Fanfic Bong Dinh Hoac Kien Hoa Su Phu Em Yeu Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- "Sư phụ... Em nhớ anh!"

Bàn tay anh ôm gọn lấy khuôn mặt cô. Môi anh di chuyển, lướt nhẹ trên môi cô. Hương thơm dịu ngọt đầy mê hoặc phủ lấy hồn cô. Hơi thở anh ngày càng gấp gáp, đượm mùi dục vọng. Lệ Dĩnh muốn quay đi né tránh nhưng lại không cách nào dứt ra được.

- "Đừng... Sư phụ...!"

Cô yếu ớt thì thào hơi thở đứt quãng. Anh không cho cô nói, ngấu nghiến cắn lấy môi cô. Đôi bàn tay không an phận lướt dọc xuống eo rồi đột ngột lần ra phía trước.  Hơi thở cô thốt nhiên trở nên tán loạn khi bàn tay anh lướt nhẹ qua bầu ngực. Cô gần như cảm nhận được bàn tay nóng bỏng ấy qua chiếc áo mỏng manh đang mặc.

- "Đừng sợ!"

Anh nói rồi nhẹ lần tay từ tốn cởi từng chiếc cúc áo cô. Tim cô đập liên hồi. Bầu máu nóng dâng lên đột ngột.

- "Đừng..." Lệ Dĩnh phản đối không thành tiếng, giọng nói yếu ớt không chút trọng lượng.

- "Tin anh!"

Anh nói rồi đẩy nhẹ cô xuống giường. Đôi môi anh trượt từ trán xuống cổ cô và không hề có ý định dừng lại. Hai chiếc cúc áo đã bị anh tháo bung ra... Thân thể mảnh mai của cô dần lộ ra trước mắt anh. Lệ Dĩnh bối rối muốn quay đi nhưng tay anh cứ giữ rịt lấy khuôn mặt cô, cứ thế nhìn thẳng vào mắt cô. Lệ Dĩnh choáng váng. Ánh mắt ấy, bờ môi ấy,... sao mà đẹp quá. Vồng ngực ấy, cánh tay ấy,... sao mà rắn chắc và ấm áp quá. Anh quá đẹp và quá hoàn hảo. Tim cô đập nhói từng cơn. Cô yêu anh. Tình yêu dành cho anh thật sự quá lớn, không cách nào diễn tả thành lời. "Cô có tin anh không?" Từ sâu trong tâm khảm, cô đã có câu trả lời cho riêng mình... Chỉ là cô sợ... Sợ một điều gì đó rất đỗi mơ hồ...

- "Tiểu Dĩnh!" Ánh mắt anh tràn ngập thâm tình. Người cô mềm nhũn trong vòng tay anh.

- "Sư phụ!" Cô khẽ khàng đáp lại.

- "Lệ Dĩnh! Lệ Dĩnh!"

- "Sư phụ!"

- "Lệ Dĩnh. Cô sao vậy? Mau dậy đi!"

Lệ Dĩnh khẽ hé mở đôi mắt ngáy ngủ mơ màng liếc nhìn không gian mờ ảo xung quanh. Sư phụ đâu? Anh vừa mới ôm cô mà. Anh còn muốn, còn muốn... Một bóng người từ từ bước tới gần cô.

- "Sư phụ?" Cô khẽ gọi.

- "Là tôi Nancy đây!" Cô trợ lý ngồi xuống một bên giường, lay lay vai cô.

Lệ Dĩnh vội vàng ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Đúng là Nancy. Cô nàng đang nheo mắt nhìn cô, đầy vẻ tò mò.

- "Lệ Dĩnh à. Chị làm tôi tò mò rồi đấy. Sao trong mơ chị cứ luôn miệng gọi sư phụ vậy? Lại còn mỉm cười rất hạnh phúc nữa chứ. Không phải là thích Hoa ca rồi chứ?"

- "Tôi... Thật ra... tôi..." Lệ Dĩnh lắp bắp. Đôi má thoáng ửng hồng.

- "Tôi biết hết rồi!" Nancy cười lớn rồi vỗ nhẹ vào tay cô. "Tôi và chị làm việc với nhau bao nhiêu năm. Chẳng lẽ tôi còn không hiểu chị sao. Chị sợ nếu tin này truyền ra ngoài, sẽ lại có người mượn gió bẻ măng gây bất lợi cho Hoa ca, chị sợ fan của anh ấy sẽ có người không chấp nhận một người có quá nhiều scandal như chị nên sẽ quay lưng với anh ấy. Phải vậy không?"

Ánh mắt Nancy nhìn cô đầy vẻ quan tâm. Một ngọn lửa ấm áp chợt nhen lên trong lòng cô. Trong thế giới showbiz không một chút tình người này, có một người bạn như Nancy, một người yêu như sư phụ... cô đã mãn nguyện rồi.

- "Lệ Dĩnh. Chị yên tâm, nỗi lòng của chị, lo lắng của chị... Tôi đều hiểu hết. Nhất định tôi sẽ giữ bí mật này cho chị cho đến ngày chị quyết định... bật mí nó."

Lệ Dĩnh đỏ mặt. Nancy đúng là... Nancy. Dù là đang an ủi cũng không quên trêu cô vài câu.

- "Lệ Dĩnh à. Không ngờ chị cũng kín miệng thật đấy. Hai người yêu nhau lâu như vậy rồi chị vẫn không nói cho tôi biết. Nếu không phải hôm ấy tôi phát hiện hai người... hai người... ngủ chung phòng thì không biết tới ngày nào tháng nào chị mới thông báo tin vui này cho tôi biết đây"

- "Không phải! Không phải như chị nghĩ đâu!" Lệ Dĩnh vội vàng đính chính. Mặt đỏ bừng. "Tôi và sư phụ... chúng tôi... chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn'

- "Thật sao?" Nancy nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ. "Hoa ca thật sự không ăn chị sao?"

Lệ Dĩnh không nói gì, chỉ bẽn lẽn gật đầu thừa nhận.

- "Chuyện này chỉ có hai khả năng." Nancy làm ra bộ nghiêm túc, giở giọng triết gia. "Thứ nhất là anh ấy có vấn đề..." Nghe nói đến đây Lệ Dĩnh ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Chị yên nào. Tôi vẫn chưa nói xong mà!"

Lệ Dĩnh làm điệu bộ tuân lệnh rồi ngồi yên, nén cười nhìn cô trợ lý.

- "Khả năng thứ hai là anh ấy thật sự rất rất yêu chị. Anh ấy trân trọng chị." Nancy đặt cả hai tay lên vai cô rồi chậm rãi nói. "Lệ Dĩnh à! Trong cái ngành giải trí thị phi bằng mặt không bằng lòng đầy rẫy toan tính này, thật sự không thể tìm được người thứ hai như Hoa ca đâu. Chị có thể không nhận thấy nhưng tất cả chúng tôi ai cũng nhận ra anh ấy luôn hướng về chị, âm thầm quan tâm chị."

- "Ai cũng nhận ra anh ấy luôn hướng về tôi, quan tâm tôi ư?"

Lệ Dĩnh muốn bật ngửa trước cái gật đầu xác nhận của Nancy.

- "Còn chị thì như bị hút về phía anh ấy!" Nancy kiên nhẫn thêm vào.

Không phải chứ? Cô và sư phụ rõ ràng là rất kín đáo mà. Chỉ là... chỉ là... thỉnh thoảng... chỉ thỉnh thoảng thôi, cô hay lén nhìn anh và tất nhiên là không khỏi ngây người trước vẻ đẹp hoàn mỹ không chút khuyết điểm ấy. Nhưng... nếu đúng như Nancy nói thì có phải anh cũng hay lén nhìn cô không? Lệ Dĩnh khẽ mỉm cười, trong lòng khấp khởi trước ý nghĩ đó.

- "Lệ Dĩnh! Chị nghe tôi nói này. Chị nhất định phải trân trọng tình yêu này, phải dũng cảm nắm giữ lấy nó. Chị hiểu ý tôi nói không?"

Lệ Dĩnh chu mỏ, giả vờ vén mấy sợi tóc đang phủ lòa xòa trước mắt để che giấu nỗi xúc động đang dâng lên mạnh mẽ. Cô hít vào một hơi:

- "Nancy à. Chị quên tôi là ai sao? Tôi là nữ hán tử. Nữ hán tử Triệu Lệ Dĩnh nhất định nhất định sẽ theo đuổi tới cùng, không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình, nhất định sẽ "rinh" bằng được sư phụ về nhà!"

"Cô nàng lại lên cơn rồi" Nancy nghĩ thầm, rồi bất giác thở dài, không khỏi xót xa. Thời gian làm việc với nhau mấy năm tuy không dài, nhưng cũng đủ để cô hiểu con người Lệ Dĩnh. Một cô gái xuất thân nông thôn một mình bôn ba đến Bắc Kinh hoa lệ để lập thân với hai bàn tay trắng (à không còn một chiếc vali nữa chứ). Một cô gái một mình dũng cảm đối mặt với miệng lưỡi thiên hạ với những lời đầy ác ý. Một cô gái không ngại khó khăn cực khổ để chứng minh bản thân mình, lập nên sự nghiệp. Cô gái ấy bắt buộc phải tỏ ra mạnh mẽ, mạnh mẽ để sinh tồn, mạnh mẽ để người khác không phải tỏ lòng thương hại. Nhưng con gái... làm sao tránh khỏi những phút yếu lòng. Phút giây cô nhìn Lệ Dĩnh ngồi một mình bó gối trong căn phòng tối đèn ôm mặt khóc tức tưởi đã làm Nancy chợt nhận ra con người có thể độc ác tới mức nào. Cô không thể tưởng tượng nổi một cô gái trong sáng, đơn thuần như Lệ Dĩnh lại phải hứng chịu những lời đồn đầy ác ý như thế. Giờ đây, trong thâm tâm cô chỉ hi vọng Lệ Dĩnh có thể tìm được một bờ vai đủ mạnh mẽ để tựa vào, một vòng tay đủ cứng cáp để che chở cho cô trong cơn sóng gió. Nhưng... yêu một người như Hoa ca, thật sự không hề đơn giản...

- "Chị nghĩ gì vậy Nancy?" Lệ Dĩnh tò mò hỏi khi thấy cô trợ lý đắm chìm trong vòng suy tư bất tận.

- "Không có gì" Nancy lấy lại vẻ mặt bông đùa. "Chỉ là đang nhớ lại lúc trước chị từng nói muốn kết hôn trước khi 28 tuổi. Có phải là sẽ kết hôn với Hoa ca không?"

- "Không có...." Lệ Dĩnh vội chối bay biến. Đôi má thoáng ánh hồng.

- "Thật không?"

- "Tôi..."

Nancy bật cười lớn trước bộ dạng ngượng ngùng của Lệ Dĩnh. Bộ dạng ai khi yêu cũng ngốc như vậy sao?

- "Cũng không còn sớm nữa. Chị mau đi chuẩn bị, sắp lại được gặp người ấy của chị rồi."

Nancy nói rồi một nước bước thẳng ra cửa.

....

Phim trường Hoành Điếm hôm nay vô cùng náo nhiệt. Từng tốp fans hâm mô lũ lượt kéo vào để được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt. Từ xa, Lệ Dĩnh có thể nhìn thấy một tốp các bạn nữ rất dễ thương đang cười đùa vui vẻ. Tấm băng rôn "Tôi Yêu Hoắc Kiến Hoa" tung bay trong gió. Bất chợt, một cánh tay rắn chắc như vươn ra từ không khí ôm lấy vai cô.

- "Nhớ anh không, cô bé?"

Giọng nói thì thầm ấm áp như hòa vào gió nhẹ thoáng qua tai....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip