Fanfic Bong Dinh Hoac Kien Hoa Su Phu Em Yeu Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tia nắng yếu ớt cuối ngày khẽ rọi qua ô cửa sổ. Lệ Dĩnh trở mình. Đầu cô đau nhức. Khắp người vẫn còn nóng ran. Một bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên trán cô. Là sư phụ sao? Anh vẫn ở đây ư? Cô muốn bảo anh đừng lo cho cô... nhưng mi mắt cô nặng trĩu, cả người không chút sức lực... Cô lại thiếp đi trong cơn mệt mỏi.
...
Hình như ai đó vừa mới bước vào phòng cô. Trong cơn mơ màng, cô nghe có tiếng người trò chuyện. Cô lim dim, khẽ mở đôi mắt một cách mệt mỏi và khó khăn. Cô đang ở trong phòng mình. Chiếc đồng hồ Hello Kitty trên bàn vừa điểm 10h. Một bóng người quen thuộc ngồi bên giường, nhìn cô chăm chú.

- "Lệ Dĩnh! Em tỉnh rồi!"
Cô đưa tay dụi mắt. Giọng nói này... quen quá. Đã từng có một thời trái tim cô vì nó mà loạn nhịp.

- "Hiểu ca, sao... sao anh lại ở đây?" Lệ Dĩnh quá bất ngờ. Cô vội vàng chống tay ngồi dậy.

- "Anh đến thăm em không được sao?" Người đối diện cất tiếng, giọng nói man mác buồn. Giữa anh và cô không biết từ khi nào đã hình thành một khoảng trống vô hình không thể lắp đầy.

- "Sao anh biết em bị ốm mà đến thăm em?" Lệ Dĩnh thắc mắc hỏi lại. Tin này truyền ra ngoài nhanh vậy sao?

- "Anh đi Quảng Tây có chút việc, định tạt qua thăm em nhưng lại không liên lạc được với em. Anh gọi cho trợ lý của em thì biết em bị ốm" Trần Hiểu kiên nhẫn trả lời cô, ánh mắt u uẩn nhìn vào khoảng không gian vô định trước mặt.

- "Hiểu ca. Đã muộn thế này rồi, thật sự... anh không cần phải đến đây. Anh không cần phải khổ như vậy. Anh làm vậy... em... em cảm thấy rất có lỗi, anh hiểu không?"

- "Lệ Dĩnh! Em không nợ anh gì cả, cũng chẳng có lỗi gì với anh. Anh xin em, xin em hãy xem anh như một người bạn - một người bạn cũ. Đừng khách sáo với anh như vậy, có được không?" Giọng nói Trần Hiểu như vỡ oà ở những câu cuối.

Lệ Dĩnh im lặng. Có những thứ khi mất đi mãi mãi, mãi mãi sẽ không bao giờ có thể tìm lại được. Có những con đường một khi đi qua rồi sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội quay trở lại. Tình cảm của cô và anh cũng vậy, nó đã mãi dừng lại vào mùa lá bay năm ấy. Cô sẽ luôn nhớ về nó như một kỷ niệm đẹp trong đời mình.

Lệ Dĩnh phóng tầm mắt ra ô cửa tối đen bên ngoài. Đường phố đã lên đèn. Cô đã ngủ bao lâu rồi? Sư phụ đâu? Anh có biết Trần Hiểu đang ở đây cùng cô không?

- "Anh có mang cháo tới cho em! Anh để trên bàn. Khi nào đói thì em ăn nhé!" Trần Hiểu cất tiếng phá vỡ sự im lặng khó xử đang phủ lấy hai người.

- "Cám ơn anh!"
Lại im lặng. Lệ Dĩnh chẳng biết nói gì ngoài mấy tiếng cảm ơn sáo rỗng. Cô cúi đầu, mân mê chiếc chăn bông.

- "Lệ Dĩnh. Bất kể sau này thế nào, bất kể người em yêu là ai, anh vẫn sẽ chúc phúc cho em, với tư cách là một người bạn của em."
Trần Hiểu đột ngột đứng lên rồi cúi người hôn nhẹ lên trán cô - một nụ hôn chúc phúc.

...

Hoa ca gần như bất động ở ngưỡng cửa. Cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt. Đau. Vỡ vụn. Anh bất giác lùi lại, hi vọng cô không nhìn thấy mình.
...

Anh vứt gói cháo vừa mới mua cho cô thẳng vào thùng rác rồi ngã vật xuống giường.

Cảm giác này là gì? Có phải là đau không? Hình ảnh Trần Hiểu hôn Tiểu Dĩnh hiện lên như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào tim. Từng nhát, từng nhát một.

Sao anh lại thấy đau thế này? Sao anh lại tuyệt vọng thế này? Rốt cuộc anh bị làm sao thế này... Anh rõ ràng nên vui mừng vì có người ở bên cạnh chăm sóc cho Tiểu Dĩnh... nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là một nỗi đau thấu tận tim, một sự thất vọng nặng nề bao trùm cả tâm hồn. Giờ phút này, anh ước gì người bên cạnh cô lúc này chính là anh. Là anh chứ không phải Trần Hiểu hay bất cứ người nào khác.

Đã từng có lúc anh tưởng trái tim đầy những vết thương hở miệng của mình sẽ không bao giờ lành, không bao giờ có thể trở lại như ngày trước. Nhưng không... nó vẫn đập và đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh có thể cảm nhận rõ ngọn lửa đang bùng cháy trong tim mình. Sự pha trộn giữa đau đớn và thịnh nộ, giữa hi vọng và tuyệt vọng như xé nát tim anh. Anh đang ghen. Ghen vì người bên cạnh cô lúc này là Trần Hiểu, ghen vì người hôn cô cũng là Trần Hiểu chứ chẳng phải anh.

- "Sư phụ, anh thật soái!"

- "Sư phụ, em có mang trái cây tới cho anh đây."

- "Sư... Sư...
- Em sư sư cái gì? Không phải đến tìm anh gấp lắm sao?"

- "Sư phụ... Anh... Anh... Sao anh lại ở đây?
- Anh mới là người phải hỏi câu này. Đây là phòng anh. Sao em lại ở đây?

- "Sư phụ! Sư phụ...!"
...

Bóng dáng nhỏ bé của người con gái ấy hiện lên choáng ngợp cả tâm trí anh. Anh nhớ cô, nhớ đôi má ửng hồng, đôi mắt hồn nhiên long lanh mở to nhìn anh chăm chú không rời, nhớ đôi vai gầy cô đơn lẻ loi cùng những lọn tóc khẽ tung bay trong chiều mưa hôm ấy...

"Tiểu Dĩnh! Tiểu Dĩnh! Hình ảnh em ở khắp mọi nơi. Từ lúc nào mà anh khắc ghi mọi hành động, mọi lời nói của em. Từ lúc nào mà lý trí này không thể điều khiển được trái tim. Từ lúc nào mà anh ao ước được chăm sóc cho em, che chở cho em, làm chỗ dựa cho em. Từ lúc nào mà em đã chiếm một vị trí quá quan trọng trong tim anh. Từ lúc nào không biết không hay mà anh đã... yêu em. "

"Tiểu Dĩnh... hãy nói cho anh biết anh phải lấy tư cách gì để cười với em, để hôn em, ôm em, để vuốt tóc em, để quan tâm em, chăm sóc cho em đây? Là đồng nghiệp của em, là bạn em hay là sư phụ của em... Sư phụ... Một tiếng "sư phụ" của em có phải đã định sẵn ranh giới giữa chúng ta rồi không? Có phải em đã sớm biết trước có một ngày anh sẽ có tình cảm với em nên đã vẽ ra lằn ranh sư đồ ấy không? Tất cả chỉ là do anh tự mình đa tình thôi ư?"

Hoa ca bước vào nhà vệ sinh, xả nước, gục mặt vào bồn rửa. Dòng nước mát lạnh tuy làm dịu bớt ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt lòng anh nhưng vẫn không cách nào xóa khỏi đầu anh hình bóng cô bé ấy. Không biết giờ này Tiểu Dĩnh thế nào rồi? Có còn sốt không? Có còn khó chịu không? Trần Hiểu không biết đã về chưa hay vẫn còn ở bên cô ấy?

Nhắc đến Trần Hiểu... anh phải công nhận là cậu ấy rất đẹp trai. Nụ cười thân thiện và cực duyên hút hồn người đối diện, cũng rất trẻ trung nữa chứ. Trước đây, anh vốn rất tự tin về ngoại hình chuẩn nam thần của mình nhưng giờ phút này anh chợt cảm thấy tự ti... chợt cảm thấy mình hình như đã già. Trần Hiểu và Tiểu Dĩnh - họ đích thực rất đẹp đôi! Tim anh tê tái với ý nghĩ đó...

Hoa ca bước ra ban công, tay châm điếu thuốc. Làn gió ban đêm mát rượi khẽ vỗ nhẹ vào mặt. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, anh không còn nghe gì nữa ngoài nhịp đập điên cuồng của trái tim mình.
"Tiểu Dĩnh... Ngày mai anh biết phải đối mặt với em thế nào đây?" Hoa ca khẽ lẩm bẩm với bản thân mình trong làn khói thuốc mờ ảo đầy mị hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip