12 Cung Hoang Dao Va Sushi Xoay Vong Full Chuong 39 Canh Sat Bach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
MM: Bao nhiêu người biết ai sẽ xuất hiện đây~~~

-Tôi sẽ không theo cô về đồn đâu, tôi phải gọi cho luật sư của tôi

Gã đàn ông không hề quan tâm mất với người thi hành công vụ

-Lão già, ông không móc tiền trả tiền xe cho tôi đừng có mơ tôi tha cho ông. Luật sư của tôi đang trên đường tới đây rồi

Người phụ nữ kia cũng không chịu thua kém

"..."

-Hai người im ngay cho tôi, cảnh sát Lý áp giải bọn họ về đồn cho tôi

Cô cảnh sát thật sự tức giận rồi "Mấy người nghỉ có tiền là xong hả. Tôi kêu xe lấy tiền đè mấy người chết còn được đó biết chưa" 

-Mấy người này, mau bỏ tay tôi ra

-Tôi là phụ nữ đấy, các anh thanh niên bây giờ chỉ bắt nạt phụ nữ thôi hả

-Mau buông ra...mọi người ơi xem bọn cảnh sát đang làm gì bọn tôi này

-Mau buông ra, nếu không tôi kêu luật sư kiện mấy người ra toàn

"...."

-Còn đứng đó làm gì, bắt bọn họ về đồn cho tôi. Tôi nói cho mấy người biết, luật sư mấy người tới tôi cũng xử đẹp bọn họ luôn biết chưa

Trên mạng bắt đầu có những đoạn video đăng lên liên tục, tiêu đề là "Một nữ cảnh sát xinh đẹp đang ổn định trật tự trên đường cao tốc"

Một cô gái chỉ vừa 25, 26 tuổi với mái tóc nâu cột đuôi ngựa, đôi mắt sáng màu vàng lúc nào cũng tỏa ra ngọn lửa nhiệt huyết, hét lớn ra lệnh

-Tuân lệnh sếp

-Xin lỗi, tôi là luật sư của ông Lâm đây

Thiên Yết vừa tới nơi đã thấy thân chủ gây chuyện của mình, ông ta không thể ở nhà một hôm để mai yên thân ra toàn sao

-Chúng tôi sẽ tiếp luật sư ở đồn. Tạm biệt...đi thôi

Cảnh sát Bạch chỉ nhìn lướt qua người trước mắt một chút sau đó không quan tâm nữa, chăm chú nghe điện thoại cùng viết tài liệu. Việc cô không tiếp đơn giản là đây không phải chuyên môn của cô, cô làm người nhưng nóng tính lắm à

-Vậy hẹn gặp lại

Thiên Yết quay lại xe nhanh chóng đuổi theo xe cảnh sát để về đồn với khuôn mặt không thể vui vẻ. Bảo Bình cũng chỉ có thể bên cạnh cải thiện tâm trạng cho anh tốt lên một chút

-Cái lão già đó, chỉ tổ đem phiền phức cho anh. Mai còn phải ra tòa mà ông ta gây ra biết bao nhiêu là chuyện

Thiên Yết cố gắng áp chế lửa giận của mình

-Được rồi, anh bình tĩnh đã. Em nghĩ chuyện không nghiêm trọng lắm đâu, cũng không có ai bị thương chỉ có chút hư hao tài sản chút thôi mà

-Cuối tuần còn chở em về trễ thế này

Thiên Yết có chút áy náy

-Không sao, xem như đi dạo đi..a...

Bảo Bình đang nói thì bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào. Hai người liền trao một nụ hôn sâu nồng nàn...

-Ưm...T...h..mau..b...ông..em..

Mặt Bảo Bình đỏ ửng lên vì không thở được, Thiên Yết cười đắc ý mới buông tay

-Đồ...đồ háo sắc...

-Anh háo sắc chỉ với mình em thôi...

-Anh lại bật chế độ sến súa rồi. Em không quan tâm anh nữa đâu, em gọi mẹ

Bảo Bình ngại ngùng thu người trên ghế

-Khoác thêm áo đi. Trời mưa lất phất rồi đấy

Thiên Yết vừa cười vừa quan tâm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ở đồn,

-Anh là luật sư của người hồi nãy à

Cô cảnh sát lần nữa xuất hiện không mấy ngạc nhiên khi gặp Thiên Yết

-Đúng vậy, tôi muốn bảo lãnh ông ấy. Phiền cô

Thiên Yết nghiêm túc nói

-Tôi không phải người phụ trách giấy tờ nên giờ anh đợi lãnh đạo của bọn tôi chút. Ông ấy đang trên đường tới

-Cám ơn cô. Không biết tôi xưng hô thế nào

-À, tôi họ Bạch, anh gọi cảnh sát Bạch được rồi. Hai người uống cà phê hay nước lọc, tôi lấy cho hai người

-Cho chúng tôi nước lọc được rồi, cám ơn cô 

Bảo Bình cười nói

-Không có gì đâu

Cảnh sát Bạch vừa đi khỏi, Bảo Bình chợt nghĩ ra một cái gì đó

-Thiên Yết..Thiên Yết

-Có chuyện gì mà trông em vui thế

-Anh có thấy cô cảnh sát Bạch giống ai không...có giống cậu ấy không

Bảo Bình mừng như mở cờ, hỏi Thiên Yết

-Em nói cô ấy giống Bạch Dương à...quan sát kỹ cũng khá giống đấy. Nhưng nếu là Bạch Dương, thì cô ấy nhận ra chúng ta rồi

Thiên Yết gật đầu nhưng nói thêm

-Anh lớn thành một dạng vô tình thế này thì ai mà nhận ra cho được chứ

Bảo Bình cười khúc khích

-Lại chê khí chất của anh. Anh thấy em cũng không khác gì ngày trước đâu, vẫn ngây thơ như vậy mà

Thiên Yết chỉnh lại vài sợi tóc rối trên đầu Bảo Bình nói

-Xì, anh mới ngây thơ...

Phía sau cánh cửa, toàn bộ câu chuyện đều lọt vào tai cảnh sát Bạch "Hai người họ là Thiên Yết cùng Bảo Bình sao"

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

-Oa~~~ bên đây trời sáng luôn rồi

Một cô gái xinh đẹp khác mặc một chiếc đầm hoa hở vai, đeo kính mát. Mái tóc xanh bồng bềnh trong gió. Khuôn mặt thì mang chút buồn ngủ

-Song Ngư, đừng đi nhanh quá

Một chàng trai khác đi phía sau ôm eo vô cùng thân mật với Song Ngư tỏ vẻ không hài lòng

-Em biết rồi, em đi từ từ mà...đừng lo, đừng lo...em cẩn thận không để bảo bảo bị thương đâu

Song Ngư cười hạnh phúc xoa xoa cái bụng hơi nhô của mình

-Ba mẹ ở bên ngoài đợi chúng ta rồi, chúng ta ra bên ngoài thôi...

-Đợi hai người, tôi muốn mòn mỏi luôn rồi

Sân bay này đúng là lần nào cũng mang đến cảm giác chờ đợi cho Nhân Mã. Hết chờ người này đến người khác

-Nhân Mã, hello~~~

Song Ngư vẫy tay

-Chúng tôi về rồi đây...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip