CHƯƠNG 6: ĐAU LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc Mộ Thần rời khỏi Bạch Lan Viên cũng đã được hai ngày, Bạch Hàn cũng không còn nhốt mình mà khóc nữa. Hôm nay trời vừa sáng cô đã thức dậy, lần đầu tiên từ lúc đến đây cô bước ra khỏi phòng. Vừa xuống chân cầu thang, cô đã thấy cây đại dương cầm màu đen, nó đơn độc nằm giữa phòng khách được thiết kế màu trắng nhẹ nhàng nhưng sang trọng, đối lập hoàn toàn với phòng ngủ đen tuyền của của Mộ Thần. Trước vẻ đẹp của cây dương cầm, Bạch Hàn vô thần bước đến ngồi xuống. Mộ Thần đã về, hắn nghe âm thanh ngân vang ở phòng khách, trong lòng không khỏi bất ngờ. Bước chân tiến vào cửa không hề phát ra tiếng động quấy nhiễu chủ nhân của tiếng đàn, thì ra Bạch Hàn đang đánh đàn. Tâm tình hắn không khỏi hưởng thụ, cô đang đánh bản "Ngược tâm", đôi mắt dài chăm chú nhìn thân ảnh nhỏ bé kia cùng đôi bàn tay thon dài đang lướt trên phím đàn kia như hồ điệp bay lượn. Giai điệu du dương nhưng ca khúc này không phải nghe quá thương tâm sao??? Không ai!!! Không một ai có thể nhận ra, ngay cả hắn cũng không nhận ra lòng hắn đang rung động bởi hình ảnh kia, âm thanh kia. Có lẽ quá nhẹ, quá khẽ nên kẻ máu lạnh như hắn không nhận ra được. Lần đầu sau nhiều năm, hắn muốn biết đau lòng rốt cuộc là cảm giác gì mà cô lại đánh bản nhạc này, tại sao lại càng đánh lại càng nghe ra thương tâm như vậy? Sống cùng hắn thực quá khổ sở??? Bạch Hàn lúc này cả tâm trí để vào bản nhạc, bản nhạc duy nhất hợp với tâm sự trong lòng của cô bây giờ. Trước đây khi Kỉ Dương hát bài này, cô đã bảo nó thật buồn không hợp với cô nhưng bây giờ lại thật hợp, vô cùng hợp. Lúc đầu cảm thấy thực hay nhưng càng nhìn, càng nghe, Mộ Thần càng muốn ném cô ra xa khỏi cây đàn kia. Hắn thật khó chịu!!! Liền bước đến bên cạnh nắm chặt tay cô ngăn tiếp tục đánh đàn, hắn nheo mắt từ trên cao nhìn xuống ra lệnh: "Từ nay về sau, không được chơi thể loại này nữa! Tôi muốn nghe bản nào thì em đánh bản đó! Đã rõ???". Bạch Hàn lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn hắn. Thì ra cả tâm trạng lúc chơi đàn cũng phải thuận theo ý hắn. Thì ra đây là việc làm của một con rối, chỉ làm những việc chủ nhân sai bảo. Cô mấp máy đôi môi hồng bợt trả lời hắn: "Đã rõ". Sau khi nghe cô trả lời Mộ Thần đi thẳng lên phòng. Bạch Hàn cũng không muốn đánh đàn nữa nên đi ra sân biệt thự. "Thật đẹp!" - Bạch Hàn tán dương, cả một vườn hoa lan rừng trắng phủ đầy cả sân. Cô không khỏi cảm thán cái tên "Bạch Lan Viên" thật hợp với nơi đây. Mê mẩn đi vào vườn hoa, hương hoa lan ngào ngạt bủa vây làm cô thấy thật yên bình, thậm chí cô còn  quên rằng vài phút trước đây bản thân buồn bã đến dường nào. "Thích?" - giọng Mộ Thần vang lên, hắn đã thay bộ tây trang lúc nãy bằng áo sơ mi cùng quần dài màu đen. Bạch Hàn cười khổ, cô thật ngốc chỉ như thế này mà lại cho là yên bình. Có hắn ở đây thì yên bình mãi mãi cô không với tới được. Bạch Hàn lắc đầu rồi quay vào trong.

Hắn hôm nay ở biệt thự dùng bữa trưa cùng cô, chợt nghĩ tới khi đến đây đồ dùng không mang theo Bạch Hàn nói với hắn: "Tôi có thể về nhà không?". "Có việc gì?" - Mộ Thần dừng đũa nhướng mắt nhìn làm cô không khỏi lúng túng: "Chỉ là cần lấy vài thứ!". Hắn liền đáp ứng cho cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip