Series Oneshot Allbam Got7 Bambam S Stories Markbam Toi Cu Toi Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng tập vắng lặng, chỉ còn lại BamBam và Mark, trong đó một người mặt không biểu tình nhàn nhã chắp hai tay ra sau hông đứng nhìn một người mặt đỏ bừng đang cố hết sức thở dốc.

"Không được, Tập lại!"

"Tập lại!"

"Tập lại!"

"Tập lại!"

Mặt BamBam tối sầm lại. Trong lòng cậu sớm đã nổi sóng, bao nhiêu từ ngữ rủa xả chỉ chực trào ra nhưng lại phải cố nuốt vào trong. BamBam không biết mình đã làm sai cái gì mà Mark hôm nay đặc biệt khó chịu với cậu, cả ngày luôn bắt bẻ cậu, đến cuối buổi tập còn lấy lí do không thuộc vũ đạo bắt cậu ở lại tập thêm, rõ ràng là muốn làm khó cậu. Nhưng với khuôn mặt lạnh băng và tính khí bá đạo, cưỡng ép người khác như vậy làm cậu không giám phản kháng, chỉ biết chịu đựng làm theo.

Được một khoảng thời gian, BamBam thấy mình sắp chịu không nổi nữa rồi, định bỏ mặc thích ra sao thì ra thì điện thoại Mark đổ chuông nên anh phải đi ra ngoài. Đợi cho thân ảnh ấy hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, BamBam hết sức ngồi phịch xuống đất, đầu ngửa ra sau, nhưng hình như cậu lại nghĩ ra được cái gì, cười cười quên mệt mỏi lại đứng lên. Cậu híp mắt tưởng tượng ra Mark đang đứng trước mặt, rồi khoa tay múa chân loạn xạ trong không khí. Này thì cho anh chết. Liên tục trái một đấm, phải một đấm, trên một đá, dưới một đá. Loạn xạ một lúc có chút mệt nên BamBam ngồi phịch xuống sàn, nhưng cậu vẫn chưa thấy hết tức liền lôi điện thoại ra mở mục soạn tin nhắn, số máy đến: Mark yêu quái.

"Tưởng quát tháo như vậy mà đây sợ à. KHÔNG HỀ. Mặt thì xấu, tính tình nóng nảy, nguyển rủa anh uống nước bị sặc, ra đường dẫm phải phân, ngàn năm không lên nổi. EM GHÉT ANH. EM GHÉT ANH. EM GHÉT ANH!!!!!!!!!!"

Dường như sự tức giận bị đè nén quá lâu, BamBam dùng lực khá mạnh bấm lên điện thoại phát ra tiếng lạch cạch. Để nhấn mạnh cho sự tức giận của mình như thế nào, cuối câu cậu không quên thêm vào hai chữ cộng một kí tự viết hoa in đậm "ĐM 凸(- -) 凸"

Nhìn lại dòng tin nhắn, BamBam thỏa mãn mỉm cười, thấy tức giận cũng vơi đi không ít, cậu bắt đầu xóa từng chữ một. BamBam không có ý định gửi tin nhắn này hay nói đúng hơn là không dám, cậu chỉ dùng nó để giải tỏa những bất mãn trong lòng thôi. Nếu mà để tên bạo lực ấy nhìn thấy mấy dòng tin nhắn này thì không chắc cậu còn có thể nhìn thấy ngày mai hay không nữa.

Nhưng sự đời lại trớ trêu thay, BamBam đã xóa gần hết còn đúng cái dòng cuối cùng "ĐM 凸(- -) 凸" thì cánh cửa đột nhiên mở toang va mạnh cái rầm vào tường. BamBam bị giật mình ngón tay đã đặt vào nút xóa mà lại ấn lệch sang nút gửi. Cậu thất thần nhìn màn hình điện thoại, cảm thấy có khuôn mặt thần chết của ai đó sẽ chui ra từ chiếc điện thoại đòi mạng cậu.

Yugyeom vào phòng định gọi BamBam đi chơi thì thấy cậu ngồi bất động trên sàn liền đến gần cúi xuống hỏi.

"eeh, cậu làm sao thế?"

BamBam ngước mặt lên, nước mắt lưng tròng mếu máo nói:

"Cậu có thể chuẩn bị sẵn cho tớ một chiếc quan tài hay không?"

.........

Sau khi ra khỏi phòng tập, tâm tình Mark trở nên vui vẻ, nghĩ đến khuôn mặt dễ thương của người trong phòng kia có lẽ đang nhăn nhó, lầm bầm tức giận khiến Mark không nhịn được khẽ cười.

Một lúc sau, điện thoại truyền đến tiếng chuông báo tin nhắn, Mark liền mở ra xem, trên mặt phát ra một nụ cười thâm hiểm, bỏ điện thoại bỏ vào túi tiếp tục đi.

.........

Từ lúc ở phòng tập cho đến về nhà BamBam luôn phập phồng lo sợ, tận lực tránh mặt Mark. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, BamBam vừa bước vào nhà đã chạm mặt Mark. Cậu cuống quít định quay đầu chạy lại bị anh giữ chặt cổ áo, thấy chạy không thoát liền quay đầu lại cười hì hì. Chiêu này không hề có tác dụng, Mark vẫn nắm lấy cổ áo kéo BamBam vào trong nhà.

"Sao về nhà rồi lại chạy đi?"

"À, em nhớ ra còn quên đồ ở phòng tập" Còn không phải bị anh dọa chết sao.

"Quên gì để anh đi lấy"

"Không... không cần... mai đi cũng được" BamBam lo lắng lời nói dối bị lật tẩy.

"Vậy thì mau vào nhà ăn cơm" Thái độ này của Mark nằm ngoài sự tưởng tượng của BamBam. Không hề nổi giận????? Vậy thì chắc chắn Mark chưa đọc tin nhắn? Nghĩ sao nói vậy, BamBam buột miệng:

"Anh vẫn chưa xem tin nhắn?" Ôi cái miệng đáng chết, cảm giác muốn tự vả.

"Tin nhắn gì?"

"Là tin nhắn em gửi cho anh" Thôi xong. Nhỡ miệng lần hai. Thật là đang yên tự dưng tìm đường chết.

"Em gửi tin nhắn làm gì?" Mark vờ như không biết chuyện gì, lục túi cầm ra chiếc điện thoại.

"Không có gì đâu, anh đừng xem, đưa cho em đi" BamBam nhìn thấy điện thoại định thừa cơ chụp lấy nhưng Mark đã giơ chiếc điện thoại lên cao ngoài tầm với của BamBam.

BamBam đầy lo sợ nhoi nhoi nhảy lên nhưng không thể với được, đành giương mắt nhìn Mark bấm mở điện thoại.

BamBam tuyệt vọng nhìn qua ô cửa sổ còn đang mở, tự hỏi liệu một bước nhảy qua đây có được chết sướng hơn là rơi vào tay con người này không. Nhưng chưa kịp anh dũng lao mình thì đã bị Mark túm cổ áo kéo xềnh xệch đi về phía phòng. Trên đường sợ hãi tột cùng nghe bản tuyên án:

"Em giỏi lắm, tội cũ cộng tội mới xem anh xử lí em thế nào?"

Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có một tội, lấy đâu ra mà tội cũ tội mới, cậu muốn kháng cáo, đòi công bằng. Nhưng chưa kịp nói đã bị đưa vào trong phòng. Lúc này BamBam chỉ kịp một câu kêu lớn:

"CÓ AI KHÔNG, CỨU EM VỚI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Rầm một phát cửa đóng lại, sự tình bên trong không một ai biết rõ.

Lúc này, các thành viên khác mới từ các phòng khác chui ra.

BamBam à, bọn anh xin lỗi, em phải chịu khổ rồi!

"Mà tội cũ là gì thế?" Jackson thắc mắc quay ra hỏi.

YuGyeom lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng chặt ấy lòng đầy ân hận.

"Em lỡ nói với anh Mark.... việc cậu ấy đi gặp người yêu cũ"

JaeBum vỗ vỗ vai cậu em nhỏ của mình.

"Thôi việc đã ra thế này. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Mau mau ra ăn cơm, nấp một lúc đói lắm rồi. Mau! Mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip