CHƯƠNG 19: ĐIỀU KIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con tiện nhân chết tiệt! Dám bỏ chạy! Tao cho mày biết tay!" - vừa chửi người đàn ông mập mạp tên Thi không ngừng lấy chân đạp vào người Bạch Hàn. Hắn không những "không thương hoa tiếc ngọc" mà còn dồn hết sức đạp vào người cô. Khoé miệng hắn có hiện lên nụ cười khoái trá.
"Được rồi! Ngừng lại cho ta!" - người đàn ông vạm vỡ ra lệnh. Hắn tiến lại gần quan sát cô, đôi mắt đen láy đầy ẩn ý. Sau một lúc hắn lại mỉm cười cười, đưa tay vuốt nhẹ dọc theo mái tóc đen dài của cô. Rồi đột nhiên giơ bàn tay nắm ghì chặt, giật thật mạnh một phát.
"Áaaaaaaa... Hừ...hừ...hừ...buô...buông ra..." -  bị đau đột xuất, Bạch Hàn la lên. Lúc nãy bị tên Thi kia đạp, toàn thân cô đã đau đớn không thể động đậy, vậy mà giờ còn bị giật tóc. Lực của hắn ta rất mạnh, cô có cảm giác da đầu cũng sắp bong ra mất. Đau đớn, mệt mỏi, cô chỉ còn có thể thì thào nói: "Buông tha... cho tôi!!! Mộ Thần sẽ không đồng ý đâu!!! Hắn... không yêu tôi!"
"Ha ha ha mày tưởng chỉ dựa vào mấy lời này của mày bọn tao sẽ tin sao?" - tên Thi lớn tiếng quát, tiện chân đá một phát vào bụng cô rồi quay sang người kia nói: "Hồ tổng! Xem đủ rồi! Chúng ta đi thôi!".
"Được! Nhớ nhắc người giúp việc đem cơm cho cô ta."
Nói xong hai người đàn ông quay người bỏ đi. Chỉ còn mình Bạch Hàn nằm dưới đất trong đau đớn, khốn khổ.

"Mộ thiếu! Chúng ta gần tới rồi!"
"Quay xe về Bạch Lan Viên ngay cho ta! Thu hồi thuộc hạ về!"
Qua gương chiếu hậu, người đàn ông lái xe nhìn Mộ Thần. Chủ tịch bây giờ đang nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt mông lung, ngon tay không ngừng nhịp trên đùi. Hắn biết đây là hành động mà chủ tịch thường làm khi đang mưu tính việc gì đó. Hắn liền lấy điện thoại, làm theo lời Mộ Thần dặn nhưng... Một ý nghĩ xẹt qua! Như vậy chủ tịch không cứu phu nhân sao? Lúc nãy ngài còn gấp gáp yêu cầu đem theo nhiều thuộc hạ, vậy mà bây giờ lại bảo quay về Bạch Lan Viên??? Nhưng chắc chắn chủ tịch đã có tính toán.

Đêm đến buông xuống bao phủ cả tòa Bạch Lan Viên. Nó vẫn cô đơn như đã từng, mùi hoa lan ngào ngạt nhưng cũng không làm người ta thấy hạnh phúc.
Trong phòng làm việc, hắn đứng cạnh cửa sổ, tay kẹp điếu xì gà. Trăng hôm nay tròn vành vạnh chiếu lên người hắn, bóng ngả dài trên nền. Ánh mắt nhìn về phía vườn bạch lan, bên ngoài hắn an tĩnh nhưng lòng hắn không hề an tĩnh. Hắn có lúc lòng cũng nổi sóng sao?
Dúi điếu thuốc vào gạt tàn rồi bước nhanh về phòng ngủ.
Mở cửa phòng, thật yên tĩnh. Hôm nay cô không có ở đây. Hắn nhớ bình thường đêm về khi bước vào phòng lúc nào cũng nghe tiếng thở đều đều của cô, rất mỏng manh nếu không thì cũng là tiếng khóc thút thít. Đêm đó ở đây, cô thuộc về hắn.
Hắn nhếch môi cười nhạo bản thân mình. Nửa tháng, chỉ mới nửa tháng mà hắn lại để một người phụ nữ vào lòng nhanh như vậy! Mà cô ấy lại là con của kẻ giết gia đình hắn.
Sai ở đâu??? Cuối cùng là sai ở đâu??? Cô ấy từng bảo sẽ cố gắng làm tròn bổn phận người vợ cho hắn, cô ấy bảo chỉ cần cuộc sống yên ổn bình thường. Cô ấy không biết Bạch Thái giết gia đình hắn, cô ấy không biết kế hoạch của hắn, cô ấy tất cả đều không biết!!! Cô ấy không sai!!! Là hắn sai sao??? Ha...ha...ha...hắn tại sao lại sai chứ??? Hắn không sai!!! Tay hắn càng nắm chặt thành quyền. Mai là lễ cưới của hắn và cô, hắn đã tốn nhiều công sức chuẩn bị cho hôn sự của bọn họ. Vậy mà bây giờ lại thành thế này!!! Cho dù cô không bị bắt đi thì cũng chưa chắc ngoan ngoãn cùng hắn hoàn thành hôn sự. Bạch Hàn đã biết mọi chuyện. Khá khen cho hắn trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo cho rằng mình dễ dàng điều khiển mọi chuyện, thế mà lúc này lại lo lắng cô sẽ không đồng ý cùng hắn kết hôn.
Nghĩ một hồi, hắn thấy mệt mỏi quá liền thả người về sau nằm lên giường. Mắt nhìn chằm chằm trần nhà rồi lại vùi mặt vào nệm. Ở đây cũng toàn mùi hương của cô. Rất thơm, rất dễ chịu. Hắn bây giờ chỉ có thể chờ. Dù thế nào hắn cũng sẽ đem được cô về làm cô dâu của hắn.
Tay móc điện thoại trong túi quần, bấm dãy số rồi nói: "Chú Quý! Thông báo hôn lễ ngày mai hủy bỏ! Mai tôi có chuyện phải giải quyết, việc ở công ty giao cho chú!".
Đêm nay hắn không thể ngủ được.

"Reng...reng...reng..."
"Alo."
"Ha ha chào Mộ thiếu, ngài còn nhớ tôi chứ?"
"Hồ Trạch Tôn. Nói đi."
"Lâu ngày không gặp vẫn lạnh lùng như trước. Vào thẳng vấn đề. Tôi muốn dự án "Thành phố Thiên hà" - chỉ cần cậu nhường tôi dự án đó. Không nhiều hơn!"
"Hừ! Hồ tổng thật biết lựa! Dự án đó nắm hết một nửa ảnh hưởng thành phố S, lợi nhuận trong giới kinh doanh không nhỏ nếu không muốn nói là rất lớn. Vả lại, sao từ đầu ngài không giành mà lại đợi đến lúc chúng tôi đã thi công được 30% dự án. Bây giờ nhường ngài, mặt mũi tôi và Mộ Phong để đi đâu. Hơn nữa số vốn bỏ vào không hề ít. Ngài rất biết tính đó."
"Bảo đảm không uổng nếu làm giao dịch. Hẳn cậu cũng đoán được tôi đang giữ hôn thê tương lai của cậu. Không muốn cứu cô ấy sao?"
"Được! Gặp nhau rồi giao dịch! Tôi sẽ đến chỗ ngài đàm phán! Đảm bảo người phải còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip