Giải Cứu Temari??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả bọn họ gặp mặt nhau ở ngoài quán thịt nướng chiều hôm đó. Thời tiết thật dễ chịu, chẳng bù cho ngày hôm qua. Shikamaru cùng Chouji và Ino bước đi trên con đường hết sức quen thuộc với cậu dẫn đến tòa nhà Kazekage. Nhà Kankuro chỉ cách nhà Temari có vài con phố thôi.  Shikamaru lúc này cũng đã thôi bực mình vì phi vụ của cậu không thành công. Cậu chỉ mong Temari khởi hành đi Thiết Quốc an toàn, cậu sẽ gặp cô ở đó sau một tuần nữa. Kankuro nói đúng, lúc đó thì cũng chưa muộn.

- Mọi người đã đến đầy đủ rồi nhỉ. - Kazekage quan sát. 


- Thế, Gaara cũng đi à? Chouji buộc miệng nói. Ngay lập tức Ino kí đầu Chouji một cái thật đau. Gaara cười. - Thế Gaara không được phép đi à - Ino đáp lại. 

- Không, chỉ là tớ nghĩ Gaara làm Kazekage lúc nào cũng bận bịu, thời gian đâu đi ăn với tụi mình.


- Làm Kazekage thỉnh thoảng phải cũng phải đi chơi chứ - Kankuro nói. Gaara mỉm cười. 

Khỏi phải nói rằng họ đã có sẵn một chỗ đặc biệt, huống hồ bác chủ quán có thể miễn phí luôn cho bữa ăn hôm đó. Tuy thế nhưng với tần suất ăn vô tội vạ cũng Chouji, ngay cả bác chủ quán cũng phải méo mặt. Thế là khỏi miễn phí cho Kazekage đi nhé, không thì bác cũng phải phá sản mất.



  - Này này Chouji, tuy làm vệ sĩ Kazekage lương tôi cũng ít lắm đấy, vừa đủ trang trải thôi.- Kankuro nhắc. Cậu và Gaara đang ngồi đối diện với Đội Asuma và chưa hề đụng vào bất kì miếng thịt nướng nào trên bàn, chỉ ăn mỗi chén cơm không.


  - Tụi em xin lỗi - Ino thành thật nói - Chúng em sẽ chia phụ giúp cho bữa ăn - Nói vậy thôi cô cũng không chắc mình và Shikamaru có đem đủ tiền hay không. Đây là tình trạng chung cho mỗi lần đội Asuma đi ăn thịt nướng. Cùng lắm cuối bữa nhờ Kazekage quỳ lạy xin lỗi bác chủ quán cũng được. Nghĩ tới viễn cảnh ấy cô lại cảm thấy buồn cười, nhớ đến mỗi lần thầy Asuma phải quỳ lạy bác chủ tiệm.

 - Các cậu đừng lo - Chouji vừa ăn vừa nói, chòm râu dê của cậu lúc này dính đầy cơm. - Tớ có cái này.

 - Phiếu giảm giá 25% à, ở đâu mà cậu có cái này? - Ino hỏi. Cô hết sức ngạc nhiên, có vẻ như Chouji có phiếu giảm giá của tất cả hàng thịt nướng mà cậu lui tới.


- Lần trước thi Chunnin, tớ có tới quán này. Bác chủ quán biết tớ là shinobi Làng Lá, hẹn tớ mau tới thăm Làng Cát và ghé quán của bác. Để tỏ sự thân tình của hai làng, bác tặng tớ cái này.

- Phải không vậy? - Shikamaru bật cười - Hay hôm đó cậu đã làm giàu cho bác chủ quán, bác ấy biết cậu còn lâu mới lại ghé quán, nên mới tặng. 

- Cậu lúc nào cũng vậy Shikamaru. - Chouji lờ đi, ăn tiếp. Cả bốn người đều cười.






- Những đề xuất của ngài rất tốt, chắc chắn rằng Hokage sẽ rất hài lòng. - Shikamaru mở lời, cậu đang đi song song với Kazekage, bỏ lại Chouji, Ino và Kankuro ở phía sau. Năm người họ đang trở về toà nhà Kazekage. Trời lúc này cũng đã tối hẳn, nhưng Gaara muốn quay lại kiểm tra vài thứ.

- Thế à? Gaara vui mừng.  - Ta hi vọng Hokage có thể xem qua sớm, và ta sẽ trình bày với các Kage khác, nếu trong buổi họp tuần sau được thì càng tốt. Shikamaru gật đầu tỏ vẻ đồng tình.


- Kazekage-sama - Tiếng kêu hớt hải từ một người đang đứng trước cửa tòa nhà Kazekage. Là một người giải mã, tay đang cầm một cuộn thư. 

- Có chuyện gì sau - Gaara nhanh chóng chạy về phía người ấy.

- Thư từ Thiết Quốc. Họ bảo ta nên cử người từ Làng Cát đến sớm hơn cuộc họp sắp tới một chút. 

- Không phải Temari đã đi rồi à? Họ vừa gửi thư sáng nay mà. - Gaara nói.

- Vấn đề là ở chỗ đó, họ bảo thư trước đã thất lạc khoảng 3 ngày trước, ngay cả chim đưa thư cũng không quay về. Đây là tin thứ hai vì họ vẫn chưa nghe chúng ta hồi âm.


- Thế nghĩa là sao? - Kankuro hỏi, Chouji và Ino lúc này vẫn đang chạy tới, anh đã kịp nghe tình hình.

- Thế thư trước là giả mạo sao? Chim đưa thư không quay về, thế con chim sáng nay là của một người khác à? - Gaara nói.

- Có thể, nhưng cuộn thư đúng thật của Thiết Quốc. Có giỏi giang cỡ nào cũng không giả mạo được mật thư. Và họ có thể giải mã mật thư, có thể là một Shinobi. - Shikamaru nói, cậu đang cố gắng phân tích câu chuyện cậu vừa nghe. Thư chuyển từ Thiết Quốc thì chỉ mất khoảng 1 ngày rưỡi đã tới nơi, là lúc cơn bão cát đợt sáng khiến cậu bị lệch hướng vừa nổi lên - Có thể là chim đưa thư đã vướng phải vào trong cơn bão.  Cậu sợ là đã có người bắt được con chim ấy, đọc thư và đang mai phục chờ Temari ở biên giới Phong Quốc.


- Thế là sao, Shikamaru? - Chouji và Ino cùng hỏi.

- Có vẻ đã có shinobi xấu biết được thư, và tớ lo họ đang mai phục Temari ở biên giới. 


- Thế thì không hay rồi - Ino lên tiếng.

- Vậy Shikamaru, nhờ cậu mau đuổi theo Temari. - Gaara nói. Kankuro và Gaara lúc này cũng đang rất muốn đi theo Shikamaru, nhưng cậu không thể bỏ mặc Làng được. Đành tin vào Shikamaru vậy. Cậu mong Temari sẽ không sao. Trừ khi đó là shinobi tầm cỡ Akatsuki, thì cậu tin chị mình là một kunoichi tài năng, sẽ không dễ dàng bị hạ gục được.

- Kankuro, anh nên đi theo - Gaara thêm vào.

- Nhưng mà... - Kankuro phân vân.

Gaara hiểu cái "nhưng mà" của Kankuro. Cậu là một người em đang rất lo lắng cho chị mình, nhưng cũng đồng thời là một vệ sĩ của Kazekage. Cậu thừa biết nếu lỡ chuyện Temari chỉ là phương án nghi binh, trong lúc an ninh Làng đang lỏng lẻo, kẻ địch sẽ thừa sức tấn công. Đó là chiến thuật cơ bản cậu đã được học. Kankuro luôn suy nghĩ thận trọng trước mỗi việc mình làm.  Nhưng cậu cũng lo sợ cho Temari, chị mình dù dũng cảm đến đâu, nếu lỡ trong vòng vây của nhiều shinobi thì vẫn có thể bị bắt. Mặt khác, cậu sẽ cảm thấy rất tội lỗi nếu bỏ lại Gaara và để cậu có thể rơi vào tình thế nguy hiểm.


- Mau đi đi, tôi sẽ thay thế vị trí của anh - Chouji nói, như đang nhìn thấu tâm can của Kankuro.

 
Kankuro hoàn toàn có thể ý thức được Chouji có thể mạnh tới cỡ nào, qua cuộc Đại Chiến Shinobi lần bốn. Tuy bề ngoài trông không như thế, Chouji rất mạnh. Kankuro hoàn toàn có thể tin tưởng Chouji. - Anh nên đi theo dẫn đường, Shikamaru đang rất lo cho Temari, thật không may nếu cậu ấy bị lạc như lần trước. - Chouji thêm vào.




Đúng thế, sa mạc rộng mênh mông, nếu không phải cậu thì còn ai vào đây nữa.



- Vậy, mau đi nhanh thôi, Shikamaru, Ino. - Kankuro nói.


Cả ba hướng thẳng ra cổng Làng Cát. Shikamaru có thể cảm nhận từng thớ thịt đang run lên vì lo lắng. Có vẻ nhiệm vụ của cậu vẫn chưa xong.










 









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip