Cuong Nu Toi Muon Em O Ben Toi Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Mùi thuốc sát trùng khó chịu tràn vào mũi.
       Trần nhà trắng toát lạnh lẽo.
       Mí mắt Lạc Tầm dần mở, đây là… bệnh viện?
       Đầu óc Lạc Tầm dần tỉnh táo. Cô nhớ lúc đó, cô cố gắng lái xe, sau đó cô đâm vào cái gì đó. Một luồng điện xẹt qua trong não, chẳng lẽ vào thời khắc đó cô bị tổ chức bắt lại? Vậy thì, chị Cổ Mộc đâu?      
       Có tiếng bước chân vọng lại, Lạc Tầm nhắm mắt giả hôn mê nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
       "Lão đại, cô ta vẫn chưa tỉnh."
       Lão đại? Ở tổ chức của Lạc Tầm không ai gọi người đứng đầu là lão đại cả, như vậy cô không bị bắt lại? Nhưng lão đại là ai…
       "Canh chừng cẩn thận." Giọng nói này có chút quen quen. Cái thứ lạnh nhạt này cô đã nghe ở đâu đó rồi nhưng rốt cục vẫn không nhớ.
       Xác định trong phòng không còn ai, Lạc Tầm mới mở mắt. Nhìn quanh căn phòng, sực nhớ ra điều gì, Lạc Tầm vội đưa tay sờ lên mặt. Chiếc mặt nạ của cô.… có khi nào những người lúc nãy đã biết... Chưa chắc, cũng có thể lúc được cứu trên mặt cô không có chiếc mặt nạ nào thì sao? Tốt nhất trước khi thân phận của cô bị bại lộ, cô cần phải rời khỏi đây.
       Giựt đống dây rợ trên người, Lạc Tầm xuống giường, bước về phía cửa. Nhòm mắt qua khe cửa, đúng như cô dự đoán bên ngoài có người gác, không thể ra ngoài. Mở cửa sổ nhìn xuống dưới, cô đang ở khoảng tầm tầng 6. Xác định ngay phía dưới là khu đất trống phía sau bệnh viện không có ai qua lại, Lạc Tầm trèo qua cửa sổ trèo xuống dưới.
       Quá dễ dàng. Mấy vết thương hiện tại trên người nhằm nhò gì so với những vết thương lúc cô đi làm nhiệm vụ. Lúc đó bị thương nặng đến mấy vẫn phải chạy trốn. Lạc Tầm cười khẩy. Nếu không xuống đất một cách an toàn được thì hai chữ 'tiểu thư' trong thế giới ngầm của cô đem cho chó nhá đi.
       Bắt một chiếc taxi bên đường, Lạc Tầm cô như vậy có thể gọi là thoát.
       "Bác tài, bác cho tôi mượn điện thoại của bác được không."
Người tài xế nghi ngại nhìn cô, sau đó cũng gật đầu cho mượn. Lạc Tầm vừa cầm chiếc điện thoại lập tức bấm một dãy số dài.

       "Lão đại, có mật thư."
       Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn đầy rực rỡ, có ba người đàn ông phong thái nhàn nhã. Một trong số đó  là Luân Đình cầm lá thư trên tay vung vẩy, nửa có ý đọc nửa không.
       "Lão tam, đưa Mặc Phàm đi."
       Luân Đình nhìn người vừa nói, hai mắt híp lại thành một đường chỉ, cười đùa :"Lão nhị, có phải Kiến Phong anh vẫn ghen với em phải không? Lần sau gặp mỹ nhân em sẽ gọi anh, mà tối qua cô ta thể hiện…"
       Kiến Phong nghe Luân Đình nói, trên mặt xuất hiện vài vạch đen, ngắt lời cậu ta :"Luân Đình."
       Thấy Kiến Phong mang bộ mặt hình sự, Mặc Phàm  thì lại không nói gì, Luân Đình hiểu ý lập tức bỏ bộ mặt tươi cười, đưa thư cho lão đại, nói :"Em đọc rồi, đúng như em đoán. Lão đại, chúc mừng anh, Phong Bang thật sự mất 'tiểu thư' rồi."
       Trong mắt Mặc Phàm không hề có cái gì gọi là mừng cả. Cả khuôn mặt hắn trầm xuống như toan tính điều gì, lúc sau khóe môi mới vẽ lên nụ cười nửa miệng.
       "Mặc Phàm, chuyện này là sao? Tại sao Phong Bang mất tiểu thư mà hai người đoán dễ vậy?" Kiến Phong cũng chỉ biết là mật thư, không nghĩ hai người này lại biết từ trước như vậy.
       "Kiến Phong, à không lão nhị, không phải tại em không nói mà tại anh để bụng chuyện em cướp cô nàng của anh nên nhất quyết không chịu nghe em nói đấy chứ." Luân Đình làm vẻ vô tội, lười biếng ngả người ra ghế, kể tóm tắt lại việc hôm đó, nở nụ cười châm biếm "Bọn họ đúng là giấu đầu hở đuôi, hôm đó rõ ràng truy đuổi náo nhiệt như vậy, nói giấu là giấu được sao? Không biết Phong Bang định giấu chuyện này thế nào?"
       "Reng reng." Tiếng chuông điện thoại phá vỡ cuộc nói chuyện.
       "Có chuyện gì?" Mặc Phàm lúc này mới lên tiếng. Giọng hắn lành lạnh khiến người bên đầu dây bên kia nơm nớp lo sợ.
       Không biết là chuyện gì, chỉ thấy mặt hắn càng lúc càng tối :"Lập tức phái người quanh đó đi tìm, tuyệt đối không để người khác chú ý. Tìm không được, tốt nhất không cần về."

       Chiếc taxi dừng tại con hẻm nhỏ, Lạc Tầm bước xuống, nhìn xung quanh thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi, tóc cắt kiểu cách, môi xỏ khuyên tai theo kiểu bụi đời càng khiến cậu trở nên đẹp trai.
       "Hey, chị hai." Cậu ta vẫy vẫy tay với Lạc Tầm, miệng cười toe.
       "Trả tiền xe cho chị. Tiện kiếm chị bộ quần áo." Lạc Tầm thấy Jack đi lại chỗ mình, không để ý cậu ta vừa chào mình, sai cậu ta làm luôn việc cho mình.
       Jack nhún vai trả tiền xe cho bác tài, quay sang Lạc Tầm, khoanh tay nhìn cô :"Chị hai, từ khi nào chị lại nghèo đến thế? Đến tiền xe cũng không trả nổi, quần áo trên người…"
        Lạc Tầm mỉm cười tiến lại gần khiến Jack bỏ dở câu  nói, run run mà lùi lại hai bước.
       "Đứng im." Giọng Lạc Tầm nhỏ chỉ đủ để cô và Jack nghe thấy.
       Thấy Lạc Tầm đột ngột ra lệnh, sắc mặt cũng thay đổi nên cậu ta cũng không suy nghĩ mà làm theo. Chỉ thấy Lạc Tầm giống như bước đến ôm chầm lấy Jack nhưng tay thì thành thạo lấy súng bên hông cậu.
       "Pằng pằng."
       "Chị... Chị hai?" Quá bất ngờ trước hành động của Lạc Tầm, cậu ta chỉ có thể nói thế.
       "Rời khỏi đây, có chuột." Lạc Tầm vừa nói, vừa kéo tay Jack đi vào con hẻm :"Kêu người của chú đi tìm, hai con chuột xổng rồi."

       Lạc Tầm lần đầu tiên tháo mặt nạ bước vào đây khiến cả cái chợ đen sôi sục. Tự dưng có một cô gái nước da trắng ngần, mái tóc đen uốn lượn thả hờ hững đến ngực, đôi mắt đen nhánh, môi hồng chúm chím, quả là một tiểu mỹ nhân. Lúc này, nhìn cô đẹp như một thiên sứ mà thượng đế ban tặng. Có điều cô gái này đi với Jack, mà Jack trước nay rất ít khi tiếp cận con gái chứng tỏ cô gái này không tầm thường,  nếu không...
       "Chị hai, chị bỏ mặt nạ, không trang điểm trông xinh đẹp hơn bao nhiêu đấy." Jack nhìn những con mắt trong chợ đen dõi theo cậu, chính xác hơn là dõi theo Lạc Tầm liền nói ra ý nghĩ trong đầu. Thực ra cậu đã có ý nghĩ đó từ khi gặp Lạc Tầm. Đối với cậu,  Lạc Tầm là cô gái đẹp nhất mà cậu từng thấy.
       Lạc Tầm giả bộ khép nép đi sát vào Jack trước bao con mắt nhưng miệng lại là uy hiếp :"Chị nghĩ túi tiền của chú vẫn còn nhiều thì phải."
       Jack cúi xuống nhìn túi to túi nhỏ lủng lẳng cầm không hết trên tay, thở dài ngán ngẩm. Nhớ ra điều gì, cậu cúi xuống ghé sát tai Lạc Tầm, nói :"Chị hai, là chuyện gì mà…"
       "Đợi đến lúc về." Lạc Tầm ngắt lời Jack, không cho cậu ta hỏi tiếp.
Hành động thì thầm này của hai người rơi vào mắt người khác chẳng khác gì một cặp tình nhân thủ thỉ cả.
       "Ồ, Jack đây mà. Xem kìa, mày kiếm được em nào đây xinh thế?" Không biết một tên chui từ đâu ra, tiến đến cạnh Jack, vỗ vỗ vai cậu ta, tay kia đưa ra định vuốt má Lạc Tầm.
       Cánh tay của tên đó chưa kịp chạm đến má Lạc Tầm đã bị Jack giữ lại, mặt cậu nổi lên gân xanh :"Mặt Đen, tao cảnh cáo mày, tránh xa chị tao ra."
       Tên Mặt Đen bị lực nắm của Jack làm cho đau, vội rút lại. Tên đó dù sợ vậy nhưng vì thể diện nên vẫn cố chọc ghẹo Lạc Tầm, vòng qua chỗ cô rồi để tay đặt lên vai cô, buông lời tán tỉnh tởm lợm :"Cô em, đi theo anh, đừng theo nó. Theo anh đêm nay anh sẽ giúp em…"
       Câu nói còn chưa bật ra hết khỏi miệng Mặt Đen đã bị một cước đạp ngã :"Jack mày…"
       Jack không để Mặt Đen đứng dậy, giơ súng nhắm thẳng vào giữa trán Mặt Đen, nhìn cậu còn tức giận hơn lúc nãy :"Đừng bảo tao phải giữ thêm thể diện cho mày. Tao cảnh cáo mày rồi. Hôm nay chị tao vui,  coi như tao không phế tay mày. Cút."
       Thấy Mặt Đen vẫn còn đứng đó, Jack ngồi xuống, dí sát khẩu súng đã lên nòng vào trán Mặt Đen nói :"Chắc mày quên nhưng không sao, để tao nhắc lại cho mày nhớ, đây là địa bàn của tao."
        Mặt Đen nhìn xung quanh thấy một đám người tay cầm gậy sắt đợi lệnh, không nói một câu chuồn thẳng.
       Mọi người thấy cảnh vừa rồi thì càng chắc Lạc Tầm là tình nhân của Jack. Tất cả những việc vừa rồi cũng nhắc nhở họ chớ có làm càn, nếu không coi chừng cái mạng nhỏ của họ.

       "Chị hai, rốt cục là chuyện gì xảy ra?" Vừa về đến nhà Jack đã lôi Lạc Tầm ra hỏi chuyện. Việc Lạc Tầm không mang theo mặt nạ, mặc áo bệnh nhân trên người bị thương mac trong người không có gì phòng vệ, hơn nữa bắn súng cũng không chuẩn, đây không phải Lạc Tầm mà cậu biết.
       "Chị rời khỏi Phong bang rồi."
       Vẻ mặt Jack hiện rõ sự vui mừng. Lạc Tầm rời khỏi Phong Bang đồng nghĩa với việc cậu không phải đối đầu với cô nữa :"Vậy giờ chị cần em giúp gì không?
       Lạc Tầm gật đầu, nói :"Chị nhờ chú hai việc. Thứ nhất làm giúp chị giấy tờ giả, thứ hai tìm cho chị một công ty không liên quan đến thế giới ngầm. À, mấy ngày này chị ở chỗ chú luôn."
       "Chị hai của em, chị bỏ luôn cả cái tên 'tiểu thư' của thế giới ngầm để trở thành một nhân viên bình thường sao?"
       "Cứ lấy tên thật của chị, Bích Lạc Tầm." Lạc Tầm không để ý đến câu nói đùa của Jack, tiếp tục lời nói của mình. 
       Quả may mắn, khuôn mặt cô từ trước đến nay chưa hề lộ ra ngoài. Ngoại trừ Jack ra, đến ông chủ cũng chưa nhìn thấy mặt thật của cô vì dù mang mặt nạ, cô vẫn trang điểm khiến người nhìn vào cảm giác già dặn nên khi không trang điểm, cho dù cô có tự nhận mình là 'tiểu thư' cũng không ai tin.

      Phong bang hiện vẫn chưa có động tĩnh, người cũng không tìm được, Mặc Phàm lạnh nhạt nhìn những người phía dưới hỏi :"Từ khi nào phát hiện cô ta không còn ở đó?"
       "Từ... từ lúc bác sĩ vào kiểm tra đã không có rồi ạ." Phải làm sao đây? Trước đây lão đại chưa từng nhìn đến nữ sắc, hôm nay lại lôi đâu về một tiểu mỹ nhân, bọn họ là vệ sĩ sao dám khinh suất. Đừng trách bọn họ, có trách thì trách tiểu mĩ nhân này quá lợi hại đi.
       "Quan sát không có gì khác thường?" Mặc Phàm cao ngạo tiếp tục hỏi.
       "Thưa, có. Lúc đó cửa sổ mở nhưng thuộc hạ nghĩ đó là tầng 6. Không có khả năng cô ấy trèo xuống được, hơn nữa trên người bị thương." Thấy đại Boss không có ý muốn nghe tiếp, người này nhanh ý im lặng không nói nữa.
        Mặc Phàm cười nhẹ, cô ta được mệnh danh là 'tiểu thư', chút cỏn con đó mà làm khó cô ta thì đúng là hạ thấp rồi. Có điều hắn nghĩ đường đường là 'tiểu thư' thì phải đi cửa chính, không ngờ cô ta lại đi đường vòng mất thể diện như vậy. Cũng thú vị đấy chứ, biết tiến thoái lưỡng lui, đáng để dùng.

        Mấy ngày này Lạc Tầm an toàn ở chỗ Jack, hết ăn lại ngủ, nhàn hạ đến nỗi muốn phiền.
       "Jack, khi nào chú tìm xong công việc cho chị? Chị ở nhà chán muốn chết. " Bỏ một quả nho vào miệng, Lạc Tầm vừa nhai vừa xem tin tức vừa hỏi.
       Jack nhìn vẻ lười biếng của Lạc Tầm, lắc đầu :"Công việc nào chị cũng không chịu. Chẳng lẽ chị lại muốn làm nhân viên văn phòng?"
       Lạc Tầm dời mắt khỏi tin tức, nhìn sang Jack gật đầu :"Chị muốn làm nhân viên văn phòng, nhàn, mà lương ổn định."
      "Vậy chị điền vào đây. Ngày mai đi phỏng vấn, em có việc phải đi rồi." Hết nước với Lạc Tầm,  ném tập hồ sơ đến trước mặt cô, Jack ném lại một câu rồi vội vã ra ngoài.
      Lạc Tầm nhìn tập hồ sơ trên bàn, thở dài. Đến lúc cô phải đi rồi. Cô đã quá phiền đến Jack. Cuộc đời cô như vậy là rẽ sang một trang mới, một cuộc đời yên bình đúng như cô từng mong muốn. Cổ Mộc, giờ chị ở đâu, liệu chị có bị tổ chức bắt lại?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip