Dao Mo But Ki Series 10 Nam Sau Doan Van Binh Ta Cu Gia Van He Liet Bua Com Da Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cre: jannie13789

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

Chiếc xe Kim Bôi nhỏ dừng lại giữa khu rừng rậm vắng vẻ.

"Anh chắc chắn là nơi này chứ?" Ngô Tà nhìn mặt đất miễn cưỡng có thể gọi là "đường", chiều rộng vừa đủ cho một chiếc xe hơi, hỏi.

"Ừ." Muộn Du Bình ngồi ở ghế phụ lái gật đầu chắc chắn, vậy nên Ngô Tà đành tiếp tục lái xe vào sâu trong rừng.

Trưa nay như thường lệ Ngô Tà định ôm chăn đánh một giấc, cơ mà cửa hàng bên cạnh đang sửa chữa, tiếng máy cưa máy khoan rồi búa đinh rầm rầm bộp bộp vang lên không ngớt, ồn ào khiến cậu không tài nào ngủ nổi, cứ lăn lộn mãi cằn nhằn muốn một nơi yên tĩnh. Thế là Muộn Du Bình rất bình tĩnh nói, anh biết một nơi cực kỳ yên tĩnh, có đi không. Ngô Tà thầm nghĩ tìm một chỗ ngủ, liền sảng khoái nói đi. Vì thế Ngô Tà chạy ra siêu thị mua một đống đồ ăn vặt linh tinh, sau đó hai người lên chiếc xe kim bôi nhỏ, theo chỉ dẫn của Muộn Du Bình đi một đường rời xa thành phố.

"Rốt cuộc còn bao xa vậy?" Ngô Tà vừa lái vừa hỏi, cậu hối hận vì đã khinh địch rồi, cứ như vậy bị anh lừa bắt cóc ra ngoài.

"Đến rồi." Muộn Du Bình nhìn phía trước nói.

"A?" Ngô Tà nheo mắt nhìn theo hướng anh chỉ, quả nhiên, dường như sắp ra ngoài rồi.

Cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng rậm, trước mắt là một thảm cỏ lớn xanh biêng biếc, khiến người ta vừa nhìn thấy đã có cảm giác xanh mát cả tâm hồn.

Nơi này Ngô Tà chưa từng tới bao giờ, phải nói là cậu bao giờ rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi xa đến tận đây cả. Còn về việc tại sao Muộn Du Bình lại biết nơi này, Ngô Tà cũng lười hỏi, phỏng chừng trên đời này không còn nơi nào mà cái Bình mặt than nhà cậu chưa đến nữa.

Bất quá đây đúng là một nơi rất tốt, tách biệt hẳn với không gian ồn ã bụi bặm nơi thành thị, xung quanh tràn ngập màu xanh tươi mát cùng sắc hương thanh thanh ngòn ngọt của cây cỏ, a~~ thật là thoải mái.

Hai người khóa xe cẩn thận, bắt đầu đi bộ từ rừng vào. Không biết bao lâu rồi Ngô Tà mới rời khỏi thành phố, đi dã ngoại, cắm trại vui chơi vân vân và mây mây gì đó đã là chuyện từ xưa lắm rồi, sau đó bất đắc dĩ đến nơi thâm sơn cùng cốc, lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng đề phòng, vậy nên có thể thảnh thơi tản bộ cùng Muộn Du Bình giữa thiên nhiên tươi đẹp thế này, thật đúng là một loại hưởng thụ.

Dạo quanh một vòng rồi quay lại chỗ để xe, trời đã chạng vạng tối. Ngô Tà lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra, trải thảm ni lông lên bãi cỏ rồi bày biện các món, như vậy là đã ra dáng một bữa cơm dã ngoại rồi.

Ăn xong bữa tối vui vẻ và thu dọn xong xuôi, Ngô Tà cùng Muộn Du Bình đến sườn núi cách xe không xa nghỉ chân, song song cùng nhau nằm xuống. Cậu khoa trương thả người đánh phịch một cái xuống cỏ, thoải mái dang tay dang chân thành hình chữ đại, còn anh thì chân trái vắt lên chân phải, hai tay gối đầu, bộ dáng thực nhàn nhã.

Gió nhẹ khe khẽ thổi, lay động ngọn cỏ, cũng thuận tiện lay động tóc mai hai người. Gió nhẹ lướt qua mặt, man mát mang theo hương đồng nội dịu nhẹ mơn trớn, lớp cỏ phía dưới như tấm thảm lông mềm mượt êm như nhung mà lại tươi mát, hai người không nói gì, chỉ như vậy lẳng lặng cảm nhận hơi thở của thiên nhiên, cảm nhận khoảng thời gian bình yên bên nhau này.

Ngô Tà trộm liếc Muộn Du Bình, thường ngày anh cũng rất thích ngây người nhìn trời, lúc này ánh mắt đang dừng lại giữa khoảng không vô định. Thấy anh nhìn chuyên chú như thế, cũng không biết nhìn cái gì mà ngẩn người, Ngô Tà chun mũi, cũng quay đầu lại nhìn lên trời.

Bầu trời ở đây khác hẳn với bầu trời trong thành phố, không phải tràn ngập khói bụi mờ ảo, mà là trong vắt như nước. Sắc trời bây giờ đã không còn màu xanh, mà mang cái màu vỏ quýt ngòn ngọt đặc trưng của trời chiều. Những đám mây lơ lửng trên trời cũng như vậy, mang theo sắc màu của trời chiều biến ảo thành muôn hình vạn trạng, thực sự rất đẹp... Ngô Tà vừa ngắm vừa nghĩ, chẳng tránh anh ấy lại thích nhìn trời như vậy.

Đám mây kia giống một ổ bánh mì, đám mây này lại giống con cá, đám mây đằng đó... giống cái bình, ha ha ha... Ngô Tà một bên liên tưởng, một bên nhịn không được cúi đầu cười thành tiếng. Muộn Du Bình bên cạnh quay sang nghi hoặc hỏi: "Em cười cái gì vậy?"

"Không có gì, em chỉ thấy ngắm mây rất thú vị." Ngô Tà vừa cười vừa nói.

"..." Muộn Du Bình không nói gì, khóe miệng khẽ cong lên một chút, lại quay về tiếp tục nhìn bầu trời.

Tiếp theo Ngô Tà phát huy triệt để trí tưởng tượng siêu phàm của mình, ngó mây nhìn ra đủ loại hình thù gì đó, rồi dần dần nhận ra bản thân đang từ từ bị bóng đêm bao phủ, nhưng cậu không hề cảm thấy một chút khẩn trương hay sợ hãi, mà lại cảm thấy giống như ánh mắt dịu dàng sâu thẳm của ai đó bao phủ, an tâm mà thoải mái.

Không biết qua bao lâu, Ngô Tà chợt cảm giác có cái gì đó nhẹ nhàng quét tới quét lui trên mặt cậu, khẽ chọt chọt cái mũi, làm cậu không chịu nổi "Hắt xì!" một cái thật to, đến mức trợn tròn cả hai mắt.

Trước mắt đúng là đôi mắt đen láy sâu thẳm như màn đêm kia, còn mang theo ý cười nồng đậm đang nhìn cậu.

Ngô Tà chớp chớp mắt, Muộn Du Bình chống một tay đỡ đầu, nằm nghiêng người cạnh cậu, từ trên cao ưu thế nhìn xuống, tay kia thì cầm một nhánh cỏ dài lúc ẩn lúc hiện, xem ra vừa rồi chính là ảnh làm trò quỷ.

"Em ... đang ngủ?" Ngô Tà ngáp một cái, hỏi.

"Ừ."

"Ngủ bao lâu rồi?"

"Chắc tầm hơn ba tiếng?"

"Lâu thế rồi cơ á?" Ngô Tà hơi kinh ngạc, lại nhìn xung quanh, chuẩn rồi, tối đen như mực hết cả, không khí tốt quá khiến cậu ngủ lúc nào không hay.

"Ừ, nhìn em ngủ say như thế, anh không nỡ đánh thức." Muộn Du Bình tiếp tục nghịch cây cỏ, nói.

"Anh đã đánh thức rồi này." Cậu đưa tay dụi dụi mắt, ngồi dậy, "Phải trở về rồi sao?"

"Không phải." Anh đẩy cậu nằm xuống lại, "Chỉ là muốn cho em xem..." Nói xong bàn tay cầm cây cỏ chỉ về phía trước.

"Xem gì...." Ngô Tà nhìn theo cọng cỏ trên tay anh, ngẩng lên ngẩng lên. "Oa!!"

Nền trời đêm đen láy như tấm màn nhung trên sân khấu, phủ kín đầy sao, trong tầm mắt không thể đếm được số sao đang hiện hữu trên bầu trời nơi đây, giống như một viên kim cương khổng lồ được khảm trên đó vậy.

Ngô Tà lại một lần nữa nằm trên thảm cỏ nhìn trời, khung cảnh này, đã bao lâu rồi cậu chưa được thấy? Lần gần đây nhất được thấy nhiều sao thế này, hình như là lúc mới lên đại học, tại một khu ngoại thành nào đó giống ở đây thì phải.

"Trương Khởi Linh." Cậu nhẹ nhàng gọi tên anh.

"Ừ?"

"Nơi này thật sự đẹp quá."

"Em thích là tốt rồi."

Tinh quang đầy trời phản chiếu trong mắt hai người, êm đềm, an nhàn... Đột nhiên, có một vệt sáng ccootj ngột xẹt qua phía chân trời.

"Có sao băng!" Ngô Tà hưng phấn kêu lên, "Mau ước đi! Nhanh nhanh!" Nói xong liền chắp hai tay lại, nhắm mắt, thành tâm ước nguyện. Kỳ thực Ngô Tà vẫn nghĩ hành động này chỉ mấy đứa trẻ con mới làm, bình thường cậu cũng không bao giờ làm thế. Nhưng không biết tại sao, hôm nay, ở đây, ngay lúc này, cậu lại muốn làm như vậy, cảm thấy rằng, mình nên làm như vậy.

Vài giây sau, Ngô Tà mở to mắt, thấy Muộn Du Bình nhìn mình còn hứng thú hơn cả nhìn sao băng, ngượng ngùng sờ sờ mũi, giải thích: "Em chỉ muốn thử xem sao băng có linh nghiệm không thôi, anh cũng thử di, biết đâu lại linh nghiệm đó!"

Nghe vậy Muộn Du Bình khẽ động mi: "Thật không?"

"Anh thử thì sẽ biết!"

"Nhưng mà hết sao băng mất rồi." Muộn Du Bình bắt đầu trưng ra biểu tình "Không phải anh không muốn thử, là không có cơ hội."

"Ai bảo anh không ước nhanh..." Ngô Tà còn chưa nói xong, hình như là ông trời nhất định muốn Muộn Du Bình phải thử một lần, lại một ngôi sao băng hiện lên.

"A! Nhanh nhanh!" Cậu vội vàng giục anh.

Nhìn bộ dáng sốt ruột của Ngô Tà, Muộn Du Bình nhịn cười, nhắm hai mắt lại, miệng khẽ mấp máy, giống như đang ước cái gì, sau đó lại mở mắt.

"Chẳng linh gì cả...." Anh nhìn cậu, bộ dáng dường như hơi thất vọng.

"Nào có nhanh như vậy?" Ngô Tà kinh ngạc, "Anh ước gì thế?"

Nhưng Muộn Du Bình không trả lời, lại nhắm hai mắt lại.

Ngô Tà nhìn Muộn Du Bình, không biết nói gì cho phải, cho dù thật sự linh, làm sao thành hiện thực nhanh như thế được? Rốt cuộc là ảnh ước cái gì nhỉ...

Cậu nhớ lại khẩu hình của anh lúc ước, khẩu hình lúc đó, hình như là...

Chẳng lẽ...? Ngô Tà đoán mò điều ước của Muộn Du Bình, cảm thấy mặt hơi nong nóng, chột dạ quay sang xem anh có đang nhìn cậu hay không.

Muộn Du Bình vẫn đang nhắm mắt, khi nhắm mắt trông anh giống hệt như lúc ngủ gật. Ánh mắt Ngô Tà từng chút từng chút di chuyển trên khuôn mặt anh, từ tóc mai bị gió nhẹ thổi bay, đến cái mũi cao, xuống hai má, rồi xuống đến... bờ môi hồng nhuận, khẽ nhếch....

Ngô Tà một bên ở trong lòng nghĩ: "Một lần, chỉ một lần thôi." Một bên từ từ cúi người xuống.

Khuôn mặt anh dần dần phóng đại, nhịp tim của cậu cũng phóng đại theo, đến gần đến gần, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của anh, Ngô Tà nhắm chặt mắt lại, hôn xuống.

Xúc cảm mềm mại truyền đến, cậu vốn định hôn một xíu, chạm vào một cái là được rồi, nhưng chính cảm giác này khiến cậu luyến tiếc không muốn buông, dần dần, từ một nụ hôn phớt thành một nụ hôn sâu.

Biết Muộn Du Bình không ngủ, cho nên Ngô Tà cảm nhận được anh bắt đầu đáp lại, hơn nữa hai tay còn từ từ ôm lấy kéo sát cậu lại, cũng không thấy kinh ngạc, mà là tự nhiên đáp lại, cũng ôm chặt lấy anh.

Môi lưỡi triền miên, vòng tay ấm áp, giữa đêm trời hạ đầy sao, hai người đều có chút say mê.

Nụ hôn dài vừa kết thúc, Ngô Tà lập tức ngửa đầu ra sau hớp hớp khí. Muộn Du Bình đưa tay mân mê tóc cậu, trong mắt tràn ngập nhu tình lẫn ý cười: "Quả nhiên rất linh nghiệm."

Ngô Tà "đùng" một cái đỏ mặt, may mà trời tối. Cậu dựa vào khẩu hình cùng ánh mắt thất vọng của anh lúc ước xong để đoán mò, thế mà thật sự đoán trúng ~~ bất quá cái điều ước này đúng là ..Ngô Tà cúi xuống, vùi đầu vào trong ngực Muộn Du Bình cười trộm.

Đây là lần đầu tiên, cậu chủ động hôn anh.

Vẫn duy trì tư thế ôm nhau, hai người cảm nhận vị ngọt trong lòng một lúc, Muộn Du Bình khẽ vỗ vỗ lưng Ngô Tà: "Anh đói."

"Anh đói?" Ngô Tà ngẩng đầu lên hỏi lại.

"Ừ."

"A..." Ngẫm lại ăn tối xong cũng đã qua mấy tiếng, đói bụng là chuyện bình thường. "Trên xe vẫn còn đồ ăn, để em đi lấy."

"Ừ."

Vì thế hai người tách ra, Ngô Tà đứng dậy đi về phía xe, Muộn Du Bình cũng đứng lên, phủi phủi cây cỏ dính trên người rồi theo sau Ngô Tà.

Ngô Tà mở cửa sau của xe, nhoài người vào tìm xem trong túi còn có gì ăn được. Chợt, một đôi tay phủ lên hai vai cậu. Ngô Tà quay lại, là Muộn Du Bình, anh khẽ dùng lực đẩy Ngô Tà lên xe, sau đó chính mình cũng leo lên, lại tiện tay đóng luôn cửa xe lại.

"Á, anh làm gì đấy?" Cậu bật dậy hỏi.

"Ăn khuya." Anh ôm lấy cậu ấn vào ghế ngồi.

"A?" Câu hỏi mới thoát ra chỉ được một từ, hai môi đã chạm vào nhau, Muộn Du Bình một lần nữa nắm lại quyền chủ đạo.

Không gian dù chật chội vẫn không làm giảm nhiệt tình của hai người trong xe, tiếng quần áo ma xát, tiếng thở dốc dồn dập, thùng xe nho nhỏ không ngừng rung lên, nhiệt độ không ngưng tăng cao ...

Trên đường về nhà, Ngô Tà vừa lái xe vừa trộm liếc Muộn Du Bình – thanh niên như trước nhắm mắt tựa lưng vào ghế dưỡng thần.

Lại là cái bộ dáng không quản sự đời đấy, so với người lúc nãy thật sự là hai người khác nhau mà ...Hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, Ngô Tà vẫn không khỏi mặt đỏ tim đập, ngay tại trong xe.... Bất quá, cảnh sắc nơi đó cùng không khí, còn giữa rừng rậm nữa, hình như mình.... Rất thích thì phải?

"Trương Khởi Linh?" Không biết anh đã ngủ hay chưa, cậu thử gọi.

"Ừ?" Vẫn không mở mắt, Muộn Du Bình trả lời.

"Lần sau... mình lại đi ăn cơm dã ngoại nữa đi." Ngô Tà nhìn đường, hơi ngượng nói.

Anh mở mắt ra nhìn sang cậu, Ngô Tà lúc này đang rất "Chuyên tâm" lái xe, không nhìn anh, cơ mà nương theo ánh đèn có thể thấy hai má cậu phiếm hồng.

"Ừ." Muộn Du Bình một lần nữa dựa vào ghế xe, cười cười nhắm hai mắt lại.

Nơi đó thật tuyệt.

Có thảm cỏ mềm mại xanh biếc, thật tuyệt....

Có gió nhẹ tươi mát, thật tuyệt....

Có không khí trong lành, thật tuyệt...

Có bầu trời trong suốt, thật tuyệt...

Có mây bay muôn hình vạn trạng, thật tuyệt...

Có trời chiều ấm áp, thật tuyệt...

...

...

Có em luôn ở bên cạnh anh, thật tuyệt....

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip