CHƯƠNG 13: TÔI YÊU ANH ẤY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mộ Thần đem Bạch Hàn lên xe rời đi. Cô đau lòng không ngừng quay đầu nhìn bóng dáng cô đơn của Kỉ Dương qua kính xe đến lúc khuất hẳn.
Cứ ngỡ sẽ không đau nhưng thì ra trái tim cô lại đau đến mức không dám thở mạnh. Bạch Hàn không ngừng khóc lớn, cô thật chịu không nổi. Cô biết trước giờ Kỉ Dương có vị trí quan trọng trong lòng mình nhưng không nghĩ khi giây phút này xảy ra, anh lại như một phần sinh mạng của cô. Là người xuất hiện mỗi ngày trong cuộc sống nhỏ bé của cô, nhưng cô không hề thấy nhàm chán với sự quấy nhiễu này của anh, anh từ lâu đã trở thành thói quen mà cô không từ bỏ được, một thói quen mà cô vô cùng trân trọng. Hai mươi năm quen biết anh, cùng anh lớn lên, cùng anh trưởng thành, mỗi lần anh ở bên cô đều mang sự ấm áp làm cho cô dựa dẫm, hạnh phúc. Lúc cô vui anh mang đến nụ cười tỏa sáng, rực rỡ, mỗi lần như vậy cô thấy thế giới xung quanh như cũng đang bừng sáng vì nụ cười của anh. Khi cô buồn anh ở bên vỗ về an ủi, anh vẫn sẽ cười với cô nhưng là nụ cười hiền lành, dịu dàng như ánh trăng ngày rằm, không rực rỡ như ánh mặt trời nhưng ánh sáng dịu nhẹ kia như dẫn lối, nhẹ nhàng đưa cô đi qua những điều không vui. Nhưng ngày hôm nay, cô lại nhìn thấy một loại nụ cười khác của anh. Cười nhưng không vì hạnh phúc mà cười. Cười nhưng lòng anh không vui vẻ. Nụ cười này do anh không thể khóc, không thể hét, không thể oán nên anh đành cười khi cô bảo anh buông cô ra để cô rời đi. Nụ cười của sự tuyệt vọng. Đây là nụ cười mà mãi về sau trong cuộc đời Bạch Hàn, cô không bao giờ quên. Nụ cười của một người con trai yêu cô hơn sinh mạng của hắn khi cô rời đi cùng một người đàn ông khác mà anh không thể nào giữ được.
"Đã khóc đủ chưa? Ngậm miệng lại cho tôi!" - tiếng khóc nức nở của Bạch Hàn làm Mộ Thần ngồi cạnh không khỏi khó chịu. Cô ngồi ngay đây, bên cạnh hắn nhưng đang không ngừng khóc. Cô khóc rất thương tâm nhưng...hắn biết cô không khóc vì hắn ép buộc cô rời đi cùng hắn, cô cũng không khóc vì hắn dùng sinh mạng của người khác để uy hiếp cô. Cô khóc vì tên họ Kỉ kia, vì hắn ta đã đau lòng, vì hắn ta đã khóc khi cô rời đi và hơn tất cả là vì từ nay về sau cô không được ở cạnh hắn ta nữa!!!
Càng nhìn rõ lòng cô lúc này lòng Mộ Thần càng điên cuồng, càng muốn bóp chết cái thứ tình cảm chết tiệt đó của cô, giày vò cô để đến một ngày cô phải cầu xin hắn bỏ qua cho cô. Đến một ngày nào đó trong tâm trí cô, trái tim cô chỉ có hắn, mỗi giây mỗi khắc cô chỉ có thể nghĩ đến một mình hắn, một mình Mộ Thần này!
Nếu không phải hắn luôn để thuộc hạ bênh cạnh trông chừng cô thì chắc còn lâu mới được chứng kiến một màn thâm tình diễm lệ động lòng người kia. Một nam một nữ tướng mạo hơn người ôm ấp diễm tình, nàng khóc than chàng đau lòng. Hắn đã sớm điều tra mọi việc diễn ra trong cuộc sống của cô trước kia nên dĩ nhiên biết được sự tồn tại của Kỉ Dương kia! Nếu không chứng kiến một màn này hắn cũng chỉ nghĩ hai người bọn họ là bạn thanh mai trúc mã chứ không đến mức thâm tình quyến luyến không buông thế này!!! Hừm! Thì ra Bạch Hàn đã có người trong lòng. Ý nghĩ này như một cây kim ghim vào lòng hắn.
"Tôi bây giờ đến khóc cũng không được sao? Mọi việc bây giờ đúng ý anh rồi! Anh còn muốn thế nào? Mộ Thần anh nói cho tôi biết đến tột cùng là anh muốn như thế nào? Anh nói đi!" - Bạch Hàn nghe hắn ra lệnh cho mình thì không khỏi tức giận. Cô ngừng khóc quay sang căm hận nhìn hắn, lớn giọng chất vấn.
"Tôi muốn cái gì từ đầu chẳng phải đã nói rõ với em rồi hay sao? Tôi chính là muốn em, muốn khóa chặt em bên cạnh. Em dám lớn giọng nói chuyện với tôi? Vì tên họ Kỉ kia sao? Em yêu hắn có đúng không?" - hắn bây giờ vô cùng tức giận, nắm tay không ngừng siết chặt, đôi mắt nheo lại, từng chữ từng chữ tuông ra khỏi miệng hắn, nghe rất rõ sự tức giận mà hắn đang cố kiềm nén.
Bạch Hàn trong lòng cũng đang vô cùng phẫn uất, cô lúc này sợ là gì chắc cũng không hiểu nữa rồi, đôi mắt sáng mở to, ở khoé vẫn còn đọng lại nước mắt, sẵn giọng trả lời: "Yêu thì sao mà không yêu thì sao? Cuối cùng thì tôi cũng bị ép buộc ở bên cạnh anh! Chẳng phải như anh đã nói, tôi đã đồng ý lấy anh, đêm qua cũng đã cùng anh lên giường, thành đàn bà của anh rồi sao! Anh còn muốn như thế nào? Kỉ Dương là người thân quan trọng của tôi!! Cùng anh ấy nói chuyện cũng khó như vậy sao? Anh bình thường đối với tôi cũng chỉ là lạnh nhạt vì sao bây giờ lại tỏ thái độ này?"
Mộ Thần quay sang bóp chặt cằm cô, rít từng chữ rành rọt qua kẽ răng: "Em không có quyền tra hỏi tôi! Trả lời tôi! Em yêu hắn ta đúng không?".
Bạch Hàn nhiếu mày, cằm cô rất đau nhưng vẫn cố mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt như có lửa kia của hắn, nói to từng chữ: "Phải! Tôi yêu anh ấy! Người đàn ông duy nhất trong lòng tôi từ trước đến giờ chỉ có một mình anh ấy, là Kỉ Dương kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip