Cuong Nu Toi Muon Em O Ben Toi Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cổ Mộc"
"Cổ Mộc, chị có nghe em gọi không?" Giọng nói khe khẽ từ bên ngoài truyền vào trong căn phòng nhỏ.
Bên trong, nhờ có ánh trăng hắt vào, từ bên ngoài có thể thấy đồ đạc xung quanh chồng chất, vứt lộn xộn, ở giữa loáng thoáng có bóng người.
Lạc Tầm nhón chân, nhìn vào qua song sắt hổng trên cánh cửa sắt cũ kỹ bám đầy rỉ sắt, ánh mắt quét nhanh qua căn phòng rồi đánh giá một lượt. Đây chính xác là nhà kho, đồ đạc bên trong đều hỏng hóc, cơ hồ rất lâu rồi chưa có ai đụng vào. Trong giữa phòng là Cổ Mộc đã quỵ xuống, hai tay bị xích ngược lên trên, cả người đổ gục ra đằng trước. Nếu không phải dây xích kia kéo lại, Cổ Mộc đã gục xuống sàn từ lâu rồi.
Nhìn người con gái trong phòng không chút phản ứng, cảm giác lạnh lẽo từ trong ngực trào lên, ánh mắt Lạc Tầm qua chiếc mặt nạ trên mặt sớm trở nên sắc lạnh: Cổ Mộc, em không cần biết chị còn sống hay đã chết. Cho dù chị chỉ là cái xác em vẫn phải đưa chị ra ngoài.
Tháo chiếc kẹp trên tóc, Lạc Tầm cúi người, thuần thục phá khóa rồi tiến vào không một tiếng động.
Mới bước vào, xộc ngay vào mũi là mùi ẩm mốc lâu ngày bốc lên, thêm cả mùi tanh nồng của máu khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Lạc Tầm chỉ nhíu mày, khẩn trương bước về phía Cổ Mộc.
Bộ dạng Cổ Mộc lúc này tựa hồ có thể dọa người. Khuôn mặt chị trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, máu cùng mồ hôi trên tóc bám vào mặt, men theo miệng vết thương đỏ ngầu nhỏ xuống. Quần áo trên người Cổ Mộc rách tơi tả, loang lổ vết máu. Trên người và hai cánh tay chằng chịt vết roi, vết máu và vết bầm tím tụ lại.
"Cổ Mộc, Cổ Mộc, chị tỉnh lại." Lạc Tầm đưa tay vuốt khuôn mặt trắng bệch kia, cố ý gọi Cổ Mộc dậy.
Cổ Mộc cuối cũng cũng có phản ứng, chậm rãu ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tuy mơ hồ không xác định nhưng vẫn có ý nhìn thẳng vào cô, khóe môi nứt nẻ nhợt nhạt vẫn còn vương đầy máu khẽ nhếch lên cười.
Lạc Tầm chỉ mỉm cười rồi vòng tay ra đỡ lấy Cổ Mộc, một tay thành thục phá khóa trên dây xích.
"Bịch." Cánh tay Cổ Mộc không chút sức lực rơi xuống sàn nhà. Tiếng động tuy nhỏ nhưng trong đêm khuya lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Có tiếng bước chân! Hai người trong phòng nhất thời cùng nhau khựng người lại. Sắc mặt Lạc Tầm nhìn không rõ, chỉ thấy hàn khí từ cô tỏa ra lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên tia tàn độc.
Cổ Mộc từ từ nở nụ cười khổ. Chỉ vì cứu một kẻ sắp chết mà Lạc Tầm, con bé lại bất chấp nguy hiểm. Lỡ như... lỡ như bị phát hiện... Cổ Mộc im lặng nhìn ra cửa, chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể đẩy Lạc Tầm vào chỗ chết.
Tiếng bước chân càng lúc càng lại gần. Súng trong tay lên nòng không một tiếng động, Lạc Tầm chăm chú nhìn ra cửa sổ giống như một con sói nhỏ săn mồi trong đêm tối, không một sơ hở.
"Chít chít... chít... chít" Tiếng chuột vang lên giữa sự tĩnh mịch.
Tiếng bước chân liền dừng lại, hồi lâu sau mới bước đi. Lạc Tầm cùng Cổ Mộc như trút được gánh nặng. Sau đó, Lạc Tầm nhanh chóng tháo gỡ nốt dây xích, khéo léo đưa Cổ Mộc ra ngoài.
Ra đến bên ngoài sân của tòa nhà khá thuận lợi. Cũng may trước khi rời khỏi Lạc Tầm đã phá hết camera trong tòa nhà này, trong vòng 5phút nếu không chạy kịp, cô cũng không biết việc gì kế tiếp đợi mình nữa.
Còn 2phút.
Đặt Cổ Mộc xuống chỗ khuất của bụi cây cạnh đó, Lạc Tầm thong thả bước về phía cánh cổng lớn đang đóng chặt.
"Tiểu thư." Bốn tên gác cổng thấy cô đi đến, lập tức đứng dậy, cung kính gập người cúi chào.
Lạc Tầm gật đầu. Cách xưng hô này khiến nhiều người tưởng lầm cô là vị thiên kim tiểu thư ở đây nhưng thực ra, đây lại là bí danh của cô. Trong giới hắc đạo, ngoài ông chủ của cô và một người nữa, tất cả mọi người ai cũng gọi cô "tiểu thư". Đây cũng là một cách khẳng định tên tuổi cô trong cái xã hội này.
"Tôi muốn ra ngoài dạo."
"Tiểu thư có cần lấy xe không ạ?" Tên gác cổng cung kính hỏi.
Lạc Tầm liền lắc đầu.
"Tiểu thư, trời cũng rất khuya, tiểu thư không đi xe liệu có..."
"Tôi chỉ quanh quẩn ngay đây, ông chủ có gọi tôi sẽ về, không cần đến xe." Lạc Tầm vẫn thờ ơ đáp lại.
Ngay sau đó, hai tên đi vào bên trong, hai tên còn lại đứng đó. Lạc Tầm canh chừng vừa lúc hai tên đó không để ý, nhanh tay đánh ngất rồi đưa Cổ Mộc chuẩn bị ra khỏi chiếc cổng lớn đang từ từ mở.
Bên trong phòng bảo vệ, chiếc camera ghi hình không phải là Lạc Tầm đánh ngất hai người kia mà vẫn là cảnh lúc nãy họ rời đi, Lạc Tầm đi loanh quanh, còn hai tên đồng nghiệp vẫn đứng đó.
Vào lúc cô đưa Cổ Mộc qua cánh cửa, trên tất cả camera đều hiện lên hình ảnh thật. Cả tòa nhà sau một vài giây, sau đó là một tiếng nổ nhỏ ở phòng kỹ thuật. Cả tòa nhà bỗng tối om, chỉ có căn phòng vừa phát nổ là đỏ rực màu lửa, cánh cửa đang mở cũng lập tức dừng lại. Sau 3giây ngắn ngủi, cả tòa nhà lại trở nên sáng bừng, ngọn lửa cũng dần lụi tắt.
Chết tiệt, lần đầu tiên Lạc Tầm cô tính sai thời gian, cũng may cô có chuẩn bị. Rút súng bắn chết hai tên gác cổng còn lại, Lạc Tầm dìu Cổ Mộc nhanh chóng chạy.
Ánh sáng đằng sau lưng càng lúc càng gần. Dựa vào ánh sáng, Lạc Tầm nheo mắt, bắn không phí một viên đạn nào. Chạy mãi không phải là ý hay, hơn nữa nếu trốn vào bụi rậm cạnh đó nhất định sẽ bị tìm ra. Theo như cô nhớ phía Bắc có một khu ổ chuột.
Không nghĩ ngợi nhiều, Lạc Tầm liền vừa tránh người của tòa nhà vừa đưa Cổ Mộc về phía đó. Quả nhiên ở đây có một khu ổ chuột.
Vừa lúc Lạc Tầm đến nơi thì có một chiếc xe máy rách nát đi ra ngoài. Đợi lúc chiếc xe đi qua, cô giơ chân đạp mạnh một cái, người trên xe ngã văng khỏi xe, còn cô thì dựng lại chiếc xe, đặt Cổ Mộc lên đó rồi cô cũng ngồi lên.
Vặn khóa xe, cô không biết phải làm sao cho xe chạy. Quơ tay quơ chân loạn xạ, Lạc Tầm không biết mình làm cách nào khiến chiếc xe bỗng phóng vụt đi. Chiếc xe lắc lư phải rồi trái, sang bên này, lắc bên kia hệt như người lái xe là một gã say rượu không còn biết trời đất sao trăng là gì nữa.

"Lão đại, anh có chắc con chuột trốn ở đây không?"
Người đàn ông trong xe gật đầu sau đó mở cửa xe bước ra ngoài. Người kia thấy vậy liền theo 'lão đại' xuống xe, tiến vào trong con hẻm nhỏ.
"Rầm" Tiếng động lớn vang lên khiến hai người đàn ông quay đầu lại nhìn.
Chiếc xe của họ bị một chiếc xe máy cũ kỹ đâm vào bị lõm một mảng lớn chứng tỏ vận tốc chiếc xe cực lớn. Bên cạnh là hai cô gái nằm bất tỉnh, bên cạnh một cô gái còn có chiếc mặt nạ bị tuột.
"Luân Đình, cậu qua đó xem." Lão đại nói với người đàn ông bên cạnh.

 Người đàn ông tên Luân Đình bước lại về phía chiếc xe, sau đó nhìn những ánh đèn đang tìm kiếm, đưa ra kết luận: "Là người của Phong bang. Người này..." Luân Đình chỉ vào cô gái mang chiếc mặt nạ :"Có lẽ là 'tiểu thư'."

'Lão đại' nhìn hai người kia, khóe môi nhếch lên nụ cười đẹp, thong thả nhả ra ba chữ :"Đưa họ về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip