Shortfic Kaisoo Hen Uoc Voi Quy Phien Ngoai 2 Truoc Bi Kich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tuần tẻ nhạt, Do KyungSoo ngồi trong cửa hàng đồ cổ của mình.

Ting~

Bỗng, một tin nhắn được gửi tới điện thoại anh. KyungSoo chậm rãi mở ra rồi nhíu mày.

"Đêm nay, trò chơi sẽ bắt đầu."

Anh khịt mũi nhìn số điện thoại ẩn danh, rồi không nương tay chặn số.

KyungSoo nghĩ ngợi một chút rồi bấm gọi người nào đó:

_Anh đang làm gì đấy?

Giọng nói JongIn vang lên từ đầu dây bên kia:

_Đang sắp xếp lại lịch trình cho ngài Yoon, ông ấy chuẩn bị xuất bản quyển sách mới nên phải tổ chức nhiều buổi kí tặng và ra mắt...

Anh thất vọng bĩu môi:

_Vậy đêm nay anh có đi hẹn hò được không a...Kỉ niệm 100 ngày của chúng ta đó~

Hắn cười cười đầy ấm áp:

_Anh sẽ cố gắng xong việc sớm mà, hứa sẽ đi với em.

_Thật mong chờ~ Thôi anh làm việc đi, nhớ đừng bỏ bữa, đừng uống cà phê nhiều quá, có làm việc bù đầu cũng cố gắng chỉnh trang đầu tóc với quần áo không xuề xòa. Em cúp máy đây.

Sau đó, hai người "yêu anh", "yêu em" ân ân ái ái vài hồi thì mới tắt điện thoại.

KyungSoo đút tay vào áo khoác, huýt sáo rồi đi lau dọn đống đồ cổ tồn đọng trong kho.

...

Buổi chiều, KyungSoo vừa treo bảng hết giờ làm việc lên cửa thì đã bắt gặp chiếc xe màu đen quen thuộc đậu trước cửa.

Anh vẫy tay:

_JongIn !

Người trên xe hạ cửa sổ xuống:

_Anh tan ca sớm rồi đây~

KyungSoo chậm rãi ngồi lên ghế phó lái, nhướn mày:

_Chẳng phải anh nói có nhiều việc lắm sao? Hoàn thành với tốc độ thần chưởng à?

JongIn nhún vai, chiếc xe bắt đầu lăn bánh:

_Dùng em là động lực thì không có gì là không thể cả.

Anh bật cười:

_Chỉ giỏi dẻo miệng.

Hai người đùa giỡn đầy yêu thương trong suốt quãng đường. Bỗng, KyungSoo chuyển hướng câu chuyện:

_Quên mất...Anh đang đưa em đi đâu vậy?

JongIn đáp:

_Đi ăn, rồi tản bộ ở công viên hoặc đi xem phim nếu em thích. Cuối cùng thì về nhà lăn qua~lăn lại~vận động một chút~Làm đại chiến 500 hiệp~

Anh xấu hổ đỏ bừng mặt, đấm vào vai hắn:

_Lăn lăn cái đầu anh! Đại chiến gì chứ!

Anh gãi cằm suy nghĩ một chút rồi búng tay:

_A! Hôm qua em có thấy tấm áp phích ngoài ga tàu điện ngầm, bảo đêm nay có triển lãm xác ướp phát hiện ở một vùng ngoại ô Châu Âu đó! Đi nhé?

Hắn dở khóc dở cười:

_Ý em là thây khô? Kỉ niệm 100 ngày mà đến đó thì có gì lãng mạn chứ?

_Ai cho anh bảo thây khô chứ, nghe thô tục quá đi. Chúng ta đến đó mở mang tầm mắt một chút, trông cũng thú vị mà, tình yêu đôi lúc cần một chút rợn người nha~

JongIn cuối cùng chịu thua, xoay vô lăng đổi hướng:

_Chiều em một bữa vậy...Đêm nay sẽ lăn qua lăn lại bù thêm 100 hiệp~

KyungSoo trừng mắt, hận vì người kia đang lái xe nên không thể quay sang đạp vài cái.

...

Vài giờ sau, hai người bước ra khỏi viện bảo tàng, KyungSoo mếu máo:

_Hóa ra chỉ là lừa đảo a! Là trưng bày hình ảnh chứ có phải xác ướp thật đâu a!

JongIn trông còn thảm hơn, mặt tái mét thở dài:

_Ảnh chụp đã buồn nôn lắm rồi, gặp thây khô rồi thì anh thành dạng gì đây? Còn cả cái này làm hàng tặng nữa...

Dứt lời, hắn ảm đạm nhìn cái túi trong suốt trong tay chứa một cái đầu lâu nhìn vô cùng chân thực, hai mắt trợn trừng quỷ dị, khiến người khác đi ngang cũng không nhịn được mà khóe mắt giật giật, yếu tim thì ôm đầu bỏ chạy.

KyungSoo xoa xoa bụng:

_Bây giờ chúng ta đi ăn nào~

JongIn gật đầu, một phần suy nghĩ nên cất cái đầu lâu khủng khiếp này ở đâu trong nhà đây.

...

Xe dừng lại tại một trạm xăng, hai người bắt gặp có hai dáng người quen thuộc trong chiếc xe màu trắng phía trước.

Đối phương xem ra cũng trông thấy họ, liền lập tức mở cửa bước xuống:

_Lâu rồi không gặp.

JongIn và KyungSoo cùng ra ngoài:

_Buổi tối vui vẻ, thám tử Park.

Người đối diện là Park ChanYeol, vị thám tử của vụ án đại học S lúc trước bọn họ từng phải trải qua. Anh ta đút tay vào túi quần, mặc áo chiếc áo sơ mi trắng giản đơn, gương mặt sau lần cuối gặp mặt thì có phần hồng hào, rạng rỡ hơn, phía cằm còn lún phún râu, khiến JongIn không nhịn được mà thầm khen ngợi thật nam tính.

Ba người im lặng mở miệng ra rồi lại đóng. Dù gì, sau tất cả thảm kịch tại vụ án hôm ấy, đều để lại cho bọn họ không ít ám ảnh, gây ra bầu không khí ngượng ngùng.

JongIn lên tiếng:

_Cảnh sát...À không, BaekHyun thế nào rồi?

ChanYeol "à" một tiếng, rồi chỉ vào ghế phó lái trong xe mình:

_Đang tiếp nhận điều trị tâm lý...Gần đây trí nhớ của em ấy đã được khôi phục nhiều rồi...Tôi đang đưa em ấy đi chơi cuối tuần.

Hắn nheo mắt nhìn chàng trai đang thiếp đi ở vị trí được chỉ. Mái tóc tím đã được nhuộm thành đen, chiếc sweater màu kem bao trọn lấy cơ thể gầy nhom tạo cảm giác hiền lành và đơn thuần như tờ giấy trắng...

Xem ra, mỗi người trong bọn họ đều đã thay đổi rất nhiều...

_Tôi có việc cần đi trước. Tạm biệt, mong có ngày gặp lại. Chúc mãi mãi bên nhau.

ChanYeol vỗ vai hai người rồi quay lưng về xe, chạy đi. KyungSoo và JongIn cũng tiếp tục hành trình.

Anh dựa đầu vào cửa sổ, thắc mắc:

_Làm sao thám tử Park có thể biết chúng ta đang hẹn hò mà chúc mãi bên nhau?

Hắn một tay xoay vô lăng, một tay giơ ngón áp út có điểm bạc lấp lánh ra:

_Chắc là bệnh nghề nghiệp khiến anh ta chú ý đến nhiều tiểu tiết...

_Ừm...

KyungSoo gật gù, mân mê chiếc nhẫn giống ý đúc trên ngón áp út của mình.

...

Tại một nhà hàng nổi tiếng, JongIn và KyungSoo bước vào căn phòng VIP chỉ có riêng họ. Trên bàn ăn đã sớm có những ngọn nến lung linh cùng rượu champagne lâu đời anh vô cùng yêu thích.

KyungSoo cảm thán nhìn cách trang trí đầy lãng mạn trong gian phòng:

_Oa, JongIn, anh sắp xếp hết đó sao?

JongIn chống tay lên cằm, say sưa ngắm nhìn người đối diện:

_Vì em xứng đáng những điều tốt đẹp nhất mà.

Hai người đang dùng bữa thì nến bỗng phụt tắt, cả căn phòng tối um.

KyungSoo bình tĩnh:

_Chúng ta có nên gọi quản lý không?

JongIn lợi dụng bóng tối mà hôn trộm người kia:

_Đợi một chút cũng được...

Nhưng mưu đồ bất chính chưa kịp hoàn thành thì nến lại phật lửa.

KyungSoo nheo mắt nhìn phía màn cửa:

_Ở đó có động đậy...

Hai người còn đang nghi ngờ thì tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng khắp căn phòng khiến hắn khẽ nổi da gà.

Anh lại lên tiếng:

_Không phải tiếng thật, là loa...Có cảm giác không đúng?

Nến lại một lần nữa phụt tắt. JongIn theo phản xạ lùi về phía sau thì bắt gặp một tà áo dài chạm vào người. KyungSoo cũng cảm nhận được một bộ tóc dài rối xù chạm vào gáy...

Hai người lập tức nắm lấy người phía sau, khiến "con ma nọ" hét lên:

_A~

JongIn giật giật khóe miệng:

_Là người?

KyungSoo lập tức chạy đi bật đèn. Ánh sáng rõ ràng đã lên, hai người mới trợn mắt bất ngờ nhìn "ma nữ" đang lê lết nằm giữa sàn ăn vạ.

KyungSoo dở khóc dở cười:

_Kim YoungIn? Em làm trò gì ở đây thế?

YoungIn bĩu môi:

_Hai anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Là Halloween đó~Vốn định dọa các anh mà ai ngờ bị các anh dọa lại rồi...

KyungSoo lúc này mới gãi cằm nhớ ra hôm nay là 31/10, sau đó cực kì xin lỗi nhìn "em chồng".

JongIn mở dòng tin nhắn trong điện thoại "Đêm nay, trò chơi sẽ bắt đầu" ra:

_Cái này cũng là em gửi?

Anh nhìn qua, bất ngờ:

_Anh cũng nhận được à? Em tưởng tin spam nên chặn mất rồi!

YoungIn một lần nữa mếu máo gật đầu...

JongIn thở dài:

_Thôi được rồi, em ăn tối cùng bọn anh đi, rồi lát anh đưa em về nhà.

Cô "ừm" một tiếng rồi tự nhiên ngồi lên bàn ăn, đang hí hửng chuẩn bị được ăn chực thì liếc sang góc bàn có một cái đầu lâu trừng mắt nhìn mình.

_Á á á~

YoungIn bị dọa sợ, kéo tà váy trắng toát của mình lên rồi bỏ chạy khỏi phòng.

JongIn và KyungSoo thấy cảnh tượng kia thì không nhịn được ôm bụng cười chảy nước mắt, khắp nơi chỉ vang lên tiếng rộn vang vui vẻ.

Ước gì, chúng ta đã có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy...

___________________

_Vẫn còn một phiên ngoại nữa. Mong mọi người tiếp tục yêu mến và ủng hộ bọn mình! Happy new year 2017, lại thêm một cái giao thừa nữa cùng nhau rồi 😀 - Ano-Chan

_ Năm mới vui vẻ~ Cám ơn món quà 4k lượt đọc từ mọi người. Mong rằng năm mới những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn! Hãy ủng hộ bọn mình đến phút cuối cùng nhé! - Yubi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip