Tái sinh 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng hoá chất.

Lớp 10Z hôm nay có buổi thực hành hoá học. Không khí quanh lớp chốn nào cũng vui nhộn.

"Bảo Bình! Cho vậy đúng chưa?"

"Ừ!"- Cậu trả lời Sư Tử rồi nhanh chóng ra chỗ Kim Ngưu. Hành động của cậu khiến Sư Tử hơi hụt hẫng. Cô đã bỏ cái sĩ diện của bản thân đi rồi mà. Haizz. Cảm giác ganh tỵ như dâng trào trong lồng ngực vậy. Bảo Bình không còn xoa đầu, không còn cười, không còn quan tâm cô nữa ư?

"Nước màu xanh trước... xong tới gì ta?"- Kim Ngưu cau mày nhìn sang chỗ cái tên tóc hạt dẻ đang làm thoăn thoắt kia, "Khó vậy?"

"Tớ giúp cậu nhé!"

"Thật hả?"

"Ừ. Cậu làm theo tớ nha!"- Bảo Bình cười tươi hướng dẫn Kim Ngưu.

Trong khi đó, đôi mắt Sư Tử đang buồn rượi nhìn về phía 2 người.

Thiên Yết thì cau mày khó chịu. Cậu cố làm cho xong bài, gạt đi hình ảnh Kim Ngưu và Bảo Bình trong não bộ. Thì ra Kim Ngưu chính là cô nàng cậu gặp trong viện hôm sinh nhật cậu 24 tháng 10. Nhưng chắc chỉ cậu thấy bối rối và nhớ ra cô thôi. Còn cô thì không tồn tại cậu trong não bộ. Haizz gương mặt không ấn tượng.

Canteen trường, nơi hội tụ những cái miệng mà khi đói hay khi buồn chán học sinh thường lui tới la hét um sòm gọi đồ ăn, thức uống. Giờ ăn trưa, nhân viên trong canteen phải hoạt động hết công suất cho gần 1000 học sinh khối 10 và 11. Khối 12 thì được ăn trước rồi. Quá mệt luôn.

"Gà rán KFC luôn nè"

Sau 1 hồi đánh trận toàn mạng trở về, 6 nàng nữ sinh lớp 10Z đang hội tụ tại bàn ăn gần cửa sổ của canteen.

"Ngon quá ta!"^^

Kim Ngưu, Nhân Mã vừa ăn vừa cười híp mắt lại.

"2 nhỏ này mấy mà thành người đẹp bụng phệ ha!"

"Hì. Đồ ăn ngon mà!"- Cự Giải nhẹ cười trước câu nói của Thiên Bình.

"Ăn đi. Tớ thấy chúng ta phải ăn như Nhân Mã và Kim Ngưu thì mới có sức gào thét ở trường!"- Song Ngư cười khúc khích.

"Kim Ngưu, cho nè!"

"Ơ? À ừm! Cám ơn nha!"- Kim Ngưu cười, nụ cười toả nắng trước log nước cam Bảo Bình đặt trước mặt cô. Đôi mắt Sư Tử rực lửa. Cô không kiềm chế được cảm xúc của mình vậy. Tay bấu chặt vào dĩa ăn ngăn lại cảm xúc sắp bùng nổ trong người.

Nếu Kim Ngưu không xuất hiện? Vậy cuộc sống của cô sẽ thật đẹp.

Lớp 10Z. Trên bàn học của Kim Ngưu xuất hiện mẩu giấy nhỏ mang nội dung: "Tan học. Tớ đợi cậu ở nhà kho sau trường, không gặp không về!"

"Ai vậy nhỉ?"- Đáy mắt cô hoang mang. Thôi kệ đi, cứ tới xem trò gì.

Những giờ học chán ngắt diễn ra rồi kết thúc nhanh chóng. Theo bản năng tò mò của con gái, Kim Ngưu bước từng bước thật đều về hướng cửa nhà kho trường.

"Tớ tới rồi nè! Có ai không?"- Đôi chân cô bước nhanh vào nhà kho tối om.

"Cạch..."

Tiếng khép cửa đủ khiến Kim Ngưu sững người. Không gian tối tăm... mùi ẩm mốc?

"Đừng có đùa mà... Nè... tớ không thích đùa kiểu này đâu... Làm ơn mở cửa ra coi..."- Cánh tay cô yếu ớt đập vào cánh cửa nhà kho. Chẳng ai trả lời cô cả.

"Đừng đùa vậy mà... hức..."

Giọt nước mắt lăn dài, trán cô đẫm mồ hôi. Cô sợ. Rất sợ bóng đêm. Những câu chuyện cổ tích..., kinh dị, viễn tưởng. Tất cả đủ khiến cô liên tưởng ra hàng tá thứ. Chân tay cô mềm nhũn ra, người cô khuỵ dần xuống góc cửa.

Giờ này học sinh về hết rồi, bác bảo vệ sẽ chẳng thèm đến nơi không bóng học sinh ra vào này đâu. Tất cả những câu chuyện cô đọc... Hoàng Tử sẽ xuất hiện giải cứu. Nực cười thật. Ở cái xã hội đang phát triển này con người ích kỷ lắm. Sẽ không thể tồn tại cái gọi là Hoàng Tử trong cuộc đời đâu.

"Tớ sợ lắm... đừng đùa mà!"- Đôi tay ôm chặt đầu gối... Đầu Kim Ngưu quay vòng, bắt đầu nhức buốt.

Hình ảnh đám lửa cháy mờ nhạt trong đầu..., ký ức lãng quên len lỏi như virus trong bộ nhớ của cô. Rất mờ. Người đàn ông với đám râu đang mọc lún phún đẩy cô ra ngoài. Tất cả chỉ như 1 tước phim hỏng hình chứa màu đen trắng chủ đạo.

Phía bên ngoài đôi chân cô gái tóc buộc chỏm cao run run. Nhanh chóng cô quay lại nhà kho trường. Cô không thể đối xử với Kim Ngưu như vậy. Chỉ vì ích kỷ bản thân của cô ư. 1 đứa con gái ngạo mạn đâu rồi. Cô là lớp trưởng. Ừ. Vậy cô đang hành động kiểu gì đây. Đôi mắt hoang mang khi thấy cậu con trai tóc hạt dẻ tiến về phía cửa nhà kho. Sư Tử thở phào bước đều ra ngoài cổng trường.

"Haizzz! Ma Kết chết tiệt. Làm mất điện thoại của mình!"

Đôi tay Thiên Yết nhanh nhẹn tháo mấy sợi xích loằng ngoằng dùng để chốt cửa nhà kho trường. Ánh sáng bên ngoài hất vào khiến Kim Ngưu bừng tỉnh. Cô vụt đứng dậy.

"CHÁTTT..."

Kim Ngưu ráng cái bạt tai hội tụ đầy đủ sự tức giận, phẫn nộ của cô vào má cậu. Đáy mắt cô lạnh lùng cùng giọng nói vô cảm.

"Đồ ác quỷ. Lôi tôi ra làm trò đùa cho cậu vui lắm hả? Tôi ghét cậu. Đồ ích kỷ"

"Cậu nói sao?"- Thiên Yết sững người. Đáy mắt cậu cũng chẳng kém phần giận dữ. Tự nhiên bị ăn bạt tai, lại còn bị ghét.

"Hừ!"

Kim Ngưu đẩy mạnh Thiên Yết sang 1 bên, cô bước qua cậu. Từng bước thật lạnh lùng. Cô ghét bị người khác đối xử như vậy. Chẳng ai đủ bình tĩnh để đối mặt với những điều đáng sợ mà mình ghét cả. Cô có cảm giác sợ Thiên Yết. Rất sợ con người cậu.

Học viện Zodi.

Lớp 10Z. Tiết văn cô Xà Phu.

Ngay khi bước chân vào lớp Thiên Yết đã bị ai đó ngáng chân cho xíu nữa là té cắm mặt xuống đất. Đang định theo thói quen đưa tay đấm cho cái đứa chán sống đấy 1 cái thì cậu gặp đôi mắt nâu sẫm cùng nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo từ Kim Ngưu.

Lại định làm trò gì nữa đây? Thử sự kiên nhẫn của thủ lĩnh trường này sao? Chẳng hiểu vì gì mà cậu không thể làm tổn thương cô.

"Truyện cổ tích tấm cám thuộc thể loại truyện thần kỳ... Bla... Bla"- Cô Xà Phu đắm say trong bài giảng của mình.

"Các em thấy kết thúc truyện có hợp tình hợp lý không? Kết thúc có hậu, cái thiện chiến thắng cái ác!"

"Em thấy kết thúc chưa hoàn hảo đâu cô!"- Song Tử càu nhàu.

"Sao mẹ con Cám phải chết chứ cô? Cám cũng có trái tim biết yêu thương ganh ghét vậy. Cám cũng biết đau, cũng biết yêu. Nếu em là tác giả. Em sẽ thay đổi thế giới cổ tích. Cám sống cùng Vua hạnh phúc đến suốt cuộc đời"- Nhân Mã hồn nhiên phán.

"Ặc... Ha ha ha ha"

Tiếng cười vang ròn của cả lớp khiến mặt cô Xà Phu chuyển sắc. Biết vậy không cho mấy đứa này ngồi dưới lớp nói leo nữa. Bôi nhọ văn học dân gian, suy nghĩ của giới trẻ càng ngày càng khác người.

"Nè!!"- Xử Nữ kéo sự chú ý từ Thiên Yết về phía mình "Tớ nghe cô sát thủ dạy công dân nói... cứ chú ý về phía 1 người hoài.... rất dễ có cảm giác thích đấy. Sao cậu cứ nhìn về phía bàn Nhân Mã vậy? Đừng để cảm xúc lấn chiếm lý trí"

"Nhiều chuyện!"- Thiên Yết cau mày.

Ngồi trong lớp nhìn về phía Kim Ngưu là thói quen lập trình của cậu rồi thì phải. Dù rất ghét nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô.

Ngoài bồn hoa trường giờ ra chơi, Sư Tử ngồi lặng trên ghế đá 1 lúc cùng Kim Ngưu. Cô thở dài lấy quyết tâm.

"Kim Ngưu à! Tớ xin lỗi"

"Hả? Lớp trưởng cậu có lỗi gì đâu mà xin lỗi tớ?"@@

Kim Ngưu trố mắt nhìn Sư Tử, vẻ mặt cô đầy khó hiểu.

"Tớ là người... viết thư kêu cậu ra sau nhà kho trường... Tớ không biết mình sao lại hành động... như vậy nữa! Xin lỗi cậu... Tại lúc đó tớ thấy Thiên Yết đang mở cửa nhà kho nên đã về trước. Tớ không cố ý đâu... Nhưng vì..."- Cô ngập ngừng, khoé mắt bắt đầu cay cay "Vì tớ thích Bảo Bình... Còn cậu ấy lại đối xử quá tốt với cậu... Tớ sai rồi... là tớ ghen tỵ, tớ ích kỷ!"

"Ừm!"- Kim Ngưu gật nhẹ đầu, cô đưa tay gạt vệt nước trên mặt Sư Tử.

"Không sao đâu mà! Giờ tớ ổn rồi nè. Sao cậu không nói sớm là thích Bảo Bình! Ngốc này. Giờ chúng ta là bạn nhé!"

"Ừm"- Sư Tử quàng tay ôm Kim Ngưu thật nhẹ. Khoảnh khắc tình bạn thật đẹp. ^^

.

Trên tầng 2, nơi hành lang lớp 10Z. Kim Ngưu đang bứt đầu bứt tóc suy nghĩ xem xin lỗi Thiên Yết ra sao.

"VỤTT..."

Cơn gió mạnh thổi tung chiếc mũ chìa đỏ của cô xuống dưới sân trường. Đúng là mũ biết chọn chỗ gớm! Đậu ngay trên ngọn cây liễu mới khổ đời. Cô chạy nhanh xuống sân trường.

"Lấy kiểu gì hở trời?@@ mi mà rẻ tiền thì ta bỏ cũng được. Thế nhưng sao mà lại đắt tiền hở???"

Kim Ngưu xụ mặt. Tháo nhanh chiếc giày thể thao đỏ bên chân trái ra. Sau 6 đến 7 lần ném giày rớt lên rớt xuống cuối cùng chiếc mũ yêu dấu cũng rớt xuống, khổ nỗi cái giày đáng mến kia lại đáp đâu không đáp, đáp vào đầu cậu nam sinh tên Thiên Yết, người mà cô nghĩ là cô gây ra quá nhiều tội để cậu ta không tha thứ được rồi.

"Hì"- Cô nhẹ nở nụ cười toả nắng, nụ cười chữa cháy trong giờ phút lịch sử này.

"Cái giày của tớ! Cậu... cho tớ xin lại nha!"

"Không bao giờ! Cậu và tớ có quá nhiều thù rồi..."- Thiên Yết gằn từng chữ, tay cậu cầm chặt chiếc giày của cô mà lạnh lùng bước trên sân trường.

"Đừng vậy mà! Thiên Yết.... tớ sai rồi... Hôm đó tớ không biết cậu là người mở cửa hay là người nhốt tớ mà! Năn nỉ!"^^

"Không năn nỉ!"

"Hối hận thật rồi đấy! Tha lỗi cho tớ đi mà! Nhaaa!"- Kim Ngưu chu miệng, cô chạy lóc cóc theo bóng Thiên Yết.

"Không bao giờ! Kiếm được tớ thì thaaaa!"- Thiên Yết lè lưỡi, nhanh như cắt cậu chạy mất dạng trước mặt cô.

"Hừ. Cái tên này! Đừng tưởng ta không tìm được!"- Kim Ngưu hậm hực chạy theo hướng Thiên Yết vừa chạy.

Sau nhiều vòng loanh quanh, cô té cắm đầu cắm cổ xuống sân trường. Kết quả ngoài dự tính. Cả người không bị sao riêng cái chân không đi giày thì đang rỉ máu.

"Không sao chứ? Đồ ngốc! Đau không?"

"Ừm. Bảo Bình hả?"- Kim Ngưu hơi ngây người khi thấy Bảo Bình xuất hiện trước mặt cô. Cậu đỡ cô ngồi xuống ghế đá gần đó nhất. Khuỵ nhẹ chân, Bảo Bình lôi trong túi áo ra bịch bông cùng băng dính cá nhân, thuốc sát trùng.

"Sao cậu có mấy cái này hay vậy?"

"Trước giờ tớ luôn mang theo mà! Vì cậu hay bị thương..."

Bảo Bình cười nhẹ, cậu khéo léo gắn miếng băng vào chân cô.

"Tớ á?"- Kim Ngưu tròn mắt ngạc nhiên.

"Ừ! Là cậu! Cô nàng hay gây sự đánh nhau ở trường!"- Như thói quen cậu lại đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

"Đi tạm giày tớ nhé!!"

"Ừm. Cám ơn nha!"

Mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc...

Phía không xa, Thiên Yết bực bội tựa người vào gốc cây gần đó. Ánh mắt cậu thoáng buồn. Ở cạnh cô, cậu thấy vui. Nhưng cô luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Bảo Bình. Cậu chẳng có kẽ hở nào trong cô ư?

Cảm giác giống như cô và Bảo Bình đã quen nhau từ rất lâu vậy. Cậu chỉ tạo cho cô rắc rối thôi. Còn Bảo Bình mới là quan trọng với cô. Tim khẽ nhói lên 1 hồi đau đến nghẹn người. Cậu ghét cảm giác khó chịu này. Nó khiến cậu bức bối, bực bội.

Cảm giác mà lần đầu tiên Thiên Yết cảm nhận được và muốn độc chiếm nó. Dòng cảm xúc không tên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip