Sac Mau Tinh Yeu Chap 27 Co Ban Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm cả, cả nhóm theo Kaitou đi đến vùng núi tuyết đó.

Vừa đặt chân đến, Ran, Kazuha ko thoát khỏi ngạc nhiên vì trước mắt mình là 1 thắng cảnh, àh ko, còn hơn là thắng cảnh đấy chứ, nó quá tuyệt. Tuyết trắng mướt. gió thổi nhè nhẹ, cùng với những tiếng lá kêu rì rào như đang hát 1 bản hòa ca chào mừng mọi người. Tất cả những điều đó đã tạo nên 1 khung cảnh thần tiên

- Tuyệt thật đó! – Ran và Kazuha đồng thanh

Shin cười, Heiji cũng cười khi thấy thái độ của Ran và Kazuha, ngây thơ đến mức trẻ con.

- Nào các em, chúng ta dựng 1 căn nhà để có chỗ mà để đồ chứ - Kaitou ra lệnh

- Dựng nhà? Ở đây sao? – Kazuha hỏi

- Sao thế? Có gì khó đâu, việc này anh Kaitou là số 1 đó – Heiji cười

- Oh! Vậy có cần bọn em giúp gì ko? – Ran nhìn

- Àh ko đâu. Để anh lo là đc rồi. Các em đi tham quan đi – Kaitou nhìn sang Shin và Heiji – 2 đứa vào đây phụ anh

- Vâng! – Shin và Heiji kệ nệ xách cả đống hành lý đi theo Kaitou. Còn Ran, Kazuha và Aoko thì đi quanh đó . Bởi trừ Aoko ra, Ran và Kazuha hoàn toàn ko biết trên thế giới này lại có 1 nơi thần tiên như nơi đây, và họ cần phải khám phá hết...........

Đang đi thì có 1 cô gái tóc nâu, ngắn ngang vai trượt tuyết xuống và ko biết có phải do trượt quá gấp hay ko mà ko kịp nhìn thấy Ran đang đi tới, và thế là ....." ẦM", cả 1 ngã sóng soài xuống lớp tuyết lạnh............

Ran giật mình khi thấy bỗng trong phút chốc, cô đã nằm trên lớp tuyết, trong khi vài giây trước đó cô còn đang đứng nói chuyện với Kazuha và Aoko....." Ui! Gì thế này!?!"

- Ran! Cậu có sao ko? – Kazuha đỡ Ran dậy

- Bạn ko sao chứ? – Aoko nhìn cô gái đó

- A! Có lẽ ko sao.....nhưng có lẽ hơi đau thì phải – cô gái đứng dậy và nhìn vào bàn trượt của mình – Điên thật mà, đúng là ko nên lấy cái bàn trượt này, đau quá, lát về tao cho mày vào nhà kho ở.........

Ran, Kazuha và Aoko phì cười khi thấy 1 cô gái đứng mắng cái bàn trượt cho chính cô chọn.

- Bạn tên gì? – Ran đi lại

Cô gái ngước lên nhìn Ran và bây h cô mới nhớ ra mình va phải Ran khi đang trượt........

- A, xin lỗi, xin lỗi. Lúc nãy vô ý quá, cậu ko sao chứ?

- Ko sao! – Ran cười – Tớ là Ran Mori, còn cậu?

- Sonoko Suzuki!

- Rất vui khi đc làm quen với cậu, Sonoko!

- Tớ cũng thế! – Sonoko quay sang nhìn Kazuha và Aoko – Còn đây là.......

- Àh, là 2 người bạn của tớ, Kazuha Toyama và Aoko Nakamori

- Oh, tớ là Sonoko, rất vui đc làm quen 2 cậu!

- Vâng, chào cậu!

- Các cậu đi có 3 người àh?

- Ko, bọn tớ đi 6 người. Nhưng 3 người kia bận lo dựng nhà gì đó nên bọn tớ ra chơi trước. Chả là lần đầu ra đây, nên tớ rất có hứng thú với nơi này – Kazuha tuôn

- Tớ cũng mới ra lần đầu đây. Nơi này tuyệt thật nhỉ, các cậu? – Sonoko cười

- Ủa, chứ cậu ko phải là người ở đây àh? – Ran thắc mắc

- Oh, không. Tớ qua đây cùng anh tớ, còn nhà tớ thì ở bên Tokyo cơ

- Anh cậu là ai?

- ANh tớ là người của thế giới này, nhưng tớ thì ko!

- 2 người....là anh em ruột? – Aoko nhìn

- Àh, thật là là ko.......mà thôi, nói ra chuyện dài dòng lắm, bọn mình lên kia chơi trượt tuyết đi – Sonoko đề nghị

- Nhưng bọn tớ mới ra đây thôi, đâu có đồ trượt – Kazuha cười

- Ko sao, để tớ lo – Aoko cười và tạo cho Ran, Kazuha bộ đồ trượt tuyết

- Wow, cậu là người của thế giới này đúng ko? – Sonoko nhìn

- Uhm, tớ là người ở đây – Aoko gật đầu

- Thôi thôi, chúng mình đi trượt đi – Kazuha cười

- Uh, lên kia cho cao! Aoko chỉ vào dốc núi trắng muốt

Rồi Ran, Kazuha và Sonoko đi theo Aoko để trượt tuyết. Họ chơi với nhau rất vui, chỉ trong vài bàn trượt là Sonoko đã thân với cả 3. Đúng là con gái, thật dễ thân với nhau nhỉ? Khoảng 30' sau Shin và Heiji mới ra tới

- Nãy giờ các cậu đi đâu thế? – Heiji nhìn Kazuha

- Đi trượt! Vui lắm – Kazuha cười

- A, 2 cậu chắc chắn là 1 trong ba người còn lại đi chung với nhóm Ran phải ko?

- Cô này là ai thế? – Shin nhìn

- Tớ là Sonoko Suzuki, rất vui đc làm quen 2 cậu – Sonoko cười

- Àh vâng!

- Đây là Shinichi Kudo và Heiji Hattori – Ran cười

- Cô ấy là ai thế Ran? – Shin nói nhỏ

- Bọn tớ mới làm quen với cô ấy, cô ấy rất vui tính đó!

- Tớ thì thấy.........

- Thấy sao hả? – Sonoko nhìn Shin

- Àh ko có gì!

- Còn 1 người nữa đâu? – Sonoko nhìn Ran

- Anh Kaitou đâu? – Ran quay sang nhìn Shin

- Anh ấy nói còn phải dọn dẹp gì ấy!

- Uhm, thôi chúng ta đi trượt tiếp đi – Heiji

- Khoan đã, sao chúng ta ko chụp 1 tấm hình kỷ niệm nhỉ? – Sonoko lên tiếng

- Cũng hay đấy! – Ran đồng tình

- Chừa tớ ra, tớ ko thích cái vụ chụp hình – Shin lắc đầu

- Cậu muốn chống đối với bổn tiểu thư này hả? – Sonoko liếc

- Từ thời khai thiên lập địa cho đến nay, tớ chưa bao h chụp quá 10 tấm hình – Shin tiếp

- Nhưng bây h bổn cô nương muốn cậu phải chụp – Sonoko gằn

- Thôi Shin, chụp đại đi, đừng có gây sự với cô ấy – Heiji ngăn

- Sao tớ phải làm thế chứ?

- Cậu cho bọn tớ chút thể diện đi chứ - Kazuha nói

Nhìn Ran, nhìn Sonoko, anh đành gật đầu miễn cưỡng

- Vây mới đc chứ - Sonoko cười

- Để tớ chụp cho – Aoko lấy máy ảnh ra

- Uhm, nhờ cậu vậy! Àh mà cậu ko chụp àh? – Sonoko nhìn

- Để lần sau đi!

- Đành vậy!

Aoko cầm máy và chụp cho mọi người 1 tấm rất đẹp.

Rồi sau đó họ đi trượt tuyết cùng nhau. Cứ đi 5' là có màn cãi vã của Shin và Sonoko, dù là chuyện rất nhỏ nhặt, chẳng hạn như là ai trượt hay hơn, lá nào kêu to hơn,.... làm cho cả bọn vừa buồn cười, vừa ko biết làm sao để ngăn.....................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip