Longfic Yulsic Taengsic Yoonyul Taeny Phia Cuoi Con Duong Chap 20 Co Khong Giu Mat Dung Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taeyeon im lặng nhìn người con gái trước mặt, mối tình đầu của cô, người cô yêu và theo đuổi suốt mười năm... người con gái đó đang ở trước mặt cô, đôi mắt đẫm lệ...

Taeyeon cảm thấy chua xót, cô vô thức đưa bàn tay lên gần chạm đến khuôn mặt thân thuộc... gần chạm đến những giọt nước mắt đang rơi...

Nhưng...

Bàn tay chưa kịp chạm tới... nó đã buông xuống...

- Kết thúc rồi... - Taeyeon đẩy tay Tiffany - cũng là cô thư kí Hwang ra khỏi tay mình.
- Tae hết yêu em rồi sao ? - Tiffany sau khi tuột khỏi tay Taeyeon liền thống khổ hỏi.
Câu hỏi của Tiffany làm Taeyeon hoang mang, câu hỏi này cô nhất thời không biết trả lời. Nếu như trước đây thì cô sẽ trả lời rằng mình đã hết yêu Tiffany... nhưng giây phút nhìn lại gương mặt này, dáng người này... có chút xao xuyến ẩn hiện trong lòng Taeyeon... mối tình đầu của cô!
- Em luôn ở trong tim tôi... nhưng... chỉ như một hồi ức đẹp... tôi không thể cùng em bắt đầu lại... - Taeyeon mỉm cười buồn.

Không hiểu vì sao con tim cô trải qua bao thâm trầm, bây giờ gặp lại người đã từng chiếm vị trí rất quan trọng trong tim... nó lại không khỏi rung cảm. Chính bản thân cô cũng không ngờ rằng có một ngày mình sẽ gặp lại Hwang Mi Young của ngày nào... và có một ngày chính mình lại lần nữa hoang mang khi đứng trước người con gái này...

- Em bây giờ... chỉ là hồi ức của Tae thôi sao ?
- ...
- Cho em một cơ hội... em trước kia là đã sai rồi... chúng ta bắt đầu lại đi được không ? Tae có biết là thời gian qua em nhớ Tae nhiều đến mức nào không ? Tae có biết rằng khoảng thời gian Tae xuất hiện trong cuộc đời em... mười năm ấy... em không nhận ra tình cảm của mình... để khi Tae rời ca thì em mới biết mình yêu Tae nhường nào... Tae có biết bấy lâu nay em cũng chỉ một mình... em luôn đợi Tae trở về bên em... Tae có biết em đã chờ mong và hy vọng nhiều như thế nào không... - Tiffany nghẹn ngào trong những tiếng nấc, bờ vai cô rung lên từng đợt.
- Tôi xin lỗi...
Taeyeon quay mặt đi, mở cửa đi ra ngoài, cô không ngăn nổi trái tim mình đang xao động, không ngăn nổi nước mắt sắp trào nơi khóe mắt.

Cô đi nhanh ra bên ngoài, đi ngược về hướng thang máy xuống tầng dưới, không thấy được có một người nãy giờ vẫn đang đứng lắng nghe ở phía bên kia.

Ở bên trong, Tiffany ngồi thụp xuống nền đá, đôi bàn tay khó khăn vịn vào bàn đá.
Cô gái nức nở... nhìn bóng lưng người ấy bước đi, Tiffany không thể không đau lòng...

Người ta vẫn nói : Có không giữ... mất đừng tìm... Vì muộn rồi!

Tiffany bây giờ đã biết cái người ta vẫn gọi là " Muộn màng ". Tại sao khi ấy cô không níu Taeyeon lại bên mình ? Tại sao khi biết được tình cảm của chính mình rồi thì lại không đủ can đảm để nói ra... để rồi khi người đó đi rồi mới hối tiếc ???

Taeyeon tựa vào thành thang máy... Cô khóc rồi !
Cô không phải là người mau nước mắt. Lần cuối cùng cô khóc chính là lần bố cô ra đi, lần Tiffany thẳng thừng từ chối cô để hẹn hò với kẻ khác, lần cô cảm thấy cuộc sống vô nghĩa thế nên từ bỏ tất cả, trở thành một cai ngục máu lạnh... Mọi thứ đều xảy ra cùng lúc, lúc ấy Taeyeon thấy tuyệt vọng... và cô khóc...
Đó chính là lần cuối cùng cô rơi nước mắt cho đến khi tám năm trở lại đây. Bây giờ cô khóc... cô mặc cho nước mắt tuôn rơi... chưa lúc nào cô muốn khóc như lúc này... Cô đi thẳng về nhà, thu mình lại, tựa lưng vào cánh cửa...

Hình ảnh Hwang Mi Young thời trung học suốt bảy năm... rồi ba năm đại học*... rồi lại cả những lúc chạm mặt ở công ty... lúc nãy khi cùng nói chuyện... tất cả xoay quần trong đầu cô... cô nhớ đến dáng vẻ ủy khuất đau khổ, nhớ đến cái ôm, cái nắm tay, nhớ đến những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp... cô vô thức để nước mắt rơi...

Taeyeon... một đêm dài. Cô trấn tĩnh bản thân rằng tình yêu đối với Tiffany hiện không còn... chẳng qua đó chỉ là những cảm xúc mông lung mơ hồ khi gặp lại người mình yêu... cô trấn tĩnh bản thân như thế...

...

Nắng vàng điểm xuyến nhẹ trên những con đường nhộn nhịp vào một ngày cuối năm.

Còn hai ngày nữa là đến năm mới, tất nhiên là tính cả hôm nay. Mọi người mọi nơi đều có cảm giác háo hức nhộn nhịp, không khí có phần tưng bừng náo nhiệt.

Star... phòng tổng giám đốc...

Jessica vẫn đang vật lộn điên cuồng với những mớ sổ sách thống kê, bên cạnh còn có chiếc laptop đang truy cập vào trang giá cổ phiếu trực tuyến. Nếu như cuối năm mọi người đều háo hức dọn dẹp chuẩn bị cho năm mới, cùng nhau sắm sửa đồ đạc thì những " kẻ cầm quyền ", hay còn nói là những bộ phận chủ chốt của công ty như những cổ đông, giám đốc, phó giám đốc, thư kí giám đốc, trưởng phòng... đều phải cật lực giải quyết công việc trong những ngày cuối năm. Và tất nhiên, người khổ nhất có lẽ là tổng giám đốc và phó giám đốc.

Jessica trong những ngày này bận tối đầu tối mũi, cả ngày ngủ cũng chỉ được vài giờ đồng hồ. Hơn ai hết, ai cũng biết giám đốc chính là vô cùng nghiêm túc và có nhiệt huyết trong công việc, đặc biệt lại là người tỉ mỉ cầu toàn, nên không thể chấp nhận bất cứ sai sót hổng hóc nào dù chỉ là rất nhỏ, thế nên cẩn trọng tỉ mỉ xem và giải quyết sổ sách doanh thu.

Cũng trong phòng làm việc của giám đốc, bên chiếc bàn rộng lớn của bộ sofa đắt tiền là phó tổng Kwon Yuri cũng đang lao đầu vào công việc.

Suốt hơn cả tuần nay, Yuri cùng làm việc với Jessica ở phòng làm việc của Jessica. Công việc chất đống, chẳng ai nói với ai câu nào, căn phòng luôn chìm trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng lật giấy, tiếng cạch cạch nhè nhẹ trên bàn phím laptop... Đôi lúc thì là vài câu trao đổi về công việc...

.

.

.

Yuri nhìn chiếc điện thoại. Hôm nay, rồi ngày mai nữa thôi, ngày mốt là sang năm mới rồi. Cô liếc nhìn Jessica bên chiếc bàn làm việc. Bộ dạng vẫn nghiêm túc lại có phần uy nghiêm, nhưng thần thái vẫn luôn toát ra cái vẻ đẹp đáng yêu lại ngây thơ như thường ngày. Vẫn như là một thiếu nữ trong sáng thuần khiết, thật giống như so sánh ban đầu, Jessica giống cánh hoa nhỏ xinh đẹp trong vườn khuê các, vẫn không chút vẩn đục.
Ánh sáng từ bên ngoài qua tấm kính hắt vào người Jessica khiến Yuri có cảm tưởng đó chính là ánh hào quang xung quanh người thiếu nữ đó.
Nắng buông trên mái tóc bạch kim óng ả, buông trên bờ vai gầy mỏng manh, hắt nhẹ vào một bên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, rải nhẹ lên khóe mắt, lên sóng mũi cao, lên đôi môi hồng...

Tất cả như một bức tranh, đẹp đẽ đến hoàn mĩ. Hình ảnh Jessica trong đầu Yuri bây giờ như một thiên thần tạ thế, hình ảnh một thiên thần khắc sâu trong tâm trí Yuri kể từ lần đầu gặp gỡ.

Nếu Thượng đế thực sự có mắt, thì có lẽ Jessica đã là một thiên thần duy nhất ngự trị trong trái tim của Kwon Yuri, và có lẽ đôi trái tim đã hòa làm một.

Tuy nhiên, Thượng đế làm thế không phải là không có mắt, mà chính là Người đang thử thách, hay là do sự sắp đặt về duyên phận ???

...

Cũng đã lâu rồi Yuri không gặp Yoona, nói chính xác hơn là nhìn thấy. Yoona đã quá tuyệt tình, thế nhưng tình cảm của cô dành cho Yoona thì vẫn thế, vẫn vô cùng mãnh liệt và sâu đậm.

Hai ngày nữa là hết năm, Yuri tự hỏi rốt cuộc thì năm vừa rồi trôi qua có ý nghĩa gì đối với cô ? Chuyện tình cảm thì quá lận đận, với Jessica thì lại mơ hồ quá...

Nghĩ đến Jessica, Yuri lại rời mắt khỏi màn hình laptop của mình, lần nữa lại nhìn Jessica. Lọt vào tầm mắt cô còn có thêm cả chai thuốc bổ nhỏ, bên cạnh còn có buổi sáng với bánh sandwitch và ly sữa mà Jessica chưa thèm đá động gì đến.

Yuri biết rõ, bữa sáng là do Tiffany chuẩn bị, còn chai thuốc bổ là của Taeyeon !
Việc Taeyeon luôn bên cạnh chăm sóc cho Jessica đã là chuyện cô thường thấy như cơm bữa, tất nhiên Yuri cô cực kì không vui vì chuyện đó. Jessica cho phép Taeyeon đến phòng làm việc của mình khi ở công ty, ngoài ra thỉnh thoảng còn đi ăn chung, đi dạo hay đi chơi... điều đó khác gì một đôi tình nhân ? Mặc dù cô biết Jessica trước giờ vẫn luôn một lòng " chung thủy " với cô, nhưng cô không tránh khỏi khó chịu khi thấy thế...

.

.

.

Buổi chiều ngày cuối năm...

Jessica sau khi kết thúc công việc liền quay trở về nhà. Mới chỉ có gần bốn giờ, việc đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ, rồi lại lang thang ra ngoài với con xe yêu quý để kiếm chút gì bỏ bụng, bữa sáng không ăn, gần trưa thì chỉ nhấm nháp chút đỉnh, cho nên bây giờ dạ dày cô biểu tình dữ dội.

Cô tự hỏi, không biết từ bao giờ cô lại hiếm khi về nhà, chỉ trừ lúc ngủ, tắm hay sửa soạn... hầu như là ở công ty, rồi khi đói thì lại lái xe đi vòng vòng ăn... một mình... đây không phải thói quen cũng như sở thích.

Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cuộc sống thì lại vô cùng tẻ nhạt... Ngoài Taeyeon đôi lúc bầu bạn với cô, thì hầu như cô chỉ có một mình. Jessica cô đơn lắm, càng ngày cô càng thấy như mình đang tách biệt với cuộc sống bên ngoài, như đang thu mình trong một vỏ ốc lạnh lẽo. Cô bây giờ bỗng không xác định được những định hướng tương lai, không xác định được cả ước mơ và mục tiêu phía trước, càng ngày chỉ thấy như chính mình đang hành động mọi thứ như một thói quen. Cô suy nghĩ rất nhiều, cô lại tự hỏi rốt cuộc theo đuổi Yuri... thì bản thân cô nhận lại được gì ? Sự lạnh lùng đến tàn nhẫn, sự cay độc chán ghét trong từng lời nói từng hành động, sự xa cách đến đáng sợ... Có đôi lúc cô lại muốn mặc lệ mọi thứ mà buông tay tất cả. Đã là lần thứ bao nhiêu Jessica có suy nghĩ như vậy rồi mà lại không thể làm được ? Bây giờ cũng thế, cô mệt mỏi chán nản... nhưng vẫn cố gắng níu giữ mọi thứ, níu giữ cả Yuri bên mình... hơn ai hết, cô biết mình yêu Yuri đến nhường nào. Hôn lễ đáng lẽ ra đã được tổ chức vào ba tháng trước, nhưng rồi lại kéo dài, dự định sang năm sau. Yuri đã không thèm nhắc đến chuyện đó từ hơn hai tháng trước kể từ cái lúc mà Jessica bị phát hiện sử dụng loại thuốc nguy hiểm kia, nhưng Jessica biết Yuri thực sự chán ghét nó... chán ghét cả bản thân cô...

Lại nhắc đến bệnh của Jessica. Cũng kể từ lúc đó, Jessica không đến gặp bác sĩ tâm lí của mình - Choi Soo Young, cũng chẳng xin loại thuốc đó... nhưng... có một bí mật... Jessica đã mượn thân phận của Soo Young mà âm thầm lấy thuốc từ bên tận nơi sản xuất và phân phối thuốc bên tận Pháp, dùng tiền và uy quyền để yêu cầu bên đó giữ bí mật... và Jessica vẫn dùng loại thuốc đó, thậm chí có phần đều đặn hơn trước... như một thói quen...

...

Dùng bữa một mình trong một nhà hàng quen thuộc, Jessica cảm thấy thật đáng buồn cho bản thân mình. Cô thấy càng ngày khẩu vị của mình càng thay đổi, không có thứ gì cô cảm thấy vừa miệng, nhưng vì đói nên đành phải ăn. Ăn xong, thì lại một mình đến trung tâm mua sắm. Cô chỉ đảo qua vài vòng, rồi lại vào xe đến khu chợ truyền thống.
Nhìn mọi thứ xung quanh thật vui vẻ nhộn nhịp, cô bất giác mỉm cười...
Đã bao giờ cô được cùng gia đình hay những người yêu thương chuẩn bị cho năm mới, đã bao giờ cô được cùng mọi người đón năm mới... ?

Cô luôn khao khát mình có một gia đình nhỏ ấm áp, nhưng nó không thể thành sự thật...

Cô rảo bước trên con đường Seoul đông đúc trong khu chợ truyền thống, nhìn ngắm mọi người qua lại tất bật mua sắm chuẩn bị cho năm mới, nhìn những gian hàng, cửa hàng bắt mắt... Không khí có phần vui tươi náo nhiệt, lại còn thêm chút ấm áp háo hức của ngày sắp sang xuân. Đây là lần thứ hai cô đến đây, nhưng còn thấy lạ lẫm. Cô muốn đến đây cùng ai đó, được cùng ai đó chuẩn bị cho năm mới...

- Tiểu thư à, cô chuẩn bị gì cho năm mới rồi. - Giọng nói của một bà lão đánh thức Jessica khỏi những cảm xúc suy nghĩ, cô dừng chân lại trước gian hàng nhỏ của bà.
- Bà gọi cháu ạ ?
- Tiểu thư có muốn cùng gia đình đốt pháo đón năm mới không ? - Bà gật đầu nhẹ rồi hỏi Jessica.
- Đốt pháo ư ?
- Phải, cùng gia đình người thân đốt pháo để đón năm mới, cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến, còn những thứ xui xẻo trong năm cũ sẽ đi hết, tiểu thư chưa bao giờ làm điều này sao ? - Bà cười, nhìn cô gái kiêu sa bé nhỏ trước mặt có vẻ ngây ngốc trước câu hỏi của bà.
- ... - Cô mỉm cười, gật nhẹ đầu, mái tóc bạch kim khẽ đung đưa trong ánh hoàng hôn.
- Thế bây giờ tiểu thư có muốn cùng gia đình đốt pháo không, hãy thử xem, đấy là điều mọi người thường làm trong khắc giao thừa đấy.
- Vậy... bà bán cho con năm phần pháo giấy này được không ? - Cô chỉ vào đống pháo giấy đỏ rực bày trên bàn.
- Tất nhiên. Gia đình thiểu thư có mấy người ?
- Sao ạ... à... bốn ạ.
- Vậy lấy bốn phần thôi. Một phần hai ống pháo giấy, mỗi người đốt hai ống. Người xưa quan niệm con số hai chính là nhị - lão trong sinh - lão - bệnh - tử, mỗi người nên đốt hai ống pháo thôi.
- Vậy ạ... bà gói giúp con đi bà.
- Đây tiểu thư... chúc cô sang năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt nhé. - Bà gói pháo lại bỏ vào giỏ đưa cho Jessica.
- Cảm ơn bà... bà cũng vậy, hy vọng năm mới sẽ tốt đẹp. - Jessica gửi tiền rồi khách sáo chào hỏi, xong mới đi vòng vòng tiếp.

" Tết này... ai cùng tôi đốt pháo ??? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip