X - Mosaic CryBaby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soundtrack: This Night của GroovyRoom

Dành tặng cho @Ivy_Stellar nhờ cái bìa rất nghệ của MG

Lần này ở nhà Declan là nó mua đồ còn tôi thì nấu, đúng hơn là tôi đứng bếp và nó đứng cắt thái các kiểu. Thật ra tôi chỉ nấu pasta hơi hướng kiểu Địa Trung Hải, tức là không có sốt đặc quánh cà chua đun nhuyễn hết nhiên liệu mà thêm rau củ và thịt xông khói thái hạt lựu trên sốt mỏng vừa đủ. Món phụ là cà tím nướng sốt miso.

Yes, tôi cũng biết nấu ăn, tôi chỉ lười thôi.

Mút cái thìa dính sốt cà chua, Declan rên "Wow, tao sẽ phải làm gì để mày có thể nấu ăn cho tao liên tục đây, Dillon?"

"Đừng nói với tao mày chưa bao giờ ăn mấy món này đấy?" tôi nheo mắt nhìn nó. Có cần phải lộ liễu thế không. Dù thật ra trong lòng cũng vui vui vì nó thích món tôi nấu.

Declan lôi trên kệ nhà nó ra một chai vang rosé Pháp có mùi thơm như quả dâu tây và chuối chín trộn lẫn với nhau. Rất hợp với vị ngậy ngậy của cà tím nướng chín.

Sau bữa tối chúng tôi nằm dài trên cái ghế sofa mềm lút màu xanh dương đậm của Declan, vừa uống nốt chai vang vừa nói chuyện linh tinh. Dường như chúng tôi không hết chuyện để nói được. Tất nhiên là việc nói chuyện đã chuyển thành ôm ấp hôn hít quấn quýt từ sofa lên đến phòng ngủ của Declan nhanh hơn tôi dự đoán khá nhiều vì cả tôi và nó đều có cồn trong người.

Khỉ thật, đến cả cái giường ngủ của nó cũng mềm mại đến khó hiểu, cảm giác như đang bay bay trên mây. Vải mềm bọc đệm và chăn của Declan rất mát, hoặc có thể tại nhiệt độ cơ thể của tôi đang nóng như đốt lửa vậy. Tôi lật người nằm úp xuống, chỉ lờ mờ cảm thấy căn phòng của nó có nhiều thứ lộn xộn, nhưng lại không có mùi ẩm mốc hay cảm giác bẩn thỉu mà lại thoang thoảng mùi thơm của gỗ tử đàn, giống mùi trong xe hơi của nó.

"Dillon, tập trung nào." Declan cúi xuống, cắn một bên tai tôi từ phía trên, gầm gừ. Một bàn tay của nó vòng ra trước ngực tôi, mạnh bạo vuốt ve.

Lúc đó thì tôi không còn cảm giác gì với những thứ xung quanh mình nữa, chỉ có nhiệt độ cơ thể nó đang cọ xát trên lưng và chân tôi, nếp tóc mới cắt sắc sắc rủ xuống cọ vào cổ tôi, cùng tiếng thở dốc nặng nề ngây ngấy mùi cồn của Declan quanh quẩn ở mũi tôi.

-

Tôi lơ mơ mở mắt, cảm thấy hỗn loạn. Phòng của Declan, đám chăn đệm màu xanh nhạt nhàu nhĩ trải khắp nơi. Tôi chống tay ngồi dậy, nhìn thấy mấy lọn tóc của nó xù ra trên chiếc gối phồng. Nó đang nằm quay lưng về phía tôi, chăn đắp hờ lộ ra một khoảng lưng rộng, xương cơ vai của nó u lên trông rất dày. Tôi vẫn biết là nó không gầy như tôi vẫn thường cảm thấy khi nó ăn măc kiểu lượt thượt. Nhưng như tình hình tối qua thì, ừm,.. có vẻ nó rất khỏe, tôi không nghĩ là nó chỉ đóng mấy món đồ gỗ mà có thể khỏe thế được.

Nheo nheo mắt, tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường, vô tình chạm vào một bên eo và nhăn mặt lại bởi cảm giác đau thốn thốn một bên. Đêm qua có một lúc hai bàn tay của nó đều giữ chặt hai bên hông tôi, nhưng tôi không nghĩ nó lại có thể khiến sáng ra chỗ đó bị bầm tấy lên thế này. Đau thật đấy, mẹ kiếp.

Tôi loạng choạng xuống giường, bắt đầu nhặt quần áo mặc lên. Phải nói thật là cũng khá lâu rồi tôi không làm cái loại hoạt động đó, thấy đau là chuyện đương nhiên rồi. Cơ thể con người đâu có hoàn hảo đâu.

Đi ra được đến bếp để lấy cốc nước ấm uống thì bụng tôi bắt đầu sôi rồn rột. Cũng nên nấu bữa sáng rồi, bây giờ đã là hơn 9h. Vì thế tôi mở tủ lạnh của Declan, lục tìm trứng và thịt xông khói còn lại từ hôm qua để nấu. Loay hoay mất một lúc tôi mới tìm được chỗ để cà phê nhà Declan, lúc tôi cúi trở lại thì đã thấy nó lười biếng đi từ trong phòng ra, một tay xoa xoa đầu có vẻ rất vẫn hỗn loạn.

"Đói chứ? Ăn luôn không này!" tôi liếc nó, đặt đĩa trứng và thị xông khói lên quầy bar được xây liền với khu vực bếp.

Nó liếc nhìn tôi, ngây ra mất một lúc mới chậm rãi ngồi xuống, vẫn không nói gì. Tôi cảm thấy hơi buồn cười, ngồi xuống cạnh nó sau khi đã pha xong cà phê. Lúc đó Declan quay sang hôn lên trán tôi rồi mới cầm dao dĩa lên ăn. Chúng tôi im lặng ăn sáng trong im lặng, chỉ có tiếng dao dĩa chạm lanh canh vào đĩa sứ và tiếng cốc thủy tinh đặt cạnh xuống mặt bàn gỗ.

.

Tới tận gần trưa tôi mới cầm điện thoại lên, sau khi tắm rửa và mặc tạm lại bộ quần áo của hôm qua. Có 3 tin nhắn và email từ các lớp và vài công việc vặt. Tất cả các tin nhắn đều đến từ Michael, lúc khoảng gần 1h sáng đêm qua. Hmmm, lúc ấy tôi rõ ràng là đang, ờ, bận, nên không nghe thấy tiếng điện thoại rung.

"Mai em có rảnh không?"

"Đi cà phê nhé?"

"Anh có chuyện cần nói."

Chuyện gì mà phải nhắn tin lúc 1h sáng cơ chứ? Không lẽ anh ta lại bị cô bạn gái mới nhất đá rồi định quay lại khóc với tôi? Tôi quăng điện thoại qua một bên, bước vào bếp để rót thêm một cốc cà phê nữa cho mình. Uống được vài ngụm, tôi lại bước vào, móc cái điện thoại ra để check mớ email từ khách hàng. Cái notification tin nhắn cứ lập lòe trước mắt tôi.

Phải nói thói đời ấy là cái sự không thể ngồi yên của con gái cũng như phụ nữ nói chung. Tôi cảm thấy mình không phải là người duy nhất cảm thấy bứt rứt nếu bắt buộc phải bỏ lơ tin nhắn của một ai đấy. Đấy là bản tính sinh lý của nữ giới, thật sự là như vậy. Phụ nữ thích nói chuyện, thích giao tiếp trao đổi qua lại còn đàn ông thì ít hơn hẳn. Việc giao tiếp bao gồm cả qua tin nhắn, thư từ và nhiều nhiều những công cụ khác thời hiện đại nữa.

Thế nên tôi sẽ trả lời tin nhắn của Michael, vì bản năng. Và cũng vì tôi tò mò việc anh ta nhắn tin làm gì.

"Sorry, haha bây giờ em mới đọc được tin. Có vấn đề gì không?"

Tôi trả lời y hệt như một cái tin nhắn bỏ mẹ nào đó mà Michael đã từng nhắn cho tôi hồi tôi vẫn còn thích anh ta.

Declan lúc này đã tắm xong, nó vừa bước về phía tôi đang ngồi, vừa lau đầubằng chiếc khăn bông cũng có màu xanh nhạt.

"Ê, đèo tao về, tao muốn thay quần áo." tôi đưa một chân lên chọc chọc nó. Nó túm lấy cổ chân tôi, tay kia vẫn lau tóc.

Declan vắt cái khăn lên lưng ghế dựa, ngón tay cào cào lên da chân tôi, nhìn "Bây giờ luôn hả?"

"Chiều cũng được, mai đi học rồi." tôi nhún vai, không rút chân khỏi cái nắm của Declan.

"Ừ, tao cũng không thích mày về sớm thế." bàn tay còn lại của Declan đưa lên, vẽ một đường dọc cổ chân tôi lên đến đầu gối. Buồn buồn. Đôi mắt nó nhìn tôi lại trở nên thẫm màu hơn một chút.

"Hmm, tao hi vọng mày sẽ không bỗng dưng thú nhận với tao là mày có foot fetish bây giờ." tôi cười cười nhìn nó.

Declan phì cười, thả chân tôi xuống."Hahaha, không phải hôm nay." Rồi ngồi xuống cạnh tôi, lại vô tình chạm vào chỗ bị bầm làm tôi nhăn mặt.

"Hả? Sao thế?" Declan cau mày hỏi.

"Mày chứ sao!" tôi xoa xoa chỗ bị đau, lườm nó. "Tao không thể tin được một đứa trông có vẻ dong dỏng gầy gầy như mày nhưng thực ra là còn vừa đô vừa dai như đỉa. Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài được."

Bây giờ thì Declan đã phá ra cười, nó vòng tay qua vai tôi, kéo tôi sát lại, vừa cười vừa nói "Còn tao cũng không nghĩ mày lại điện nước đầy đủ hơn tao tưởng tượng đấy!"

.

.

Hôm nay Declan họp nhóm nên tôi tự vào phòng nghệ thuật một mình. Tôi cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày có ích vì tôi cần phải hoàn thiện vài bức tranh cho một chị khách đang có nhu cầu trang điểm cho nhà hàng mới mở, được Lorraine.K giới thiệu. Nhưng tôi lầm to, đang ngồi pha màu thì cửa phòng nghệ thuật lại mở ra.

Đoán xem ai tìm đến tôi nào?

Yes. Michael.

Nhưng anht a trông tệ hơn tôi tưởng tượng, tóc tai có vẻ không được vuốt theo nếp, quần áo có vẻ cũng không được thẳng tắp lượt là như mọi khi tôi gặp anh ta. Tôi cảm thấy không có nhu cầu muốn biết về câu chuyện của anh ta cho lắm, nhưng anh ta đã đến đây rồi.

"Thì ra là em ở đây."

Không ở đây thì ở đâu? "Chào, Michael. Hôm nay anh đi học hả?"

"À, không, hôm nay anh tới gặp em." anh ta đứng dựa vào khung cửa, một tay đưa lên vuốt lệch tóc mái ra sau tai, khịt mũi vài cái.

"Có chuyện gì hả? Hôm nọ-"

"Liane đá anh rồi." Michael lại khịt mũi một cái nữa, tôi cảm thấy có hơi cồn trong không khí, đừng nói anh ta vẫn đang chuếnh choáng nhé.

Ai cơ? À, hình như là cô gái hồi trước tôi gặp ở quán ăn cùng với Declan. Tệ thật, tôi cảm thấy sự việc này chắc phải xảy ra rất lâu rồi ấy chứ.

"À, bạn gái anh hả?" và anh cần người chia sẻ hay gì?

"Ừ, thật ra thì anh cũng cảm thấy bọn anh cũng không thật sự yêu nhau lắm. Thật ra thì hôm nay anh tới đây vì anh nhớ em."

Cái *** gì thế? Tôi trố mắt nhìn Michael. "Hả?"

Michael đi từng bước về phía tôi. "Không ý anh là, anh rất thích Liane, nhưng ở cùng Liane thì cô ấy lại không lắng nghe hay hiểu được các vấn đề của anh như em. Đệt, anh cũng không biết nữa, nhưng cảm giác bên cạnh em nó rất khác biệt, thoải mái và dễ chịu hơn nhiều..."

Tôi nghĩ có một trong những thứ luôn đúng ở phụ nữ đó là sự linh cảm. Tôi rất muốn hét vào mặt ai đó là TAO ĐÃ NÓI MÀAAAAA!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip