Fanfic Khai Nguyen Hen Uoc Bo Cong Anh Chap 8 The True

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~uhm. . . tớ không ngủ được. . . Nguyên Nguyên à, tớ thích cậu.

~cậu bị sảng à ._. nhất định là chưa tỉnh ngủ >..<

~không, tớ nói thật đó -Khải tiến lại gần Nguyên nhi, đặt tay lên khăn của Nguyên rồi bắt đầu nhè nhẹ lau đầu cho trôi nhà ta -  Nguyên à, mỗi lần tớ nhìn thấy cậu là tim tớ đập loạn lên.

~cậu không đùa chứ??? -thấy Khải gật đầu, Nguyên nhi đỏ mặt vì hành động của Khải, rồi bất chợt ôm lấy cậu ta- Khải à, tớ cũng vậy -cười tươi.

   Thiên Thiên và Hoành nhi đẩy cửa bước vào =)))) nhìn hai người họ xong Thiên Thiên nói:

~Hoành nhi à, tớ thích cậuuu -ôm chặt Hoành nhi.

~tớ cũng vậy -cười đểu.

~ăn kẹo hôm VỢ bé nhỏ -Thiên Thiên lôi ra cây kẹo lollipop, nháy mắt với Hoành.

~ây da, ngọt xớt hà, nhìn hai người họ kìa -Hoành chỉ vào Khải Nguyên.

   Nói tới đây, ai cũng cười rộn lên, đang đùa giỡn thì chị Hoa nói vọng lên:

~cậu chủ à, cậu dậy chưa??? ông Phạm tìm cậu có việc ạ.

~cô nói giúp tôi là đợi tí nhé!

   Bốn người họ nhìn nhau, rồi bất chợt đồng thanh nói:

~ông Phạm bán đá quý ba của Nguyên/tôi sao ._. chết cả lũ rồi

   Cả đám cười phá lên, bỗng nhiên Khải chuyển sang giọng nghiêm túc:

~bình tĩnh, để tớ xuống dưới nhà cái -nói xong Khải chỉnh lại bộ đồng phục của trường rồi bước xuống nhìn chị Hoa- cô gọi báo với hiệu trưởng rằng chúng tôi sẽ đến trường muộn, nhà có khách.

~vâng thưa cậu chủ.

~không biết ông Phạm tìm cháu có gì không ạ??? -Khải nhẹ nhàng, lịch sự ngồi lên ghế.

~ta muốn biết Vương Nguyên có ở đây không -ông nói rồi nhìn Khải- nhà cậu cũng rộng nhỉ??? không biết Nguyên Nguyên nhà tôi có được chăm sóc chu đáo không.

~à thì ra là ông muốn biết về cuộc sống hiện giờ của Nguyên nhi -Khải cười rồi nói- Nguyên rất ổn khi không ở nhà của ông, nhà cháu tuy rộng nhưng người hầu thì nhiều đến mức có thể lắp hết trong nhà ông (ý chỉ nhiều không tả được) còn Nguyên có được chăm sóc chu đáo hay không thì không cần hỏi, cậu ta là của cháu, không chu đáo thì giờ hàng tá người hầu bị đuổi ra khỏi nhà cháu rồi.

~tại ông Vương năn nỉ đòi cho Nguyên nhi sang đây để không bị người trong nhà ta chỉ trích, chê bai -nói tới đây mắt ông rưng rưng- ông Vương còn nói rằng làm vậy để bù đắp lại việc ngày xưa. . .

[Ngày Khải còn nhỏ, Khải với Nguyên rất thân với nhau. đi học, về nhà cùng nhau. đi đâu Khải cũng dẫn Nguyên đi, còn giới thiệu với ba ba (Vương gia ý) Nguyên nhi là vợ của Khải. nhưng rồi một ngày. . . Khải với Nguyên đang trên đường về cùng nhau thì bỗng nhiên có một chiếc xe lao tới. . . đó là xe của Vương gia, ông đang vội nên không cố ý, Khải đứng đó nhìn vào người mà cậu yêu thương đang nằm dưới đất, cậu bước lại thì thấy đầu Nguyên nhi bắt đầu chảy máu, cậu la lên, trời bắt đầu mưa to, người lái xe và ông Vương cũng chạy ra khỏi xe và gọi chở cả hai vào bệnh viện. trên đường đi, Nguyên nhi và Khải tay nắm chặt nhau, ba cậu thì lo lắng, gọi cho công ty bảo huỷ buổi họp vì có chuyện đột xuất. cũng ngay hôm đó, Vương Nguyên bị mất đi một phần trí nhớ rất quan trọng, đó là khoảnh khắc ở bên Khải. . .]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip