Chapter 1: Ngày nhận lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: Từ ngữ bình thường, có khi không hoa mỹ lắm và còn sai nữa. Đối thoại nhiều, ngôn ngữ tuôn trào theo cảm xúc. Nhân vật có hơi hư cấu. * Ngồi góc tường ngậm kẹo tự kỉ. *

Chapter 1: Ngày nhận lớp.

Sáng sớm. Ông mặt trời ló đầu xuất hiện. Ngáp dài để chuẩn bị cho công việc của mình. Ông ấy đang tập thể dục.

Một. Hai... Một. Hai...

Nắng bắt đầu toả ra theo từng nhịp điệu lắc hông của ông mặt trời. " Tên mặt trăng chết tiệt, làm chưa được bao nhiêu mà đòi đi ngủ sớm. Báo hại ta phải lếch thân tới đây mà làm. Dám thề cái mặt nó đêm nay sẽ méo mó cho mà coi. "

Mặt trời thầm nguyền rủa anh bạn "thân yêu" của mình. Ông nhăn nhó bực mình, vừa lắc hông vừa tháo quát. Mấy đám mây xung quanh tủm tỉm một hồi, rồi xì xầm bàn tán. Vẻ phúng phính mềm mịn của mấy đám mây luôn khiến ông mặt trời thấy dễ chịu. Nhưng hôm nay thì chúng nó cứ túm tụm lại gần đó mà xì xầm, cười cười trông đến phát ghét. Đang bực mình tên bạn của mình mà còn lại gặp cái đám nhiều chuyện đằng kia, thực sự hôm nay đúng là một ngày chết tiệt.

>>>0<<<

- Eo.. Nắng gớm. - Sư Tử ngao ngán nhìn lên trời. Không hiểu sao bầu trời dìu dịu của mùa thu hôm nào bỗng đâu mất biệt. Thay vào đó là một cục vàng chóe sáng bừng đang tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Nắng như muốn thiêu luôn cái chai nước mà cô đang cầm. Để tủ lạnh nguyên đêm qua vậy mà mới đem ra ngoài đi chưa được nửa đường thôi đã chảy nước sạch, không còn một cục đá.

Hôm nay là ngày tựu trường của Sư Tử, nói cách khác sáng hôm nay là ngày khai mạc cho một năm kinh hoàng của cô. Đậu vào một trường tầm trung, với thành tích khá nổi bật. Đứng thứ năm, thứ năm đấy, nhưng là từ dưới đếm lên. Cái khỉ gió chết tiệt? Làm thế quái nào mà điểm cô lại tệ hại đến mức đó cơ chứ?? Sư Tử thừa nhận là mình kém thông minh, ừ thì, đúng là lúc nhỏ cô hay bị mấy đứa trong xóm chọc ghẹo là đồ ngốc (đó là mấy đứa con trai), hoặc thẳng ra là đồ NGU (đám con gái diện đầm hường khốn kiếp). Nhưng đó là chuyện quá khứ, bây giờ mới là hiện tại. Trong khoảng thời gian được nuôi nấng bởi hàng tá thực phẩm bổ dưỡng, kèm theo những thứ hằm bà lằng để cải thiện trí óc, Sư Tử... đã khá hơn một chút rồi ấy chứ. Thế mà...

" Mình quả thật không khôn hơn tí nào!! "

Đèn xanh. Mấy chiếc xe lớn chạy đi. Sư Tử cũng bắt đầu rồ máy, chả là nhà xa trường nên phải mua xe máy để đi. Ai mà biết được, Sư Tử ngoại giao tốt nên chọt chỗ này chọt chỗ kia, thế là ra được đường tắt, mười phút là tới trường. Tất nhiên tiền xăng cộ thì mỗi ngày cô vẫn lĩnh từ ba má mình, lời thế mà. Dù vậy, hôm nay Sư Tử phải đi đường chính đàng hoàng, gương mẫu ngày đầu cho nó oai.

Còn chừng ba mười phút nữa mới vào. Khá là lâu.

" Kiếm cái gì uống cho đã khát. Lấy tiền xăng ngày mai bù vào là được. " Sư Tử mỉm cười trước suy nghĩ của mình. Đôi mắt láu liên tìm xem cái quán nước nào gần đó mà mình quen không. Như vậy thì đỡ tốn hơn chứ sao??

Và cô đã tìm được một cái quán. À há. Người quen, người quen. Bà hàng xóm với cái bông hướng dương bự tổ chảng lúc nào cũng nằm chình ình trên đầu mới chuyển đi cách đây một tháng.

Kíttttt. Tắt máy. Chóng xe. Lấy chìa khóa. Vác cái ba lô lên vai trái rồi đi vào.

- Cô Dương!!! - Sư Tử cười hề hề với người phụ nữ vừa bước ra. Bà ta chắc cũng hơn năm chục rồi. Dáng cao cao, người ốm, da ngăm, và bộ ngực bự y chang như cái bông trên đầu bả. Mũi tẹt, đôi môi xăm màu mỏng dính. Dáng đi bà ta hơi xiêu vẹo do đôi cao gót đỏ lòm đang mang. Người phụ nữ đó cười, cố ý để lộ ra hàm răng trắng sáng:

- Chèng đét ơi. Giờ mới qua ủng hộ quán cô sao?? Cô chờ mày lâu lắm rồi đó. - Nói đoạn, bà ta vỗ vào vai Sư Tử một cái. Tuổi tác dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm mất đi cái vẻ tự nhiên vô đối của "cô Dương".

- Thông cảm cho con đi cô. Trời ơi, cô biết mà. Nguyên một mùa hè con bị cấm cửa có đi đâu được đâu. Có khi chở tới mấy trung tâm thì còn dăm ba chữ "La cà đi đâu là thu Ipad, không game ghiết gì hết." Thế đấy, được có mấy bữa sau thi còn cho đi chơi. Quẩy được tới mười giờ thì lôi đầu về nhà. - Sư Tử nháy mắt, cô kéo cái ghế gần đó lại rồi ngồi xuống. Lấy tay vuốt lại tóc. Tội nghiệp, nãy giờ đội nón bảo hiểm, tóc nó rối lên hết.

- Gặp mày là nghe than vãn về ba má. Tao không hiểu sao anh chị lại cưng mày ghê vậy đấy. - Bà Dương đang định nói gì đấy thì bị Sư Tử cắt ngang bằng một cái huýt sáo.

- Rồi rồi. Con biết rồi cô. Cho con trái dừa, lạnh nha. - Cô nàng cười. Kéo cái ghế đang ngồi xích tới bàn. Mắt đảo nhìn đường phố, lờ đi người phụ nữ đằng sau. Bà ta thở dài rồi đi vào nhà trong.

Ngoài đường nắng cũng đỡ hơn trước. Mấy tia nắng qua kẽ lá cũng dịu đi. Cảm giác thanh bình hơn, tám giờ mà trời như vầy mới được, thoải mái vô cùng. Điều đó khiến Sư Tử nghĩ đến một đồng quê trải đầy cỏ dại cùng con đường dài thẳng tắp, chạy xe với vận tốc vô cùng nhanh, xé gió, xé cả mưa, rồi dừng lại trước một ngôi nhà và mấy con bò sữa đang kêu ụm-bò. Hẳn không phải là một điều tuyệt vời sao. Bỏ xa cuộc sống thành thị, về quê chạy xe và... chăn bò. Hơi buồn cười, nhưng điều này đã luôn hằn sâu trong tâm tưởng của Sư Tử, gọi là ước mơ cũng chẳng phải vì đó rất nghèo nàn. Cuộc sống cô sau này đã được ba má định đoạt, học hết cấp III, sau đó đi qua nước ngoài, ở bển cho đến khi có được việc làm ổn định mới được lếch về. Đó là lý do lúc nào Sư Tử cũng phải đối đầu với hàng tá lý do khá nhảm cho việc cấm cô ở nhà không được ra ngoài. Đời là thế và cô nàng phải chịu đựng thôi. Nhưng mà, cái hình ảnh về ngôi nhà màu vàng có ống khói với vài con bò đang chu mỏ kêu thực khiến cho Sư Tử thấy thật vui khi nghĩ đến.

Nghĩ vẫn vơ, cô nàng lại nhớ tới việc chính mà mình đến đây. Trái dừa đâu??

- Cô Dương, trái dừa của con đâu?? Bộ trong đó đông lắm hay sao mà cô bận tới nỗi không mang cho con một trái dừa hả?? - Sư Tử réo inh ỏi, tiếng hét của cô lọt vào tai nhiều người gần đó, họ đang ăn điểm tâm sáng mà giựt mình muốn phọt hết ra ngoài. Cô nàng cười hì hì, xin lỗi, gãi đầu trông đến ngố. Nhìn thế mà ai dám nổi giận cơ chứ??

- Cái con này. Định làm quán tao hết buôn bán được luôn sao? - Bà Dương bước ra với trái dừa để trên dĩa, làm gì thì làm chứ vệ sinh là phải đạt tiêu chuẩn.

- Con cám ơn. - Sư Tử nhận lấy trái dừa. Cái miệng dẻo của cô lại phun ra một câu ngọt xớt. - Hôm nay nguyên một vườn bông luôn nha. Sáng dữ.

- Thiệt hông?? - Bà Dương cười mỉm, vén lại tóc cho gọn, rồi chỉnh cái bông hướng dương trên đầu. Vẻ mặt thẹn thùng như tới tuổi dậy thì, khiến Sư Tử suýt phun hết đồ ăn từ sớm ra. Hên là quay mặt sang chỗ khác ngay lập tức không thôi là chuốc họa vào thân rồi. " Người phụ nữ tới tuổi dậy thì lần hai " kia nheo nhéo giọng nói tiếp. - Mới may đó, còn cả chục bộ ở trong nhà. Toàn là bông. Bữa nào tao mặc cho mày coi.

- Dạ. Hơ.. Hơ.. Hình như có người gọi nước kìa. - Sư Tử đánh trống lãng, chỉ chỉ vào trong nhà, rồi cười cười cho có lệ.

- Ờ để tao vào. Uống ngon miệng nha con. - Bà Dương đá lông nheo với Sư Tử làm cô suýt nôn mửa ra, sau đó bà ta đi vào nhà trong nói, đến cả Sư Tử bên ngoài còn nghe. - Vô liền vô liền. Mấy anh đợi em xíu.

Sư Tử tủm tỉm cười, uống một ngụm nước dừa. Vị ngọt thanh thanh tràn qua cổ họng mang đến một cảm xúc lâng lâng ngòn ngọt trong tâm tư của cô. Xe cộ dịu bớt. Giờ này cũng tầm tám giờ hơn, còn khá lâu trường mới đổ chuông vào học. Sư Tử nhìn ngắm đường phố, đầu cô trôi dạt về nơi có mấy con bò. Cảm giác khoan khoái. Mọi thứ có vẻ đang rất dịu dàng thì bỗng nhiên...

" Kít "... " Coi chừng ". Tiếng hét thất thanh của một người tài xế.

Trước mặt Sư Tử là một chiếc xe hơi vừa mới thắng lại. Bánh xe dừng phắt mất đà, ngay cả phần sau xe cũng nhấc lên, không khéo là chiếc xe bị chổng ngược. Người tài xế trong xe lặng thinh sau tiếng hét đó, có lẽ ông ta mất bình tĩnh. Chuyện xảy ra vừa rồi thật đáng sợ, chỉ trong vài giây thôi là có thể gây chết người. Xung quanh im lặng, mọi thứ như đứng im. Sư Tử cũng vậy, tay cô cứng đờ, còn mắt thì trố ra hết cỡ. Ngay cả ngụm nước dừa trong miệng Sư Tử cũng chẳng kịp nuốt. Khi các dây thần kinh đang bắt đầu hoạt động, cô nàng mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Nuốt chầm chậm lượng nước có vị ngọt, lúc này thực sự nó cũng chẳng ngọt gì mấy, Sư Tử nhìn dáo dát phía đường. Ngoại trừ chiếc xe hơi đứng khựng giữa đường kia, thì ngay bên sát mép vỉa hè phía ngoài là một cô gái đang bị giữ chặt bởi một tên con trai khác, họ đang nằm lê trên đất, chiếc áo khoác của cậu trai bị lấm lem cát, chắc là do bị té xuống. Sau đó họ đứng lên. Anh chàng kia đeo khẩu trang nên Sư Tử không thấy được khuôn mặt, tuy nhiên, ấn tượng sâu sắc của cô về anh ta là một hình thù kì lạ màu xám nằm ở cổ tay, lúc đó diễn ra nhanh quá nên Sư Tử không thấy rõ đó là hình gì. Người con trai đó giúp cô nàng bên cạnh phủi lại bộ đồ, vẻ ân cần thể hiện giữa chốn đông người làm cô hơi thấy GATO. Anh ta thì thầm gì đó vào tai cô gái kia, rồi đi đến chỗ chiếc xe hơi nói được đôi ba câu. Sư Tử thấy rõ mấy tờ tiền mới toanh được truyền từ tay anh qua tay người lái xe. Kính chiếu hậu phản chiếu lấy hình ảnh nụ cười toét đến mang tai khi tên lái xe nhận được tiền. Hắn ta lái xe bỏ đi, và anh chàng ấy cũng đi khuất vào một con hẻm nhỏ cạnh đó. Cô gái còn lại vẫn đứng lặng một hồi lâu. Sư Tử thấy hơi chạnh lòng, mặc dù biết người gây ra vụ va chạm lúc nãy là cô gái đó, tại cái kiểu qua đường mà không chịu ngó trước ngó sau. Hên là có anh chàng nghĩa hiệp kia bay ra cứu không thôi là cô nàng đã phải bỏ mạng rồi.

" Ý, còn mười phút nữa. "

- Cô Dương, con để tiền ở đây. - Nói rồi Sư Tử leo lên xe, rồ máy chuẩn bị chạy. Chiếc xe máy chạy ngang cô nàng kia. Do bản tính hiếu kì nên cô quay lại nhìn. Tiếc thay, cô gái đó lại cuối mặt xuống. Tệ thật.

>>>0<<<

Hành lang tràn ngập học sinh. Năm nay khối 10 lấy nhiều, nhỉnh hơn năm trước khoảng mười mấy đứa. Cũng có thể nói, học sinh càng lớn càng có suy nghĩ tiêu cực hơn về việc đi học (hay nói thẳng ra là càng lớn, càng ngu nhỉ?).

Khối 10 được chia thành mười lăm lớp, mỗi lớp có từ hai mười đến hai mười lăm học sinh thế nhưng năm nay lại trái luật. Đó là 10D5, với sỉ số chỉ có mười hai người. Đáng nói hơn đây là lớp này toàn những "nhân tài" xếp từ dưới đếm lên. Có thể xem là ân huệ cũng chẳng sai. Nhưng chính cái lớp nằm chót này lại nghuyên nhân gây ra rất nhiều tai hại cho trường.

Cánh của lớp vừa mở ra. Bóng dáng của một thầy giáo bước vào. Vầng hào quang sáng rực. Thầy mặc một chiếc sơ mi xanh với quần tây đen. Đeo một cái nơ màu hường ngay cổ, đôi giày bata đen lại chẳng hợp với phong cách một thầy giáo điềm tĩnh chút nào. Tóc của thầy màu đen, vuốt keo ngược ra sau hòng để phô ra vầng trán rộng của mình. Đã vậy trên khuôn mặt có khá nhiều lỗ chân lông kia lại có thêm một cặp kính vuông của mấy ông bà già hay đeo. Vừa lai trẻ lại vừa hướng về thời ngày xửa ngày xưa. Nhìn người thầy này chẳng biết phong cách thời trang thầy đang theo đuổi thuộc trường phái nào nữa.

Nhưng có lẽ, điều quan trọng hơn bây giờ không phải là cách thầy ăn mặc mà là...

"Quác... Cạp.. Cạp.."

"Phạch"

- Ối cha mẹ ơi... Vịt đâu ra mà nhiều vậy!!? - Át cả tiếng "cạp cạp" của mấy con vịt đang nhảy nhót lung tung trong lớp là tiếng la bài hãi của người thầy vừa mới bước vào. Vầng hào quang lúc nãy biến đi đâu mất, giờ toàn vịt với vịt... Có một con còn nhảy xổ lên đầu thầy mà vỗ cánh phành phạch trên đó, kéo theo một đàn đằng sau liên tiếp lạch bạch đi đến. Con thì bấu víu lấy chân thầy, con thì đâm thẳng vào người thầy, đặc biệt là cái mỏ (của một con vịt "đáng yêu" nào đó) lại chọt thẳng vào chỗ không nên chọt. Mắt thầy trợn ngược lên, miệng há hốc, ú ớ, rồi nằm lăn ra sàn, bất tỉnh.

Đâu đây nghe thấy tiếng hét và tiếng cười khoái trá.

>>>0<<<

Bặt...

Bặt...

- Gì mà chen chúc vậy mấy má. Để tao!!! Xê ra!!

Bặt.. Bặt.. Bặt..

- Thằng đàn bà. Mày nhổ như phủi ruồi. Tránh ra. Đã nhổ thì phải nhổ sạch.

"Nắm" 1.. 2.. 3..

Bặt... Xoẹt...

- Á........ - Tiếng hét thất thanh vang động tới một gia đình chim trên cành cây ngoài cửa sổ. Khiến mấy chú chim bay toáng loạn.

Chủ nhân của tiếng hét vừa phải trải qua một chuyên kinh thiên động địa. Một nhúm tóc yên vị trên mặt sàn lạnh tanh. Sờ sờ lên phần tóc mai bên phải... Cái khỉ gì thế?? Tóc đâu rồi? Đã vậy lại còn ươn ướt.

- Cái gì thế này?? - Người thầy đang là trung tâm của phòng học ngồi bật dậy, nhìn thất thần lên thứ chất lỏng trên tay mình, mắt mở to hết sức có thể. Nhìn mặt thầy đần ra đến thối.

- Là máu á thầy. - Câu trả lời hồn nhiên phát ra từ miệng một cô nàng gần đó. Cô ấy đang quỳ gối ngồi cạnh thầy, chớp chớp mắt đưa đẩy hàng lông mi giả màu nâu dày ơi là dày. Mặc đồng phục như bao nữ sinh khá nhưng bộ đồ của cô nàng này lại có gì đó khá lạ. Váy đồng phục là váy đen, đâu ra lại còn lọc xọc mấy đường trắng bóc ngang dọc tứ tung. Chiếc áo thun màu trắng lại chấm chấm cả đống trái tim tùm lum trên đó. Nhìn trông lộn xộn vô cùng. Bảng tên in rõ hàng chữ ngay ngắn : Song Ngư_10D5

- Lại là một ông già. - Mái tóc màu hồng lòa xòa trước mặt làm thầy giáo hết hồn. Là một cô gái có mái tóc hồng, một mái tóc hồng vô cùng khác biệt và dài được xõa ra trông rất bắt mắt. Bộ đồng phục thì chẳng có gì đặc biệt như Song Ngư, chỉ có điều mắt cô ta nhỏ quá, cứ như là đang ngủ gật ấy. Hàng chữ dãn ra nhỏ tí tẹo in trên bảng tên : Ma Kết_10D5

- Thầy à!!! Mấy con vịt đó nó khoái thầy rồi... Thầy đừng quá lo lắng, nếu thầy mất việc chỉ vì chuyện này, thầy có thể tìm đến Thiên Bình em đây. Với sức hút cuồng nhiệt đó, em đảm bảo, thầy sẽ có một công việc ổn định với mức lương tương đối đủ sống với bầy vịt nhà em!! Thầy cứ từ từ suy nghĩ. - Giọng cười đểu giả vang lên mồn một đằng sau người thầy đáng kính của chúng ta. Một thằng con trai với cái đầu như ổ quạ, tóc dựng đứng vàng khè. Mặt mũi thì được cái sáng láng nhưng nhìn cái cách cười thì chẳng ai nghĩ được tên này có đầu óc cả. Có khi não cậu chàng đã bị nhão ra chăng?? Áo quần xộc xệch như ăn mày, rách te tua như vừa mới bị trấn lột, rốt cuộc cũng chẳng biết có phải cậu bạn là học sinh của Zodiac School hay không nữa?? Tuy nhiên, mặc dù áo rách tới nỗi nhìn như bán khỏa thân thì bảng tên lại là thứ chắc chắn nhất : Thiên Bình_10D5 (kèm theo còn có vài chữ như gà bới kế bên phụ họa : Bình vịt cồ).

- Chào thầy. Thầy phải rất là vinh dự khi làm chủ nhiệm cho tui đó nha.. Nói cho thầy biết. Tui là con hiệu trưởng trường này. Cho nên, mong thầy.. Suỵt suỵt.. Mấy bài kiểm tra sắp tới đấy. Cảm phiền thầy thủ tiêu giùm cho!! - Giọng nói ngòn ngọt như mấy cây kẹo mút của một thằng tóc cam đang rưng rưng nước mắt nhìn thầy đắm đuối. Là đứa con trai nhưng lại mang gương mặt hao hao giống gái. Nói chuyện như ra lệnh thế thôi mà môi cứ chu chu ra như đang năn nỉ người khác. Tay chân thì ốm yếu mà lại trắng bóc, như thế không yêu sao được?? Bảng tên in mấy chữ uống éo loằng ngoằng : Xử Nữ_10D5.

- Ây da... Làm thầy mà đi trễ thì không tốt đâu?? Phải giữ kĩ cương nhà trường chứ!!! - Chất giọng đầy nhạo báng của cậu trai ngồi bàn cuối. Ngoại hình thì không long lanh như mấy anh đẹp trai trong phim Hàn Xẻng nhưng được cái gọn gàng và trông cũng trí thức lắm. Tóc đen và đôi mắt sắc đang lườm người đang bị bu bởi mấy đứa học sinh. Cậu ta ổn nhưng khó gần quá. Bảng tên phẳng phiu sáng sáng choá : Bảo Bình_10D5.

" Rầm ". Tiếng đập bàn chói tai.

- Ồn quá!! Im coi!!- Theo sau đó là giọng hét lớn kèm chút uể oải say ngủ của một tên con trai đang gục đầu khò khò trên bàn. Ngược lại với cậu Bảo Bình bảnh bao thì cậu bạn này lại bờm xờm đến phát ghét. Quần áo tuy không xộc xệch như như mới bị trấn lột của Thiên Bình mà lại lấm lem tùm lum đất cát giống cái kiểu vừa mới đánh nhau bên ngoài. Hổ báo thật! Bảng tên viết dòng chữ cứng rắn bằng.. bút chì : Cự Giải_10D5.

Lớp im lặng trong năm giây rồi lại ồn ào như trước. Đám học sinh nhốn nháo vây quanh ông thầy mới, nói ra là chỉ có bốn đứa thôi, nhưng bốn cái miệng đó còn hơn cả một cái chợ. Cứ tưởng chỉ nhiêu đây nhưng không, lớp này sỉ số mười hai lận.

" Cạch " - Tiếng ai bên ngoài nắm lấy nắm cửa.

Mở.

" Rắc.. Rắc " Bặt....

Bản lề sứt ra, cái cửa lệch sang một bên và rồi... Nó đang lủng lẳng trên tay của một cậu chàng.

Đơ toàn tập...

- Ô... Thế mở của là phải đẩy vô à??? - Câu nói hay nhất trong ngày. Cái tên phá hoại cửa ra vào đang đứng trước lớp nở một nụ cười không thể hiểu hơn. Đầu tóc đỏ chót, dựng đứng. Đeo khuyên tai lủng lẳng chẳng ra làm sao. Giầy độn màu vàng chanh chói loá. Nói chung chỉ có bộ đồng phục trên người cậu là thứ ổn nhất. Cậu này thì chắc thuộc dạng nói nhiều rồi, môi mỏng dính đến thế cơ mà. Quần áo phẳng phiu và bảng tên thì thêu hoa lá cành đủ màu cả: Nhân Mã_10D5.

Chưa kịp để người thầy mở miệng thốt ra câu nào thì đằng sau...

- Èo!!! Coi bộ tốn tiền mua cửa mới rồi hen!!!! - Cô gái nhỏ đứng sau cậu bạn kia. Cô nàng không được cao cho lắm, nhìn ngố ngố đáng yêu thế nào ấy. Tóc xanh dương cột hai chùm dài đến tận lưng. Sở hữu một đôi mắt to hai mí, hợp với khuôn mặt vô cùng. Nhìn chung cô nàng này không có gì đặc biệt cho lắm. Chỉ là chiếc vòng đeo bên tay trái của cô hơi hao hao giống vòng tay của cậu bạn bên cạnh. Hàng chữ màu xanh in đậm trên bảng tên: Bạch Dương_10D5. Đoạn, cô quay ra đằng sau réo to... - Vô đi mấy cưng. Nhà ở đây này??! 10D5 phải không!?

- Ai là cưng của mày!! Ăn nói hàm hồ! - Chưa thấy người đâu đã nghe cái giọng ồm ồm như ông già. Là bản mặt của một thằng con trai với cái kiểu tóc vàng chanh chói lóa. Sợi dây chuyền là điểm nhấn đầu tiên, nó lúc nào cũng kêu lên khi cậu bạn nhúc nhích. Bảng tên thẳng tắp với mấy con chữ xấu như gà bới: Kim Ngưu_10D5. Cậu bạn nhìn một lượt lớp rồi bước vào, không quên lườm nguýt Bạch Dương, người đang đứng nấp sau lưng Nhân Mã mà lè lưỡi chọc tức.

- Tao bảo mày hồi nào hả!!? Mày là cưng cái nỗi gì!!? Tao cũng không rõ mày là cái loại cống rãnh nào mới được lắp, cơ mà, mày nghĩ tao sẽ gọi mày bằng cưng à?? Well... well... Ngưu nhà ta có vẻ ảo tưởng nhỉ? - Bạch Dương cười khì khì chọc tức.

- Mày mới là cái con... - Đang định chửi thì Kim Ngưu bị ngay một cú cốc đầu đau điếng...

- Hôm nay tóc mày... Sao nó giống giày tao quá vậy!?? - Chỉ có thể là Nhân Mã, mở miệng ra câu nào là làm người ta đuối câu đó. Ngay lập tức, mặt Kim Ngưu bắt đầu đỏ bừng, hai tai của cậu xì khói hẳn ra. Dậm chân mạnh vào sàn, cậu bạn đi vào lớp trong một không gian "im lặng". Quay lại Nhân Mã với cái của nợ sau lưng. - Này này... ăn giống gì mà gây sự với thằng đó hả??! Khôn hồn thì im lặng... Lần sau không có cái vụ mà đứng núp núp chọc tức người khác đâu. Nếu còn dám thì...!!!

- Cho em xin!! - Bạch Dương hét toáng lên rồi chạy vọt vào lớp. Cô nàng dọt tới bàn của Kim Ngưu, ôm ôm tay cậu bạn, chu chu mỏ cười cười... - Xin lỗi mày nghen... Mày biết đó giờ tao quý mày lắm mà... Bỗng cô nàng chép miệng nhìn ra ngoài cửa. - Ủa hồi nãy có tới hai đứa đi chung với tao mà, sao bây giờ đâu mất tiêu rồi.

- Thứ như mày đúng là đầu đất!! Hai con nhỏ hồi nãy nó chỉ hỏi 10D5 ở đâu thôi, chứ có đòi theo đâu. Tại mày xớn xác lôi cổ con người ta tới đây, chắc giờ tụi nó sợ chạy về rồi. - Kim Ngưu bĩu môi.

Cái lớp được một phen hú ví với ba nhân tố mới xuất hiện. Riêng thầy giáo vẫn còn ê ẩm với cái chỗ hồi nãy, cộng với mớ tóc bị vứt xuống sàn không thương tiếc. Thầy ức tới nỗi ngậm đắng nuốt cay mà không nói được lời nào. Nhích từ từ tới Nhân Mã, cậu bạn đang loay hoay với cái cửa bị gãy mà không biết phải gắn lại như thế nào:

- Ng... a.. a.

- Dạ!?? Nga... - Nhân Mã mở trừng mắt ra để cố gắng thông dịch từng từ thầy nói, mặt cậu ngố ơi là ngố.

- Ổng kêu mày NGU đó, thằng đần!! - Thiên Bình hét lên, hướng lời nói tới Nhân Mã. Cậu bạn thở dài ra vẻ đồng cảm với người thầy đang dùng chút sức lực nhỏ nhoi để cố gắng nói.

- Đệch cụ nhà mày!! Mày bảo ai ngu hả thằng giẻ rách!! - Tới lượt Nhân Mã nổ pháo lại. Gì chứ, cãi lộn là thằng Mã này đếch có sợ đâu nhá!??

- Thôi đi hai cha nội!! - Ma Kết can.

- Trời ạ!! Lỗ tai tụi bây điếc hết hay đem ngâm dấm hết rồi!?? Thầy kêu là Ngang chứ ngu nỗi gì?? - Bạch Dương phẩy phẩy tay về phía đám bạn. Nói rõ to.

- Con Cừu nói đúng đó. Tao cũng nghe cái gì ngang ngang á!! - Kim Ngưu đẩy mạnh Bạch Dương ra. Nhìn nhìn Nhân Mã.

- Vậy là ngang... Để cửa ngang lại!! - Nhân Mã làm theo, cậu dựng cái cửa ngang lại chắn trước cửa lớp. Mặt Mã nhìn hơi đần... Phải rồi, ai đời sửa cửa lại để ngang hả trời?? Mà biết sao giờ, không làm theo lỡ cả đám khốn nạn đằng kia hùa nhau chửi mình ngu thì khổ? Bất quá thôi.

Sau khi để cái cửa ngang lại, chúng nó nhìn lại người thầy của mình. Mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy đầy mặt.

Và người thầy khốn khổ kia lại tiếp tục ú ớ...

- Đ... Đ...

- Là đẩy??! - Bảo Bình dọt tới chỗ của thầy, kề sát tai để nghe cho kĩ. Kéo theo hai đứa nhiều chuyện cũng lên theo, chỉ trừ thằng Cự Giải, tên con trai nãy giờ vẫn khò khò không màng thế sự.

Mặt cả đám chúng nó càng đần thối hơn khi ông thầy cứ lảm nhảm "Đ... Đ...". Dù sao thì bây giờ việc đầu tiên là phải giải quyết cái cửa trước. Song Ngư là đứa đầu tiên lên tiếng để giải vây cho cái đám hỗn loạn đang bị ngu ra trước mặt.

- Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Làm thôi!! - Nụ cười trên mặt cô tắt ngay lập tức khi nhận được hàng loạt ánh nhìn với ẩn ý " Con Điên " và ngay cả cô bạn thân _ Ma Kết cũng lườm nguýt Ngư đến rách mắt.

- Thôi đi mẹ!! Đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm. - Xử Nữ cốc đầu Song Ngư một cái rõ đau. Anh chàng này nhìn ốm yếu vậy mà cũng mạnh tay với con gái thiệt (Ngư*ôm đầu hét* : Yếu cái con khỉ!!).

- Được rồi!! - Kết day day thái dương ra dáng đàn chị. Cô bước lên bục, xắn tay áo như chuẩn bị đánh nhau. Nhìn một lượt hết mấy cái bản mặt bên dưới, Ma Kết phán xanh rờn. - Làm theo lời thầy nhanh. Song Ngư, Xử Nữ, hai đứa ốm yếu lôi xác thầy về phía Cự Giải, cột ổng chung với cái bàn của thằng Giải luôn cũng được, sau đó đứng yên đó không được đi đâu, nếu mà có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cứ nấp sau thầy và Cự Giải là ok. Còn lại tổng cộng sáu đứa thì đẩy cửa. Nhất định phải đẩy cho bằng được. Đứa nào dám trái lệnh bà, bà cho ăn cám hết. Rõ chưa??

Vẻ đầu gấu của Ma Kết làm chúng nó tái hết người. Ban đầu còn có đứa nhăn mặt, phẩy tay "xuỳ xuỳ" ra dáng thế, chứ nghe được câu cuối cộng với cái biểu cảm quá ư bạo lực của Kết là im re. Im phăng phắc....

- Gì đây!!? Đứa nào muốn nói gì thì nói! - Một đằng kêu người ta nói mà cái mặt đằng đằng sát khí như muốn nuốt sống người đối diện (thằng xấu số đứng đối diện Kết là: Thiên Bình) như thế thì có khi lưỡi cả đám kia hết hoạt động nỗi luôn rồi. Thêm một cái đập bàn chói tai. - Bà nói lần cuối. Rõ chưa??!

Teo.....!

Thật ra là chúng nó đang nghĩ cách báo thù trong đầu. Hầu như là tất cả đều có một suy nghĩ sau khi xử lí hết lượng thông tin trên : " Coi như tao phục mày, nhưng nên coi chừng nha con!! "

- RÕ, THƯA CHỊ!!!!! - Đồng thanh toàn tập.

Thế là từng đứa một làm công việc của mình. Phía Xử Nữ, Song Ngư, và coi bộ làm cũng được việc. Chỉ có điều không biết vì lí do gì mà chúng nó trói thầy lại còn khuyến mãi thêm miếng băng keo bịt mồm luôn. Miếng băng keo đó được biết là có nguồn gốc từ... đế giày Cự Giải. Mùi vị nó chắc cũng phải tởm lắm, nhìn mặt thầy xanh như tàu lá là đủ biết rồi.

- Xong chưa?? - Ma Kết nói lớn, đồng thời vỗ vỗ lưng Thiên Bình _ Lại tiếp tục đứng cạnh Kết (thằng xấu số) hòng để gây thêm chút chú ý vì hai đứa kia cứ mải mê làm cái trò khỉ gì đó với tên Cự Giải đang ngủ kia. Chắc có trò vui rồi đây (Cự Giải: khò khò).

- Đau em chị!! - Thiên Bình quay sang Ma Kết nước mắt lưng tròng. Với khuôn mặt của Xử Nữ thì chắc Ma Kết còn nhân nhượng nhưng với mặt cái tên "chăn vịt" trước mặt cô lúc này thực sự, Kết muốn cho nó ăn cám ngay lập tức.

- Thằng cờ hó. Không được ăn cắp bản quyền nha mày!! - Xử Nữ hét lớn khi thấy bản sao của mình, trông không giống lắm và nó còn có vẻ sỉ nhục bản chính nữa. Song Ngư bên cạnh cũng dòm về phía đó, sau khi bắt gặp được ánh mắt trừng trừng của Ma Kết, cô nàng vui vẻ bật ngón cái kèm theo cái nháy mắt.

- Im mồm coi mấy chú!! - Bảo Bình hầm hầm la lên. Xui xẻo cho anh chàng này trong kế hoạch là bị xếp đứng ở trong, lỡ cái đám ở ngoài mạnh tay quá. Tụi nó nhét anh dính vào tường cũng không chừng. Đúng là trời quá phũ với Bảo Bình này mà....

- Chuẩn bị nha mấy đứa!! - Ma Kết nói. " Mấy đứa cái con khỉ!!! " - Suy nghĩ chung của những đứa dưới trướng. - 1....

- Từ từ!! Từ từ!! - Nhân Mã kêu, anh chàng nhăn nhó lấy tay sờ sờ cái gì ở bụng.

- Đau bụng hả ba??? - Bạch Dương quan tâm. Nãy giờ chưa thấy vẻ mặt này của cô. Giọng điệu cà rỡn thế mà mặt coi bộ quan trọng lắm.

- Cái quần nó tụt!!! - Nhân Mã gắt nhẹ. Rồi nhìn xung quanh - Móc mắt chúng bay hết hết bây giờ!! Nhìn cái gì?? À à, em không nói chị Kết. Hê hê...

" Úi... Giời... Ơi ". Giọng điệu dài dẵng bỡn cợt càng làm cho Nhân Mã nổi điên.

- Chuẩn bị này!!! Giờ đứa nào mà la lối om sòm nữa là bà cho ăn tát đấy!! - Ma Kết nói. Cô cũng đứng tư thế thủ sẵn để đẩy cái cửa. Gì chứ đẩy cửa là chuyện nhỏ thôi, một mình cô đây cũng làm được. La lối om sòm vẻ ra lệnh cho nó lấy le chút đó mà. - Chuẩn bị... 1... 2... 3.

Rắc...

Không gian im ắng đến lạ. Văng vẳng tiếng chim hót bên ngoài, lá cây xào xạc như đang tấu một khúc nhạc tang lễ. Gió rít càng làm cho không khí thêm ngột ngạt, ngạt đến nghẹt thở.

Khụ Khụ... Đây là đâu??! Ta đang tỉnh hay đang mơ...

Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của đôi mắt đang dần cụp xuống. Thính giác của một người vẫn còn đang hoạt động tốt. Và những âm thanh nhẹ tựa như lông hồng đang réo rắt quanh đây...

" Nó chết chưa??! "

" Chết cái mợ gì!!? Thằng này sống dai thấy mồ. "

" Đệch!!! Cái này là do ăn ở! "

" Chết bà!!! Đầu nó chảy máu này! "

... Và đôi mắt khép lại. Máu...

" Ừ, máu được định nghĩa là thứ chất lỏng màu đỏ, có vị tanh, là thứ duy trì sự sống trong cơ thể. Không ngờ sắp chết tới nơi mà mình lại nhớ tới, quả là IQ 160 mà... " - Suy nghĩ vô cùng lệch lạc của nạn nhân.

Bất tỉnh nhân sự.

.

.

" Gãy cha nó cái cửa rồi. "

__Rèm Rèm__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip