Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nhìn gì, bốn mắt?_ Sehun cảm thấy như ai nhìn mình, hóa ra lại là tên bốn mắt ngớ ngẩn nào đó.

-...

- Này, tao đang hỏi mày đấy, khinh tao nên không trả lới à?_ Sehun nhìn "bốn mắt", con trai gì mà da trắng bóc, môi lại đỏ, mắt thì to lại tròn, người thì gầy gầy, trả nam tính chút nào, nhìn yếu ớt như con gái, ngứa mắt! Nhưng càng nhìn mặt của tên này lại càng thấy quen quen...

- C-Cậu ngồi đây sao? Tôi, tôi sẽ chuyển qua chỗ khác_ Luhan hiện tại đang rất hận bản thân mình, lúc trước ngày cũng nghĩ đến chuyện gặp lại sẽ tẫn cho hắn một cái, nhưng đến khi gặp rồi, người thật đứng trước mặt rồi, cậu đến nhìn còn chẳng dám!

- Chuyển chỗ? Tại sao? _ Sehun thắc mắc, bình thường mấy đứa mới chuyển tới ngồi cạnh hắn cũng chưa né hắn như vậy, sao tên này vừa gặp đã chuồn? Đã thế cũng lâu rồi hắn chưa đùa giỡn được với đứa nào!

-...

- Này, tôi không cho phép cậu chuyển chỗ đấy, ngồi đây cho tôi!_ Sehun nhìn cậu nhóc kia, cậu còn dám chuyển chỗ, tôi xem trong lớp này ai dám ngồi gần tôi!

-...

- Cậu dám xem thường lời tôi?_ Sehun giựt lấy món đồ cậu đang cầm trên tay - Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?

- Trả đây_ Luhan giành lại đồ của mình, liếc Sehun một cái sắc lẹm

- Cậu dám lườm tôi? Để tôi xem trong lớp này ai dám chuyển chỗ với cậu!

Luhan nhìn mọi người trong lớp, ai nấy cũng đều đáp lại bằng đôi mắt e ngại_ Vậy thì tôi sẽ chuyển lớp!

- Luhan, tôi khuyên cậu không nên chống lại Sehun_ Một bạn nữ nào đó nói _Ngay cả nhà trường còn không dám làm gì nhà Sehun!

-... _Luhan ngỡ người, quyền lực đến thế? Lại nhìn qua Sehun, hắn đang dùng ánh mắt khiêu khích mà nhìn cậu!!_ Ép người quá đáng!

Luhan đành cam chịu mà ngồi kế Sehun, cuộc sống sau này của cậu phải làm sao a?

- Giáo viên đến rồi

Luhan ngồi vào chỗ của mình, cố gắng không để ý đến người bên cạnh.

10 phút sau

Luhan liếc nhìn người kế bến, hắn đang nhìn mình...

5 phút sau

*Cộp*

- Anh..._ Luhan tức giận định chửi ai kia, nhưng hắn lại nhướn máy nhìn cậu, Luhan đành cắn răng mà lượm cây bút vừa bị hắn cố tình làm rớt.

Luhan vừa cuối xuống nhặt cây bút lên chưa kịp đặt lên bàn thì tiếp cục gôm của cậu cũng đã tiếp đất 

- Gôm của mày rớt kìa!_ Luhan nổi sung, bốp một cái lên chân Sehun...

- Au, muốn chết hả_ Sehun toan định đánh Luhan, nhưng nhìn thấy Luhan theo phản xạ đỡ lấy đầu mình, thôi để lúc khác vậy, mặc dù hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại bỏ qua cho Luhan.

Luhan bất ngờ nhìn Sehun, cứ nghĩ hắn sẽ đánh cậu như lúc trước nhưng không ngờ lại bỏ qua, chẳng lẽ ở Seoul giáo dục tốt đến vậy_ Vừa nãy lỡ tay đánh cậu, tôi xin lỗi...

Sehun quay lại nhìn, chỉ thấy Luhan lơ mình nhìn qua chỗ khác - Thằng nhóc này cũng dễ thương đó chứ.

Sehun nhìn Luhan, nhìn về một bên, Luhan có chiếc mũi thanh tú, đôi môi căng mọng lại đỏ như son, lông mi cũng rất dài... Càng nhìn, Sehun càng cảm thấy cậu bạn này cũng rất đẹp đó chứ, vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ, rất giống với một người mà hắn đã lâu không gặp...

Sehun lắc lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, hắn lại nhớ đến ai kia nữa rồi. Lần trước gặp cậu ở Trung tâm thành phố, không biết đến khi nào mới gặp lại lần nữa.

15 phút sau

Luhan nhìn qua người bên cạnh, chỉ thấy hắn đã ngủ mất từ lúc nào. Luhan thở dài, Sehun hắn chẳng có tí gì là dáng vẻ của một thần tượng cả, mặc dù hắn là một người mẫu. Người gì mà xấu tính lại chẳng biết giữ hình tượng hình tượng , dù sau ngần ấy năm cũng chẳng thay đổi...

.

.

*Renggg*

Tan học, Luhan nhìn Sehun, hắn vẫn chưa dậy. Cậu đang nghĩ nên gọi hắn dậy hay tiếp tục để hắn ngủ ở đây ngủ cho đến tối luôn nhỉ? Cuối cùng...

- Sehun, này dậy đi, tan học rồi!_ Luhan đẩy nhẹ Sehun, nhưng hắn lại chẳng nhúc nhích gì, ngủ như chết!

*bốp * lợi dụng lúc hắn đang ngủ, đánh cái đã!

- Dậy mau, anh mà còn ngủ nữa, tôi gọi ma đến bắt anh đấy!

- Chết tiệt, đứa nào?_ Sehun nhồm người tỉnh dậy, cái đánh vữa nãy của Luhan thật sự là chẳng phải vừa, thực sự là rất thốn a, nhìn xung quanh, mọi người đã vêt hết, chỉ có thằng nhóc bốn mắt vẫn còn ở đây, chắc chắn là nó chứ chẳng ai khác_ Muốn chết sao?

- Tôi chỉ là có lòng tốt gọi anh dậy, anh không biết cảm ơn còn nói với tôi bằng cái giọng đó?

- Mẹ nó, lòng tốt của mày hơi quá đấy...

- Sehun, còn chưa về sao?_ một giọng nói rất quen thuộc  với Sehun từ phía cửa truyền  đến, không ai khác, Oh phu nhân!

- Mẹ? Sao lại đến đây?_ Sehun bất ngờ nhìn người phụ nữ được gọi là mẹ mình trước  mắt, hắn không thích bà đến đón hắn về, dù sao Sehun cũng có xe moto, hắn có thể tự về đựơc.

- Mau về thôi, hôm nay nhà chúng ta có khách đến_ bà Oh lúc này mới để ý đến cậu nhóc đứng bên Sehun, bà thoáng giật mình khi thấy cậu, nhưng cuối cùng bà cũng lấy lại đựơc vẻ điềm đạm vốn có_ Đây là...

- Mẹ không cần biết...

- Cháu là..._ Luhan toan định nói tên mình, gìơ cậu mới để ý đến, có vẻ như Sehun không  hề biết cậu là Luhan, nếu không hắn đã chẳng để yên cho cậu như vậy, hay có lẽ là hắn quên cậu rồi cũng nên, nhưng tốt hơn cũng là không nên cho Sehun hắn biết! _ Cháu là học sinh mới...

- A ra vậy_ bà Oh cắt lời, bà thừa biết Luhan không muốn cho Sehun biết đến mình bấy giờ, mặc dù thời gian sau này hai đứa ở bên nhau còn rất dài_ Vậy thôi chào cháu, nhà bác  đang có việc. À mà cháu có muốn đi nhờ xe bác về nhà không?

- Không đâu, ai cho cậu ta đi?_ Sehun chen ngang

- Dạ thôi, cám ơn bác, nhà cháu cũng gần đây _ Oh Sehun, anh là cái đồ mặt móm xấu xa!

.

.

.

Luhan trở về nhà, liền thấy mẹ cùng hai cô chị em của mình đã mặc trang phục rất đẹp, có lẽ là sắp đi dự tiệc ở đâu đó.

-Luhan, mày đi đâu giờ  này mới về hả?_ tiếng của Yuna vọng tới

- Con xin lỗi, do là phải đi bộ về nên con...

- Đựơc rồi đựơc rồi, ý của mày là tao đối xử với mày không tốt, cho mày đi bộ từ trường về còn hai cô chị em của mày lại đi xe riêng về, phải không?

- Ý con không phải như vậy đâu ạ..

- Đựơc rồi, được rồi, mầy ở nhà coi nhà đi, tao với hai cô công chúa của tao phải qua nhà xếp của anh Ha Soo, sẽ về trễ.

- Vâng đựơc ạ_ Luhan nghe nói ông Park làm giám đốc cho tập đoàn Oh thị, nên cậu cùng Sara Sami mới có thể học trong ngôi trừơng danh tiếng đó.

- Anh Sehun nhà đó rất đẹp trai a, nhân cơ hội này phải làm quen mới được _ Sami nói

" Oh Sehun?"  Luhan nghĩ, chuyện này thì có liên quan gì đến hắn? Khoan đã, Sehun họ Oh, Oh phu nhân, tập đoàn Oh thị... Không phải chứ!

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip