Dao Mo But Ki Series 10 Nam Sau Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Du diên?" Khảm Kiên hít vào một hơi "Du diên có thể lớn như cái cây luôn sao?"

Trong Vân Đỉnh Thiên Cung, chuyện gì cũng có thể xảy ra, bất quá nghĩ cũng thật khoa trương.

Bóng cây xa xa có những chạc cây cực nhỏ, giống như những cái chân kim rất dài của du diên, nhìn kĩ càng cảm thấy đó là một con du diên rất lớn.

Vương Minh còn chưa phát hiện điều gì, tiếp tục hô to gọi nhỏ, tôi giận đến mức muốn bóp chết hắn.

Năm đó Bồ Tiên Vạn Nô bị Bột Nhi Chích Cân • Quý Do truy sát đến đó, hậu duệ của Đông Hạ dời xuống đất, khi phát hiện du diên khổng lồ sống trong khe địa nhiệt chắc đã chịu đủ khiếp sợ, vì vậy trong thần thoại của người Nữ Chân có nhắc đến những hiện tượng lạ lùng này.

Vạn Nô và người Mông Cổ quyết chiến trên mảnh đất này, mặc dù có sức mạnh của quỷ thần nhưng gặp phải thời kỳ người Mông Cổ hùng mạnh thì cũng đành chịu thất bại. Tàn dư còn lại mang theo vàng bạc mã não cướp đoạt được suốt mấy chục năm ở biên giới trốn xuống dưới đất.

Chẳng lẽ người Đông Hạ đang thử đầu tư nhiều năm, mượn kẽ hở trên sơn thể để đào móc thông đạo, có thể dùng du diên dưới đất để đưa họ lên mặt đất.

"Mẹ nó, đừng tùy tiện đào loạn lên như thế chứ." Tôi thầm nghĩ, nếu như những cái bóng này là du diên mà to như gốc cây, chỉ bằng tiểu phá đao trong tay tôi thì không bằng để Khảm Kiên trực tiếp dùng đạn sắt bắn nát đỉnh đầu Vương Minh cho hắn được chết thống khoái cho rồi.

"Làm sao bây giờ?" Khảm Kiên hỏi tôi, tôi nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa nhìn tôi.

Tiểu Hoa nói: "Tất cả ở đây là quyền của anh, anh luôn có thể nghĩ ra biện pháp."

Đao trong tay tôi chuyển một vòng, không có cách nào sao? Có bao nhiêu thời điểm người khác nói không có cách nào, tôi đều nghĩ là vẫn còn cách.

Khôn vặt vĩnh viễn thua kém nguyên tắc chủ yếu của Lão Cửu Môn, nhưng khi khôn vặt cứu được anh thì người ta sẽ gọi là kỳ tích.

Tôi mở ba lô của mình ra, đổ hết lương khô và đồ vụn vặt ra, sau đó một đao chém trúng một con du diên, cắt đầu nó ra, ném vào bao. Khảm Kiên nhìn mà kinh ngạc, tôi bảo hắn đừng hỏi nhiều.

Bọc du diên giống như tôm bị cắt, du diên bị chặt đầu vẫn còn có thể sống một thời gian, cả ba lô đều ngọ nguậy, chất lỏng của du diên thấm ướt cả ba lô. Tôi đeo lên, chạy chậm tới hướng Vương Minh, vừa chạy vừa hỏi: "Độ chính xác của anh có thể duy trì bao xa thì nhắc tôi một tiếng."

Khảm Kiên gật đầu, Tiểu Hoa đã hiểu tôi muốn làm gì. "Phải nhanh lên!"

"Tôi biết rồi!" Tôi quát, vừa chạy hết tốc lực chừng 5 phút, "Dừng!" Khảm Kiên phanh gấp lại, "Ở đây!"

"Lên cây!"

Tiểu Hoa nhảy vài cái đã lên cây, quay lại kéo hai chúng tôi lên, leo lên đến chạc cây có độ cao xấp xỉ với bọn Vương Minh lúc trước thì dừng lại. Bây giờ chúng tôi đã cách họ không xa, có thể thấy ánh lửa rất rõ.

Mấy cái bóng du diên to bằng cây gỗ đang vây xung quanh bọn hắn, nhìn ở khoảng cách này tuy vẫn không thấy rõ nhưng tôi đã có thể xác định đó không phải là cây, vậy nhất định là vật sống.

Tôi kéo băng gạc trên vết thương, cố sức mở ra, vết thương nứt ra, máu lại tiếp tục chảy, tôi dùng bàn tay chảy máu nắm con du diên không đầu lên, cố sức đè một cái, đem máu cùng chất lỏng của du diên trộn lẫn, ném cho Khảm Kiên: "Đập vào chân và mặt họ."

Điểm tốt của Khảm Kiên là chưa bao giờ hỏi thêm, dùng hai viên đạn sắt nhét vào thân du diên, kéo giàn thun phần phật, không ngừng bắn những "viên du diên" ra. "Viên du diên" rã ra trên không, bắn vào trên người Vương Minh. Vương Minh lập tức phát hiện, nhìn ngó xung quanh.

Tôi bật đèn pin làm tín hiệu, hắn lập tức biết là tôi, chửi ầm lên: "Ngươi đừng có bỏ đá xuống giếng!"

"Bắn cái miệng thối của hắn." Tôi lạnh lùng nói.

Khảm Kiên bắn thẳng vào miệng Vương Minh, làm hắn suýt chút nữa sặc chết.

Một ba lô du diên bắn xong cũng làm bọn họ gà bay chó sủa, nhưng máu của tôi và chất lỏng du diên vẫn còn một chút tác dụng, Vương Minh cũng phát hiện sức mạnh bí mật của đạn giàn thun, lập tức đưa thân ra hứng đạn.

Bắn xong tôi ra tín hiệu bảo bọn họ nhanh lên, nhìn Vương Minh leo xuống, tôi ném đèn pin cho Tiểu Hoa, "Dẫn bọn họ đi ra."

"Còn anh?"

Tôi nhìn những "cái cây" kỳ quái bắt đầu lay động, hiển nhiên chúng đã phát hiện con mồi chạy trốn, tôi thầm nghĩ, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc chúng là cái gì. Móc đạn tín hiệu bên hông ra, tôi đốt lên, ném sang hướng đó.

Đạn tín hiệu nổ lớn trên không trung, từ từ tỏa ra như một mặt trời nhỏ, tôi chỉ nhìn đúng một lần, ngay cả nhìn lần thứ hai cũng không dám mà trở mình leo xuống, bắt đầu chạy: "Con mẹ nó, chạy mau đi! Đừng quay đầu lại!"

Trên bóng cây bên kia bỗng nhiên mọc lên vô số đôi cánh, một con lại một con chim lớn bay lên, đây căn bản không phải du diên hay gốc cây khô, trên thân cây đều đậu đầy nhân diện điểu đang cố sức đung đưa lắc lư.

Giữa những tiếng kêu khiếp đảm đã có một người bị bắt lên không, là hỏa kế của Vương Minh.

"Ta cần hỏa lực mạnh." Tôi thầm nghĩ: "Bàn Tử anh đang ở đâu?"

"Trốn vào trong giếng!" trong bóng tối phía trước có tiếng Tiểu Hoa hét lớn.

Vương Minh còn giơ đuốc của hắn lên. Tôi rống to một tiếng phá không: "Khảm Kiên, tắt lửa!" Cây đuốc của Vương Minh bị đánh bay, ngay sau đó bị một cái bóng từ trên trời lao xuống bắt lấy.

Mấy con nhân diện điểu tranh giành cây đuốc trên không. Tôi thấy trước mắt có một miệng giếng liền bật người lên nhảy vào. Trong nháy mắt rơi xuống đất, dưới chân bỗng buông lỏng, toàn bộ đáy giếng sụp xuống, cả người tôi cũng bị kéo xuống theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip