.

"Đương nhiên nó có cách giải quyết", sự hy vọng trên mặt của Cornelius rất thảm thương đến nực cười,"Ngài chỉ cần chứng minh cho công chúng rằng họ đã sai".

"Bằng cách nào ?" Cornelius hỏi một cách tuyệt vọng, Lucius nhìn ông với sự khinh miệt trong một phần nhỏ của một giây. Thật đáng thương cho một phù thủy, xin một lời khuyên chính trị từ một đứa trẻ, ngay cả khi đây không phải là một đứa bình thường, thì Cornelius cũng không hề biết điều đó.

"Bằng cách nào ư ? Ah...Well, thật ra nó khá đơn giản thưa ngài Bộ Trưởng. Ngài biết Rita, phải không ?" Cornelius gật đầu điên cuồng,"Ngài chỉ cần nói chuyện với cô ấy, nói với cô ấy ngài đã tìm tài liệu về phiên tòa của Black để xác minh một số thông tin. Và đương nhiên, ngài đã sốc khi ngài không thấy một tài liệu nào. Mà như vậy thì chỉ có nghĩa rằng, Sirius Black chưa từng có một phiên tòa."

"Việc đó sẽ phá hủy ta", Cornelius phàn nàn, vẫn tái nhợt, run rẩy, và đổ mồ hôi, nhưng trông ông đã bình tĩnh hơn. Có vẻ như, khả năng có thể cứu được sự nghiệp chính trị của ông đã phá vỡ tình trạng hoảng loạn trước đó của ông.

"Đương nhiên nó sẽ không phá hủy ngài. Dù sao thì, ngài chỉ là một người đang tìm công lý. Sửa chữa đúng sai lầm của những người tiền nhiệm của ông," Lucius thấy đầu ó của Cornelius bắt đầu làm việc, nếu như có một việc mà Cornelius làm tốt, đó là đỗ lỗi cho người khác,"Đương nhiên, ngài không đổ lỗi cho họ," Cái câu nói đơn giản đó làm Cornelius có cái nhìn như ông được bảo rằng lễ Yule là tất cả mọi ngày nhưng ông sẽ không được nhận bất cứ món quà nào,"Đó là một khoảng thời gian khó khăn, và mắc sai lầm là việc không thể không có của con người".

Sẽ không ngạc nhiên cho Lucius nếu như câu nói đó xuất hiện trong cuộc phỏng vấn của Cornelius với Skeeter. Thực tế, Harry đã thông báo rằng Cornelius sẽ có một cuộc phỏng vấn với Skeeter và đưa cho ông câu trả lời cho câu hỏi chắc chắn sẽ có.

"Sau đó, ngài chỉ cần chắc chắn rằng Black sẽ có một phiên tòa, được chuẩn bị hoàn hảo trước khi năm học kết thúc, bởi vì con sẽ đến phiên tòa đó. Chỉ để chắc chắn rằng mọi thứ diễn ra ổn thỏa, ngài hiểu, phải không ngài Bộ Trưởng ?"

Lucius gần như phá ra cười, nó là một câu ra lệnh và là một lời đe dọa được cải trang hoàn hảo đến nỗi nó chắc chắn quá tầm nhận biết của Cornelius.

"Và dù ông ta vô tội hay có tội, ngài Bộ Trưởng, chỉ có một thứ để thu hoạch được từ nó, bằng cách này hay cách khác".

Lucius chưa từng thấy ngài Bộ Trưởng hào hứng đến vậy, ông ta nhìn Harry như cậu là câu trả lời cho tất cả những lời cầu nguyện của ông, và Lucius phải thừa nhận rằng cậu đúng là trông giống như vậy, nhưng ông chắc rằng Ác Quỷ (không phải cặp sinh đôi) cũng trông giống như vậy, cho đến khi nó đến đòi món nợ của mình.

"Ah, cậu bé của ta, việc này chắc chắn sẽ giúp ta một vố lớn, ý ta là, nó sẽ giúp chính phủ với vấn đề của Black", Cornelius bắt tay của cậu và kéo cậu lại gần hơn một chút, chỉ có Lucius và Marcus nhìn thấy Harry mỉm cười.

"Đừng quên, ngài Bộ Trưởng", Harry thì thầm và Lucius gần như suýt chút không nghe thấy,"Con cũng có thể dễ dàng phá hủy ngài như vậy. Lý do duy nhất mà con không làm là bởi vì hiện giờ ngài có giá trị lợi dụng, ngài hiểu, phải không ngài Bộ Trưởng ?"

Cornelius lại tái nhợt thêm một lần nữa, nhưng Lucius thấy mắt ông ta nhăn lại và biết rằng Cornelius đang suy nghĩ về điều gì đó và dù nó là gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ làm hại đến Harry. Có vẻ như, Harry cũng thấy điều đó, bởi vì cậu cười khúc khích, tương tự với tiếng cười mà ông đã nghe thấy trong buổi sáng định mệnh đó ở hẻm Knockturn.

"Đừng nghĩ đến việc phản lại tôi," những người dũng cảm hơn cả Cornelius cũng phải bị tê liệt với nỗi sợ khi nghe giọng nói đó, không bất ngờ cho Lucius khi Cornelius mất hết màu sắc trên khuôn mặt của ông và bắt đầu run rẩy ,"Nếu như những việc như vậy mà có xuất hiện trong đầu ông, tôi sẽ phá hủy toàn bộ của ngài. Bắt đầu từ những thứ mà ông quý trọng nhất, như sự nghiệp chính trị của ngài. Hãy nghĩ về những gì mọi người sẽ nói khi họ biết Bộ Trưởng của họ đang hành hạ, và làm mếch lòng một cậu bé mười ba tuổi, một đứa trẻ mồ côi, người đã mất cha mẹ để Thế Giới Phù Thủy có thể được an toàn khỏi Voldemort."

Harry bước đi, và Lucius biết rằng cậu đã thắng vòng này và ông không biết rằng ông nên ấn tượng, hay là sợ hãi. Có thể mỗi thứ một ít sẽ thích hợp, dù sao thì cậu cũng là một đứa trẻ mười ba tuổi có người đi theo, well, chỉ có một người đi theo, nhưng, trong Bộ Pháp Thuật, ở vị trí quyền lực. Ngoài việc đó ra, cậu mới vừa đặt một sợi dây xích trên ngài Bộ Trưởng; nó rất ấn tượng. Về mặt khác, cậu chỉ là một cậu bé mười ba tuổi, có người đi theo, một người đi theo, trong Bộ Pháp Thuật, ở vị trí quyền lực, và cậu đã đặt một sợi dây xích trên ngài Bộ Trưởng; nó rất hãi hùng.

"Marcus sẽ chắc chắn rằng ngài sẽ gặp Rita nhanh nhất có thể, đừng lo lắng về việc đó, ngài chỉ cần chuẩn bị cho việc đó khi Marcus báo cho ngài biết. Cậu ấy sẽ lo hết tất cả mọi việc, phải không ?" Harry nhìn Marcus, hỏi.

"Vâng," Lucius chắc chắn rằng ông không phải là người duy nhất nghe thấy cái không nên lời 'Chúa Tể của tôi'

"Thật là một vinh hạnh khi được gặp ngài, Bộ Trưởng"

Cornelius gật đầu, nói một điều gì đó như "cũng tương tự", và biến mất qua bột Floo. Marcus thì ở lại đủ lâu để cúi chào rồi sau đó mới đi theo ông ta.

"Thật là vui" Harry thì thầm với một nụ cười khúc khích nhỏ.

"Vậy, con quyết định không sử dụng những bộ mặt nạ đó nữa ?"Dumbledore hỏi, đôi mắt của ông đặt lên Harry, và Lucius khá tò mò để xem Harry sẽ nói gì để thoát khỏi vụ này.

"Những bộ mặt nạ, Thầy Hiệu Trưởng ?", Lucius nhướn một bên chân mày, ông không có khả năng tin rằng Dumbledore sẽ tin sự diễn suất này.

"Con hoàn toàn biết rõ thầy có ý gì"

"Không, con thật sự không biết, nếu thầy đang nói đến hành vi của con, con có thể đảm rằng không có cái mặt nạ nào cả. Theo như con biết, mọi người không chỉ có một chiều, họ có nhiều hơn một bộ mặt, nhiều người thì thấy những mặt khác nhau từ cùng một người, nhưng điều đó không có ý nghĩa rằng họ đang đeo mặt nạ. Họ chỉ đơn giản có hành vi cho phù hợp với tình huống, phù hợp với từng người mà thôi. Hãy lấy con làm ví dụ, con rất yêu thích học những thứ mới và tốn cả mớ thời gian với những cuốn sách; tuy nhiên, con cũng rất thích vui chơi với các bạn của con, đi bay lượn hay chơi Quidditch với họ. Nó là hai mặt khác biệt của con, nhưng nó vẫn là con".

Nếu như Lucius không nhớ đến lần đầu tiên ông gặp Harry, ông đã tin cậu rồi, nhưng ông biết rằng Harry này, sự lịch sự này, sự quyến rũ này, Harry đàng hoàng, cũng chỉ là một trong những mạt nạ mà ông đã gặp thôi, cho dù trông nó có thành thật như thế nào đi chăng nữa. Lời nói dối tuyệt nhất luôn được dựa trên lời nói thật, như bộ mạt nạ mà cậu đang mang cũng có một phần sự thật trong nó.

"Ta biết. Ta xin lỗi, cậu bé của ta, ta không có ý định làm mếch lòng con," Dumbledore đáp trả, và Luicus không thể nhớ ra lần cuối ông ta trông thua thiệt đến như vậy,"Nói cho ta biết, cậu bé của, tại sao con lại đến văn phòng của ta ?"

Harry đỏ mặt, và Lucius không thể đoán được rằng nó là thật hay giả.

"Là bởi vì Shadow. Bọn con đã tìm được một ngôi nhà cho nó,"nụ cười của cậu rất hớn hở và đôi mắt của cậu tràn ngập niềm vui,"Con chỉ muốn nói với thầy rằng nó sẽ đi trong tuần đi Hogsmead sắp tới".

"Ta rất vui khi được nghe rằng nó đã tìm thấy được một ngôi nhà. Ta sẽ nói với giáo sư McGonagall và giáo sư Snape"

"Cảm ơn thầy Hiệu Trưởng. Chúc ngài một buổi chiều tốt lành, Giáo sư, ngài Malfoy".

Và khi Harry rời đi như không, như cậu chưa từng ra lời đe dọa nào với ngài Bộ Trưởng, để cho Lucius và Dumbledore có thêm nhiều hơn nữa những điều để suy nghĩ về Harry, người cứu thế của họ.

................................................................................................................................................................................................

Buổi sáng tiếp theo, tất cả học sinh đều nhận được 'Phép Thuật Hôm Nay' đều bức bối, Harry phải thừa nhận rằng cô nàng Rita đó rất biết chơi với công chúng.

Đọc tên đề 'Người vô tội trong Azkaban', Harry nghĩ rằng mọi việc diễn ra tốt hơn cậu mong đợi.

'Người vô tội trong Azkaban'

bởi Rita Skeeter

' Các bạn đọc giả thân mến, các bạn không biết tôi muốn nói với các bạn tên đầu đề là một lời nói dối đến mức nào. Tất cả chúng ta đều biết những con Giám Ngục đó đáng sợ và kinh khủng đến mức nào, nghĩ đến việc một người vô tội bị bắt phải sống chung với chúng thật không thể nào tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, không may thay , tôi không thể nói với các bạn rằng việc như vậy lại không thể xảy ra.

Các bạn chắc đang tự hỏi rằng tại sao tôi lại đi đến một kết luận như vậy , nếu như tôi ở trong vị trí của các bạn tôi cũng sẽ phải tự hỏi như vậy thôi, nên tôi sẽ nói cho các bạn biết việc gì đã xảy ra vào chiều ngày hôm qua.

Tôi đang ở trong văn phòng của mình, đang viết một bài báo mới cho buổi phát báo tiếp theo, khi đo hệ thống Floo của tôi mở ra và Cornelius Fudge, Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật của chúng ta, bước ra.

Như bạn có thể tưởng tượng, tôi cũng rất ngạc nhiên, không phải ngày nào ai cũng được viếng thăm bởi chính ngài Bộ Trưởng, nhưng ngay cả khi tôi đang bị sốc, tôi vẫn không thể nào không nhận ra Bộ Trưởng của chúng ta trông rất tái nhợt và đang run rẩy.

Đương nhiên sau đó tôi đã hỏi ngài ấy rằng mọi việc có ổn không, rằng ông ấy có cần giúp gì không. Ngài Bộ Trưởng chỉ lắc đầu và ngồi xuống , cho đến khi ông ấy đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn tôi. "Rita", ông ấy nói,"Đã đến lúc chúng ta đi sửa chữa sai lầm đã làm ra hơn một thập kỉ trước. Đã đến lúc công lý phải được thực hiện"

Tôi chắc rằng các bạn có thể tưởng tượng ra phản ứng của tôi, nhưng ngài Bộ Trưởng của chúng ta thậm chí còn không cho tôi thời gian để suy nghĩ, và trước khi tôi có thể hỏi ông ấy đang nói đến điều gì, ông ấy bắt đầu nói cho tôi biết lý do tại sao ông ấy lại đến đây.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi lại bị mắc kẹt trong tình huống như thế này", ngài Bộ Trưởng thú nhận,"Ngày hôm qua tôi cần một số thông tin tài liệu về phiên tòa thẩm tra của Sirius Black. Không có ai muốn hồi tưởng lại cái thời gian đó, về những cái kết tội đó cả, nhưng đây là điều cần thiết để nhìn lại những vụ án này, vì một vài lý do, trong vụ án này bởi vì tôi nghĩ về việc nên cho Black một nụ hôn của Giám Ngục. Mặc dù các thông tin phải được xác nhận trước khi lệnh có thể được đưa ra, để cho an toàn, như cô thể tưởng,"Tôi khá nhẹ nhõm rằng vị Bộ Trưởng đang lo lắng cho tất cả chúng ta, thậm chí đối với một công dân chẳng hơn gì một con quái vật trong con mắt của tất cả những người khác cũng vậy,"Cô không thể tưởng tượng được tôi đã sốc đến mức nào khi tôi thấy rằng tài liệu cho phiên tòa đó không tồn tại. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tài liệu đó chỉ bị mất ở đâu đó, đó là lý do tại sao tôi đã làm mọi thứ để cố gắng tìm tài liệu đó. Tuy nhiên, tôi tìm ra rằng những tài liệu đó chưa từng tồn tại và việc đó chỉ có nghĩa là một điều"

Cho những ai không biết, cứ mỗi khi có một phiên tòa thì sẽ có một tòa thẩm đoàn để thẩm tra phiên tòa đó, thành ra sẽ có ghi lại tài liệu về phiên tòa đó. Những tài liệu đó là không bao giờ sai hay bị hủy; cho nên, nếu như không có tài liệu, nghĩa là không có thiên tòa.

Đúng vậy, các độc giả thân mến, Sirius Black, người đã dành hơn một thập kỷ ở trong ngục Azkaban, chưa từng có một phiên tòa. Làm sao một chuyện như vậy có thể xảy ra được ? Làm sao một người bị tống vào Azkaban mà không có một phiên tòa trước ? Ai lại ra lệnh để cho một người, có rất nhiều khả năng là vô tội, nhận một hình phạt tệ hơn cả cái chết ?

"Ai đã làm việc đó không quan trọng" Ngài Bộ Trưởng trả lời,"Đó là một khoảng thời gian khó khăn, và tôi chắc rằng họ không cố ý làm điều đó. Đó là một sai lầm, đó là một sai lầm khủng khiếp, nhưng nó cũng chỉ là một sai lầm. Đó là một điều bình thường cho một con người, Rita, và chúng ta sẽ là gì nếu không phải con người ?" ngài Bộ Trưởng của chúng ta thể hiện rằng ngài là một con người có lòng vị tha, biết được rằng một con người như ông ấy lại gánh vác trách nhiệm cho thế giới của chúng ta làm tôi cảm thấy thật may mắn, thật tốt khi biết rằng có một chính trị gia quý trọng con người hơn sự nghiệp chính trị của họ.

"Điều quan trọng nhất bây giờ là phải là làm việc đúng đắn", Fudge nói thêm, tiếp tục nhận được thêm sự kính trọng của tôi,"Tất cả những lệnh truy nã của Black đều bị đình chỉ. Và tôi đã yêu cầu Sirius Black tự đến trình diện tại Bộ nhanh nhất có thể, để ông có thể nhận một phiên tòa xét sử mà ông chưa bao giờ có, nếu như ông ấy vô tội, thì ông không có gì cần phải sợ cả".

Và nó là đây, thưa các vị độc giả thân mến, một sự thật kinh hoàng, có thể nào một người vô tội đã dành hơn một thập kỷ ở trong Azkaban ?

Những người ở 'Phép Thuật Hôm Nay' mong rằng Sirius Black sẽ tự trình diện mình để cho công lý có thể được thực thi'.

Harry phải chúc mừng Marcus, anh ấy không thể nào làm tốt hơn như thế này được. Bài báo cũng nâng giá trị của ngài Bộ Trưởng lên nữa, nên ông ta cũng sẽ vui theo. Cậu đã phải dùng chút áp lực để cho Fudge biết mọi thứ hoạt động như thế nào, tuy nhiên, bài báo này đã cho thấy sẽ hữu dụng đến mức nào nếu như ông vẫn còn được tin dùng bởi Harry. Nếu như Fudge hành xử tốt, họ sẽ đều có thứ mà họ muốn.

Harry nhìn vào tờ báo một lần nữa, lướt qua các bài báo khác, một bài nói về Sirius Black trước khi ông bị bắt vào Azkaban, đương nhiên với một ít sự giúp đỡ từ Sirius, một bài khác nói về sự nghiệp của Fudge, mô tả nó một cách sáng sủa và tự nhiên, một bài khác nữa nói về người chịu trách nhiệm về việc gửi Sirius Black vào trong Azkaban.

Nó không ở trang đầu, nó không có một cái tên đầu đề thật lớn, nhưng nó cũng đủ để gây thiệt hại cho những người tham gia, đặc biệt là Crouch.

Harry không có thứ gì để chống lại người đàn ông này, nhưng chủ trương chính trị của ông lại chống lại Nghệ Thuật Hắc Ám và chính việc đó lại đem đến cho ông một vị trí quyền lực đến vậy rất nguy hiểm. Cậu không có ý định chơi với những người làm việc ở Bộ, nhưng sẽ không làm hại ai khi cậu làm giảm danh tiếng của họ trước khi họ ra mặt.

Ít nhất thì mọi việc vẫn theo như kế hoạch, bây giờ thì cậu chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi.

.................................................................................................................................................................................

Thời gian Harry phải chờ đợi ngắn hơn cậu tưởng, một tuần sau khi bài báo được phát hành, cậu nhận được một lá thư từ Marcus, nói với cậu rằng Sirius đã trình diện ở Bộ, điều này làm cho Harry ngạc nhiên, cậu tưởng rằng Sirius sẽ mất lâu hơn thế để đến được London, cho dù bây giờ ông đã được thông báo được thả tự do.

Và ba ngày sau cậu lại nhận được một lá thư từ ngài Bộ Trưởng, thông báo cho cậu biết ngày hẹn của phiên tòa, và đó là lý do vì so cậu bây giờ lại ở trong văn phòng của Dumbledore. Vì Dumbledore là phù thủy đứng đầu của Wizengamot, ông sẽ tham gia vào phiên tòa đó và sẽ nhận việc đưa Harry đi với ông đến Bộ. May thay, Dumbledore đang không có tân trạng để nói chuyện, ngoài việc trông vẫn thân thiện như bình thường, nên họ đến Bộ khá nhanh và khá sớm, bởi vì Dumbledore có một số việc cần phải lo trước, ít nhất thì đó là những gì mà ông đã nói, Harry cũng chẳng phải phàn nàn gì. Cậu rất vui khi được đến sớm hơn dự kiến, cậu không có ý định phải đi chen lấn với đám đông. May mắn thay, ở thời gian này có rất ít người biết cậu trông như thế nào, vì cậu đã rất cố gắng để tránh việc cậu phải xuất hiện trên mặt báo. Cậu muốn tận hưởng sự riêng tư lâu nhất cậu có thể, bởi vì cậu có một linh cảm rằng, sau phiên tòa này, sự riêng tư đó sẽ chỉ còn là quá khứ.

Nhận thấy rằng phiên tòa này sẽ được coi là một sự kiện của thế kỷ, phòng xét xử có vẻ đầy. Tất cả những phù thủy là thành viên của Wizengamot đều có mặt, và trên một cái bục cao ở trung tâm hàng ghế của các thành viên Wizengamot, là chỗ mà bốn người chủ trì phiên tòa sẽ ngồi.

Harry đã biết thầy Hiệu Trưởng và Fudge, và mặc dù cậu chưa bao giờ thấy hai người còn lại, cậu dám cá rằng họ là Amelia Bones và Rufus Scrimgeour. Cậu không biết nhiều về họ, chỉ biết rằng Amelia Bonus là người công bằng và nghiêm khắc và là một trong những nhân viên không thể hối lộ được của Bộ. Cô đến từ một gia đình lâu đời và mặc dù cô và cả gia đình của cô đều là người của phe Sáng, họ không nghĩ tất cả những thứ truyền thống cổ xưa đều là của phe Tối. Họ vẫn còn thực hiện một trong số chúng, mặc dù không nhiều, và đã có một chỗ vững chắc ở phía bên Bộ, họ cũng không thường giao tiếp với cải hai Chúa Tể giữa Tối và Sáng. Và theo như Marcus biết, Bonus khá hài lòng với vị trí của mình ở Bộ, và không có bất cứ ý nguyện gì để được ở vị trí khác ngoài vị trí mà cô đang có. Rufus Scrimgeour thì lại khác, hắn không thể nào đợi được cho đến khi có thể đặt móng của mình lên vị trí Bộ Trưởng. Tuy nhiên, ông cũng không phải là loại có thể hối lộ được và ông luôn có thành kiến với mọi thứ thuộc về phe Tối, điều này khá là lạ, bởi vì, theo như Harry được biết, gia đình của Scrimgeour đã luôn đi theo niềm tin rằng ma thuật phải được tự do, không nên bị kiềm chế theo như niềm tin của một số phù thủy. Harry không chắc rằng ông ta thực sự tin vào điều đó hay ông ta chỉ đi theo bất cứ niềm tin nào đang thịnh hành; xem xét việc ông ta rất đầy tham vọng, và cũng có thể rằng ông ta chỉ nói những gì mà mọi người muốn nghe. Nếu như trong trường hợp đó, well, tất cả những sự tôn trọng mà Harry có và có thể có dành cho ông ta đều bay ra ngoài của sổ.

Harry nhìn xung quanh và thấy Rita với những nhà báo khác, Marcus đang đứng gần ở phía đằng sau cô ta, không nghi ngờ gì là đang thì thầm vào tai cô ta những lời chỉ dẫn. Mắt của anh ta bắt gặp Harry và anh ta nghiêng đầu của mình, ra hiệu cho cậu rằng mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch và Harry cười, nhưng chỉ là một biến đổi nhỏ ở môi dưới của cậu, nhưng dù sao thì, một nụ cười vẫn là một nụ cười. Khi cậu nhìn lại một lần nữa, Marcus đã đi mất và xuất hiện ở phía đằng sau ngài Bộ Trưởng mà không ai hay biết.

"Yêu cầu trật tự, yêu cầu trật tự trong phòng xét xử". Dumbledore kêu lên, bắt đầu các thủ tục, thu được sự chú ý của mọi người.

"Tôi đây thông báo phiên tòa được bắt đầu, Sirius Orion Black, bị buộc tội giết mười bốn người; gồm mười ba Muggle và một phù thủy tên Peter Pettigrew. Sirius Black cũng bị buộc tội là đã phản bội gia đình Potter cho Chúa Tể Bóng Tối Voldemort và là trợ thủ đắc lực cho Voldemort. Thần Sáng đưa bị cáo vào."

Harry thấy Sirius bước vào căn phòng với cái đầu ngẩng cao và ngồi vào cái ghế với những cái dây xích đối mặt với bốn vị thẩm phán như nó là một ngai vàng, cậu phải kiềm chế lại một nụ cười. Well, cho dù họ nói gì về người đàn ông này, không nghi ngờ gì ông vẫn là một thành viên của gia đinh Black.

"Sirius Black, Wizengamot đã thông báo rằng ông từ chối sự trợ giúp của luật sư và đồng ý sử dụng Thuốc Nói Thật, miễn là các câu hỏi được đặt ra điều liên quan đến những cáo buộc của ông, có đúng không ? "

"Đúng, việc này kết thúc càng nhanh càng tốt."

"Ông đã được thông báo rằng mình có quyền không cần dùng Thuốc Nói Thật chưa ?"

"Rồi, Dumbledore. Giờ thì mau kết thúc việc này đi, tôi có một đứa con đỡ đầu mà tôi muốn được gặp"

Harry khịt mũi, đôi khi cậu tự hỏi mình cậu đã làm những việc gì để có Sirius, một người cha đỡ đầu rõ ràng không biết suy nghĩ trước khi nói.

"Được thôi. Cho dùng Thuốc Nói Thật" Dumbledore ra lệnh, và một Thần Sáng tiến đến gần Sirius và nhỏ ba giọt Thuốc Nói Thật vào lưỡi của Sirius.

"Hãy khai tên" Dumbledore ra lệnh.

"Sirius Orion Black" Sirius trả lời, đôi mắt của ông có vẻ không được tập trung, và ông nhìn lảng đi nơi khác.

"Thuốc Nói Thật đang có tát dụng. Bà có thể bắt đầu đặt câu hỏi, bà Bonus"

"Cảm ơn, Trưởng Phù Thủy. Có phải ông đã giết mười bốn người vào ngày 1 tháng 11 năm 81 ?"

"Không"

Một từ đơn giản, nhỏ nhoi đó lại gây ra náo loạn và Harry thậm chí còn không cố giấu nụ cười của mình.

"Trật tự ! Trật tự" Dumbledore kêu lên, cố gắng kiểm soát lại phòng tòa. Tuy nhiên, chỉ sau khi vài lần cố nữa và một vài tiếng động lớn từ những đũa thần của các Thần Sáng, sự náo loạn mới được giảm xuống.

"Ông có biết ai đã giết họ không ?"

"Có, Peter Pettigrew."

"Pettigrew, bằng cách nào ?"

"Đúng. Hắn ta đã làm nổ tung con phố, tự cắt ngón tay của mình, và biến mất xuống ống cống cùng với những con chuột khác."

"Tại sao ông ấy lại làm vậy ? Và ông có ý gì khi ông nói ' Những con chuột khác ' " Bonus trông có vẻ hoài nghi, nhưng lại không thể phủ nhận đó là sự thật, dù cho nó nghe có vẻ vô lý dến mức nào.

"Bởi vì hắn ta biết tôi đang đuổi giết hắn. Hình dạng Hóa Thú của Pettigrew là một con chuột." Một lần nữa lại có sự bùng nổ của những âm thanh, một số thì đang hét lên Sirius là một kẻ giết người, một số khác thì vẫn đang sốc về việc Pettigrew là một phù thủy Hóa Thú. Điều này không làm cho Harry ngạc nhiên; theo như đa số mọi người đều biết, không có bao nhiêu phù thủy Hóa Thú. Điều mà mọi người thất bại để nhận ra là, chỉ vì họ không đăng ký, không có nghĩa là họ không phải phù thủy Hóa Thú.

"Tại sao ông lại muốn giết ông ấy ?" Lần này là Scrimgeour đặt câu hỏi, tiếng ồn ào lúc trước đã biến mất hoàn toàn, tất cả những người có mặt trong phòng tòa đều hoàn toàn tập trung vào Sirius, chuẩn bị tinh thần cho những gì ông sắp nói.

Tuy nhiên, Harry nhận thấy có một vài khuôn mặt nhìn như họ mới vừa biết một điều gì đó, một vài người khác thì lại tái nhợt, họ bắt đầu nhận ra rằng họ đã tống một người vô tội vào Azkaban.

"Peter là Người Giữ Bí Mật, hắn đã tiết lộ cho Voldemort. hắn ta đã giết họ".

Năm giây

Mất năm giây để cho đám đông tiếp thu được những gì mà Sirius đã nói, sau đó thì hoàn toàn hỗn loạn.

Đa số thì đang rất phẫn nộ, không quan trọng là họ ở phe Sáng hay phe Tối, phản bội được coi là điều tệ hại nhất mà một con người có thể làm. Được tin cậy làm Người Giữ Bí Mật là một điều vinh dự, nó là một loại phép thuật cổ, một điều mà không có ai có thể thật sự hiểu được, bởi vì bí mật không được giữ ở trong tâm trí của Người Giữ, mà ở trong linh hồn của họ, một phép thuật về linh hồn, cho dù ở trong bất cứ dạng nào, cũng không ai biết nó hoạt động ra sao. Là một Người Giữa Bí Mật cần sự tin tưởng hoàn toàn của những người cần giữ Bí Mật, nếu không thì loại phép thuật này sẽ không hiệu nghiệm, Bí Mật sẽ được nói ra cho Người Giữ, nhưng nó sẽ không thật sự được nói ra, đây là loại phép thuật gắn liền hai linh hồn với nhau, một thứ như vậy sẽ không hiệu nghiệm nếu như không có một sự tin tưởng hoàn toàn. Người Giữ có thể chia sẻ Bí Mật cho bất cứ ai họ muốn sau đó, nhưng trước khi bùa phép có thể hoàn thành, người đưa Bí Mật cho Người Giữ phải thật sự rất tin họ. Trong tất cả các ánh mắt của những người hiện diện trong căn phòng, việc phản bội của Peter tệ hơn tất cả những gì mà mọi người có thể nghĩ đến, sự khinh miệt mà họ dành cho Peter rất rõ để nhìn thấy. Rất rõ ràng là họ đang ước Sirius đã có thể giết tên phản bội đó.

"Ông có đang, hay đã từng bao giờ là một Tử Thần Thực Tử chưa ?" Bones hỏi, sau vài phút. Vẻ chán ghét cũng thể hiện rõ trên mặt cô và phải mất một vài phút để cô bình tĩnh lại.

"Không"

"Cho dùng thuốc giải" Dumbledore gần như thì thầm. Tuy nhiên, căn phòng gần như im lặng nên có thể nghe được và các Thần Sáng nhanh chóng nghe theo. Rõ ràng rằng Bones và Scrimgeour muốn hỏi thêm nữa, nhưng họ đã biết tất cả mọi thứ liên quan đến những tội ác ông bị buộc tội, và đó là những câu hỏi mà hỏi có thể hỏi được dưới tác dụng của Thuốc Nói Thật. Có nghĩa, họ có thể hỏi vài câu hỏi nữa và làm nó liên quan đến các cáo buộc nhưng Dumbledore là Trưởng Phù Thủy và họ không thể chống lại ông. Bây giờ, Dumbledore trông có vẻ già đi, như ông không còn có khả năng chiến đấu nào lại trong mình. Harry trông có vẻ hiểu điều đó, cậu có thể không thích ông, nhưng cậu biết rằng ông thật sự rất quan tâm đến những người khác, và ông hỗ trợ Sirius với tư cách là một thành viên trong Hội và là một học sinh cũ, Dumbledore cảm thấy có trách nhiệm với ông ấy. Nhưng bây giờ, tự biết rằng ông, là một Trưởng Phù Thủy, đã để một người vô tội, không chỉ là một người vô tội, mà còn là một người của ông, chịu khốn khổ ở trong Azkaban. Điều này chắc chắn đang hủy hoại ông trong tâm trí.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta đã nghe đủ" Fudge tuyên bố, đứng lên. "Tôi, Cornelius Fudge, tuyên bố rằng Sirius Orion Black trắng án. Cho tất cả những năm ông phải sống trong Azkaban, Bộ Pháp Thuật sẽ cho ông một triệu Galleon. Tôi biết rằng không có một thứ vàng bạc nào trên thế giới có thể bù lại cho những gì mà ông đã trải qua, tuy nhiên, tôi mong nó có thể giúp ông theo một cách nào đó, cho dù nó nhỏ đến mức nào. Phiên tòa kết thúc"

Harry không phải là người duy nhất ngạc nhiên về những gì ngài Bộ Trưởng đã làm. Thường thì các phán quyết sẽ được hội đồng thẩm tra bầu tra. Nhưng những gì mà Fudge đã làm hoàn toàn xóa sạch các tiền án của Sirius.

Tuy nhiên, cơn sốc trải qua khá nhanh và đột nhiên Sirius bị bao vây bởi rất nhiều người. Harry gần như không thể thấy ông ấy trong đám đông.

Thở dài, cậu để phép thuật của mình tản ra khỏi cơ thể, không phải tất cả, chỉ đủ để những người ở gần cậu, hay những người nhạy cảm với phép thuật, có thể cảm nhận được. Như cậu mong đợi, mọi người bắt đầu tránh xa cậu ra, và bây giờ cậu có thể đi đến chỗ Sirius.

"Con xin lỗi"Cậu nói, nhìn vào đám đông đang bao quanh họ,"Nhưng con muốn yêu cầu mọi người để con có thể nói chuyện với cha đỡ đầu của con, trong riêng tư. Như mọi người có thể tưởng tượng, con và chú ấy có rất nhiều chuyện cần phải nói. Mọi người hiểu được điều đó, đúng không ?" Harry đã phải kiềm chế lại một nụ cười khinh bỉ khi cậu thấy gần như tất cả bọn họ đều gật đầu. Họ chẳng hơn gì một đám cừu.

"Đương nhiên Harry" Fudge trả lời, xuất hiện ở bên cạnh cậu cùng với Marcus và một con cóc ở đằng sau ông,"Marcus và Dolores sẽ dẫn con đến một căn phòng riêng"

Có vẻ như, con cóc đó có tên. Well, có thể nó không đến nỗi lạ như vậy, mọi người đúng là có đặt tên cho thú nuôi của họ.

"Cảm ơn ngài Bộ Trưởng", Cậu đáp trả, lờ đi con cóc và nhìn qua Marcus. Anh ta ngay lập tức hiểu ý của Harry và dẫn đường cho bọn họ đến một cánh cửa bí mật ở phía sau hàng ghế ngồi của Wizengamot.

"Cậu Potter. Tôi là Trưởng trợ lý thư ký Dolores Umbridge" Con cóc tự giới thiệu (xin lỗi nha, mình không hiểu cái này lắm nên mình tự bịa ra một cái nghề cho bả)

"Harry Potter"

"Vâng, tất cả mọi người đều biết cậu là. Cậu biết đấy, ngài Potter, tôi nghe một tin đồn rất nực cười rằng cậu đã thuyết phục ngài Bộ Trưởng sắp xếp phiên tòa này, một phiên tòa có thể phá hủy sự nghiệp của ông ấy. Như vậy nên, nó hoàn toàn nực cười, phải không cậu Potter ?. Tôi chắc rằng cậu đủ biết thân phận của mình không phải là Bộ Trưởng, cậu chẳng là gì ngoài một thằng ngốc, ý tôi là, một đứa trẻ"

Nếu con động vật lưỡng cư này đừng dùng hết tế bào não của nó để nói chuyện thì nó sẽ nhận ra sự khác biệt ngay, nó sẽ nhận ra sự khác biệt trong tư thế của Harry và nó cũng sẽ phép hiện cây đũa phép đang ở trong tay của Marcus.

"Bà Umbridge, phải không ? Bà nói bà là Trưởng trợ lý thư ký ? Nói cho tôi biết, nếu như có chuyện gì đó xảy ra với bà, thì ai sẽ thế chỗ của bà ?"

"Cậu đang đe dọa tôi đó hả, nhóc ?" bà rít lên, mắt của bà mở to và Harry thở dài.

"Marcus, anh có nghe em đe dọa ai không ?"

"Không. Và để trả lời cho câu hỏi của em, nếu như có chuyện gì xảy ra với vị Trưởng trợ lý thư ký của chúng ta, anh sẽ thay thế bà ấy. Nhưng, nó sẽ chỉ là tạm thời vì hạn chế về tuổi tác của anh. Ít nhất anh cũng phải đủ hai mươi mốt để giữ chắc vị này.

"Hãy nhắc cho em nhớ, bao giờ là sinh nhật của anh ?"

"Ngày 8 tháng 10"

"Và bây giờ anh đang mười tám tuổi, phải không ?"

"Phải"

"Hmm, có vẻ như em biết em nên tặng gì cho sinh nhật hai mươi mốt tuổi của anh rồi " Harry kết luận, bước vào căn phòng Marcus chỉ cho cậu, lờ đi con cóc vẫn đang trố mắt nhìn cậu.

Ngay sau khi Marcus và Sirius đều đã ở trong căn phòng, cậu đóng cửa lại, để thứ động vật lưỡng cư đó lại ở hành lang, và nhìn qua hai người bạn đồng hành của mình.

"Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng như kế hoạch", cậu nhận xét, làm cho cả Marcus và Sirius đều lắc đầu và cười.

..............................................................................................................................................................................................................

Lucius thậm chí chưa nhìn thấy ngài, nhưng ông biết đó là ngài vì do ông cảm nhận được phép thuật của ngài. Ông đã không cần phải đợi lâu, đám đông tránh chỗ cho ông đi qua, có vẻ như trong tiềm thức họ đã biết ông là bề trên của họ. Và ông đang đứng đó, trong căn phòng đầy những người quan trọng nhưng ông vẫn đứng chính giữa họ, ngay cả khi họ không biết ông là ai, well, ít ra họ chỉ không biết cho đến khi ông gọi Black là cha đỡ đầu của ông.

"Tôi không bao giờ nghĩ điều này lại có khả năng" Một giọng nói nhận xét phát ra từ phía sau ông, và ông trở nên căng thẳng.

"Ý của ngài là gì ?" Ông đã phải rất cố gắng để không thêm từ 'Chúa Tể của tôi' vào câu nói.

Ông có thể nhớ rõ việc ông đã sốc như thế nào khi Dấu Hiệu Hắc Ám của ông cháy lên, báo cho ông biết rằng Chúa Tể đang gọi ông. Và như một trăm lần trước đó, ông đeo mặt nạ và mặc áo choàng đen của ông vào, nhờ vào Dấu Hiệu Hắc Ám để nó dẫn ông đến chỗ Chúa tể của mình.

Ông độn thổ đến một căn phòng lớn, nó có sàn nhà lát bằng đã cẩm thạch đen và bức tường có màu xanh lục bảo. Ở trên một cái bệ bên bức tường, là một cái ngai được làm bằng bạc, được trạm trổ như một con mãng xà với hai mảnh ngọc lục bảo làm mắt. Có người đang ngồi trên cái ngai đó. Không cần đến suy nghĩ, ông quỳ xuống và cúi đầu. Một giây sau, ông cảm thấy một sự hiện diện thứ hai xuất hiện bên cạnh mình, nhưng ông lại không dám động đậy để xem đó là ai.

"Lucius" Ông biết rõ giọng nói đó, nó đã từng nhiều lần dày vò giấc ngủ và ám ảnh ác mộng của ông, sau ngần ấy năm, nó vẫn làm ông ớn lạnh cả sống lưng,"Teodred, chào mừng"

"Chúa Tể của tôi" cả hai đều đáp lời, Lucius nghe rõ được sự nhẹ nhõm và một ít niềm vui từ giọng nói của Teodred.

"Bạn của ta, hãy đứng lên đi"

Lucius tuân lệnh, nhìn lên Chúa Tể của mình lần đầu tiên trong mười năm. Chỉ có sự huấn luyện nhiều năm mới giúp được ông giấu đi cơn sốc của mình. Người đàn ông nửa người nửa rắn đã biến mất. Thay vào đó là một người đàn ông. Một người thanh lịch, quyến rũ với đôi mắt củ ma quỷ, không ai có thể sánh bằng. Sau đó, ông lại nhớ đến đôi mắt có màu của lời nguyền Giết Chóc buộc ông phải sửa lại kết luận của ông, có lẽ là có người có thể so sánh được.

"Ta đã trở lại, các bạn của ta. Và chúng ta có rất nhiều việc cần phải làm".

Lucius đã không thể giấu được sự phấn khích của mình.

"Harry" Giọng nói của Chúa Tể ông đưa ông lại với hiện thực,"Cậu ta thật đẹp, luôn luôn là như vậy, ta không tin rằng cậu ấy có thể đẹp hơn như vậy được."

"Cậu ấy là vị Vua mới ?" Teodred hỏi, tò mò nhìn qua Harry,"Vị Jugson trẻ tuổi đã thuộc về cậu ta rồi. Cậu ấy còn làm việc nhanh hơn cả ngài, ngay cả ngài cũng không thể có thuộc hạ ở trong Bộ ở độ tuổi của cậu ta được."

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi của Chúa Tể của ông, và Lucius phải kìm chế cảm xúc của mình. Thật thú vị khi thấy Teodred nói chuyện với Chúa Tể của họ như người trong gia đình như vậy, hắn ta là một trong số ít người có thể làm được như vậy. Teodred Nott, như cha của ông, Abraxas Malfoy, là một trong những Tử Thần Thực Tử đầu tiên, là những người đầu tiên trong Hội Kín. Họ đã theo Chúa Tể ngay từ những buổi đầu, và tất cả bọn họ đều có những mối quan hệ khác nhau với Chúa Tể của họ. Họ vẫn tôn trọng ngài, vẫn tôn thờ ngài, nhưng họ gần gũi với ngài hơn tất cả những người khác. Teodred là một trong số ít người vẫn còn sống, hay ít nhất là không sống ở Azkaban.

"Ngươi nói đúng" Ngài trả lời, "Ta khá tò mò để biết vị vua bé nhỏ của ta đã làm những gì khác trong vài năm qua". Đôi mắt của ngài ánh lên màu máu trong giây lát và Lucius không thể không tự hỏi mình tương lai sẽ đem đến những gì, bởi vì trong ánh mắt đó, ông nhìn thấy được, nó có nhiều sự quan tâm và chiếm hữu hơn bất cứ thời khác nào khác mà ông nhìn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip