***
Như thường lệ, chuông cửa vang lên đúng tám giờ tối, Syaoran vận áo choàng đen một thân tuấn lãng đi vào, mỉm cười với Sakura: "Hôm nay em cho anh ăn gì đây?", nhân tiện khoác vai Sakura cùng bước vào phòng ăn, nhìn năm món được sắp xếp đẹp mắt bốc khói thơm nghi ngút, môi cong lên nụ cười, cất lời khen ngợi: "Không tồi, tài nghệ của vợ ngày càng giỏi rồi."Sakura được khen liền đỏ mặt, định cất lời khiêm tốn, sực nhớ ý định cao cả ngày hôm nay liền lắc đầu nguầy nguậy, ra sức cảnh tỉnh bản thân không thể thoả hiệp, như thế là rất không có tiền đồ. Nghĩ vậy, lòng quyết tâm của Sakura dâng cao hơn bao giờ hết, cô nghiêm túc nhìn Syaoran: "Syaoran-kun, đầu bếp nhà anh nấu ăn không vừa miệng à?"Syaoran nhún vai, bình thản đáp: "Anh cho đầu bếp nghỉ việc rồi.""Sao thế?" Sakura ngạc nhiên.Syaoran bày ra nét mặt đáng thương, ảo não xoa xoa trán: "Biết sao được, anh phải tiết kiệm tiền."Σ( ° △ °|||) Sakura mở to mắt nhìn Syaoran, cô không nghe nhầm chứ, Syaoran bảo phải tiết kiệm sao? "Nhưng anh tiết kiệm để làm gì?""Nuôi em" Dứt lời, trực tiếp bỏ qua gương mặt dần đỏ lựng của ai kia, thản nhiên ngồi vào bàn, không chút lưu tình trút dồ ăn vào miệng.Sakura ngây ngốc đứng cạnh mép bàn, cảm thấy có gì đó không đúng, cô nào phải heo chứ, sao có thể tốn nhiều tiền như thế? Nhìn gương mặt sắp phát hoả của Sakura, Syaoran mỉm cười, đứng dậy vươn tay bẹo má của cô nàng: "Ngốc à, anh muốn vợ tương lai của mình có cuộc sống an nhàn và hạnh phúc nhất. Em hiểu không?"Sakura chính thức bị hạnh phúc làm cho ngốc luôn rồi, gật gật đầu theo bản năng, không kiềm được vươn tay ôm lấy thân người cao lớn của cậu, cảm thấy cõi lòng vô cùng ấm áp: "Syaoran! Syaoran! Syaoran""Sao nào?" Giọng Syaoran dịu dàng, cũng choàng tay qua eo cô nàng, dịu dàng hỏi.Sakura lắc lắc đầu: "Không có gì, chỉ là muốn gọi tên anh thôi."Thâm tâm chàng trai nào đó đang thét gào, cậu căn bản không cần tiết kiệm vẫn dư sức dỗ béo cô vợ nhỏ của mình, chỉ là hiệu quả ngoài sức mong đợi nên... im luôn (≧▽≦)Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip