CHAP 7.2 - NGỌT NGÀO VÀ CAY ĐẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- À...thì...cậu là Oh Sehun mà, không phải hay sao.

- Haiz....Cậu....thật sự đã quên rồi à.

Năm đó........

Flash back

8 năm về trước.

Ở 1 vùng nông thôn xinh đẹp và trong lành. Có 1 cậu bé đẹp trai đang ngồi trên bãi cỏ gần nhà cậu. Từ ngôi nhà bên cạnh có 1 cậu bé khác, trông cực kì đáng yêu, thấy cậu bé kia ngồi 1 mình liền chạy lại bên cạnh cậu bé ấy, chìa cánh tay phải ra.

- Hi....Chào cậu, tớ là Luhan, nhà tớ ở bên cạnh nhà cậu nè. Cậu mới tới hả?

- À...chào cậu, gọi tớ là Hunie được rồi. Bố mẹ tớ bận công việc nên gửi tớ về cho bà ngoại chăm sóc.

- Hì....tụi mình làm bạn được không. Mà cậu mấy tuổi vậy, tớ 10 tuổi á. Luhan híp mắt hỏi Sehun.

- "Tớ cũng 10 tuổi nè, vậy tụi mình làm bạn đi."- Sehun cười tươi nhìn Luhan.

Từ hôm đó Luhan có thêm 1 người bạn mới. Cả 2 nhanh chóng thân thiết như đã quen từ rất lâu rồi vậy. Luhan hay kéo Sehun đi khắp nơi mà cậu muốn và Sehun đương nhiên là vui vẻ đi theo rồi. Có chuyện gì vui Luhan cũng đều kể cho Sehun nghe đầu tiên, lúc nào cũng quấn lấy Sehun như sam vậy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là anh em cơ đấy.

- "Hunie à, sợi dây chuyền của cậu đẹp quá à. Có thể cho Hanie được không, Hanie thích nó lắm." - Luhan chỉ vào sợi dây chuyền có chữ H trên cổ Sehun, nó được làm rất tinh xảo.

- "Hanie...nói cái này hả. Đẹp không, là quà sinh nhật của bố mẹ Hunie đấy. Hunie chỉ cho Hanie mượn thôi nha, không cho được đâu."-Sehun tháo sợi dây chuyền trên cổ ra đưa lên trước mặt Luhan.

- Ừ....Hanie chỉ mượn xem 1 lát thôi. Tại nó đẹp quá à. Hihi

Hai đứa trẻ cứ thân thiết như vậy, cho đến 1 ngày.

- "Hunie à, đừng bỏ Hanie ở lại được không." -Luhan níu áo Sehun không cho cậu đi.

- "Hanie à, Hunie đi rồi sẽ về với Hanie mà. Nhất định sẽ về mà."-Sehun quay lại nhìn Luhan, mắt Luhan đang ngấn lệ nhìn mình.

- "Thật không? Hunie hứa đi, nhất định phải về với Hanie đó."-Luhan đưa ngón tay út ra trước mặt Sehun.

- "Hunie hứa với Hanie, nhất định sẽ quay về với Hanie mà. Hanie phải đợi Hunie nha. Ai thất hứa sẽ hôn người kia trước."-Sehun cũng đưa ngón út của mình ra, ngoắc vào ngón út của Luhan.

- "Hanie hứa mà, sẽ đợi Hunie trở về". Luhan mỉm cười.

- "HUNIE À, MAU ĐI THÔI CON, TRỄ RỒI ĐÓ."- Mẹ của Sehun đứng từ xa gọi cậu.

Quay đầu về phía mẹ mình, Sehun liền chạy đi, nhưng được chưa được 5 bước thì dừng lại, suy nghĩ 1 hồi. Sehun lại xoay người, chạy về chỗ Luhan đang đứng, tháo sợi dây chuyền trên cổ ra. Đặt nó vào tay Luhan.

- Hanie à, phải giữ nó thật kĩ nha, Hunie sẽ về lấy lại nó đó.

- Ừ....Hanie sẽ giữ nó thật kĩ, nhất định sẽ đợi Hunie trở về.

Sehun nhìn Luhan nở nụ cười. Vẫy vẫy tay tạm biệt Luhan rồi quay đầu chạy về phía bố mẹ mình.

Sehun không biết được đó là lần cuối cùng cậu gặp được Luhan. Bố mẹ Sehun phải qua Mỹ công tác, có thể là định cư bên đó luôn, nên phải mang cậu theo. Sehun nói với mẹ là muốn ở lại đây. Mẹ cậu biết tính của cậu ngang bướng nên đành nói dối là qua 1 vài hôm rồi sẽ trở về. Sehun tưởng thật nên mới sang Mỹ với bố mẹ. Qua Mỹ được 2 tháng, Sehun đòi về hàn quốc. Mẹ cậu chẳng những không cho, còn nhốt cậu trong phòng 1 tuần nữa. Sehun khóc hết nước mắt, dùng đủ mọi chiêu trò năn nỉ,....nhưng mẹ vẫn không cho về. Năm 15 tuổi, Sehun theo bố mẹ về Hàn có công việc. Cậu liền về quê ngoại mong sao Luhan vẫn còn ở đó. Nhưng thật không may cho cậu, hơn 1 tháng, sau cái ngày cậu chuyển qua Mỹ. Bố mẹ Luhan cũng chuyển đi nơi khác, căn nhà mà Luhan ở khi gặp Sehun là của bà nội Luhan. Sehun thất vọng, suy sụp, không có cách nào tìm được Luhan, cậu không biết gì về Luhan ngoài cái tên cả. Cậu tự nhủ sau này khi lớn lên phải tìm cho bằng được Luhan-Người cậu ngày đêm mong nhớ.

Và Sehun đã thành công, nhờ vào thế lực của gia đình cậu, Sehun dễ dàng tìm được địa chỉ nhà và trường học của Luhan. Mục đích về Hàn Quốc của Sehun là gặp lại Luhan. Nhưng ông trời thiệt là muốn trêu ngươi Sehun mà, hiện tại Luhan không nhớ cậu là ai hết.

End Flash Back.

Luhan và Sehun cứ im lặng như vậy trong suốt quãng đường về. Cuối cùng cũng về tới nhà Luhan. Đặt Luhan xuống đất, Sehun nhìn Luhan.

- Thôi...Cậu mau vào nhà đi. Nếu đau thì nhớ gọi tớ nhá.

- Ừ....cám ơn cậu, Sehun. Cậu mau về đi, trời cũng tối rồi.

- Vậy....tớ về đây, tạm biệt, ngủ ngon nha, Luhan.

- Cậu...cũng ngủ ngon nha, Sehun.

Luhan mỉm cười nhìn Sehun rồi quay đầu đi vào trong nhà. Sehun nhìn theo bóng dáng Luhan khuất sau cánh cửa, lủi thủi đi về. Chợt Sehun dừng lại, nhìn lên cửa sổ phòng Luhan. Thầm nói với chính mình.

- Hanie à, Hunie đã về rồi đây. Hunie đã giữ đúng lời hứa rồi đó. Nếu Hanie không nhớ ra Hunie thì Hunie sẽ làm cho Hanie nhớ. Đợi Hunie nhá.

End Chap 7.
----------------------------------------------------------

Xin lỗi các readers vì đã ra chap trễ, chắc câu xin lỗi là câu mà au nói nhiều nhất đấy. Cũng không muốn để mọi người phải đợi nhưng mà bất đắc dĩ nên ra chap trễ. Au sẽ cố ra chap sớm hơn, cái này không hứa trước được nha. Mong mọi người thông cảm. Thanks All ❤


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip