Bhtt Hien Dai Nhieu Sang Long Thanh Mai Chuong 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
9 giờ tối.

Thật ra 9 giờ tối cũng không thể tính là muộn, thế nhưng trong những ngày mùa đông như thế này, 9 giờ tối là thời điểm rất thích hợp làm ổ trên giường.

Lúc này Vân Tưởng Y đang nằm ở trên võng trong phòng khách, vẫn không nhúc nhích. Nói thật thì nàng muốn cử động vô cùng, thế nhưng...

Người nằm trên võng rất sầu não, quay đầu lại nhìn Hoa Tưởng Dung còn đang ở một bên không ngừng ăn cơm.

Người này...dự định lúc nào mới đi đây? Hiện tại đã không còn sớm có phải hay không? Mặc kệ là người nào thì cũng đều buồn ngủ a.

"Tiểu Y...Thời gian không còn sớm a." Sự thật chứng minh, người sầu não về việc buồn ngủ không chỉ là Vân Tưởng Y, điều này không phải sao? Người vẫn đang ăn cơm cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu hỏi thăm nữ nhân đang lười biếng nằm ở trên võng không muốn cử động.

Vân Tưởng Y thật muốn trợn trắng mắt. "Đúng là không còn sớm nữa." Cho nên ngươi có thể quay trở về nhà ngủ một giấc.

"Chúng ta đây đi ngủ đi." Hí mắt.

"Ừm...Đúng là nên đi ngủ." Tuy rằng trên võng cũng có chăn nhưng ngủ như vậy ngày mai có thể sẽ bị sái cổ, cho nên lúc Vân Tưởng Y nghe được hai chữ Đi ngủ, thoáng cái đã cảm thấy rất hưng phấn. Lập tức từ trên võng bước xuống. Hoa Tưởng Dung cũng rất hưng phấn, vừa nhìn Vân Tưởng Y bước xuống võng thì lập tức nói: "Chúng ta đây đi tắm rồi đi ngủ đi."

"Ừm, vậy ngươi nhanh trở về nhà đi, ta muốn tắm."

"Hả?! Ta trở về nhà?" Đối phương giống như còn không thể lý giải nổi lời nói này.

"Đúng rồi, về nhà ngủ a."

"Về nhà ngủ?" Biểu tình này của Hoa Tưởng Dung tượng trưng cho nàng hoàn toàn không có cách nào lý giải lúc này vì sao Vân Tưởng Y lại nói ra những lời như vậy. "Vì sao chúng ta không ngủ cùng nhau?!"

"Hả? Ngủ cùng nhau?!" Vân Tưởng Y hoang mang. "Vì sao chúng ta lại phải ngủ cùng nhau?"

"..."


"..." Được rồi...Đối thoại hài hòa mới vừa rồi hóa ra đều là gà nói này vịt nói kia, không nói đúng ý nhau sao? Thế giới thật sự là càng ngày càng gạt người!

Hai người cùng lúc đều sầu não.

"Ra ngoài đi, về nhà ngủ về nhà ngủ! Nhà ngay gần đây lại còn là ở kế bên!"

"Cái gì là lại còn ở kế bên a? Chồng và vợ ngủ cùng nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa không phải sao?"

"Trở về đi! Trở về đi!" Vân Tưởng Y liều mạng đẩy Hoa Tưởng Dung.

"Không được, ta ở đây, đều đã trễ với lại bên ngoài cũng lạnh như thế, vợ ơi ~ vậy mà nhẫn tâm để người ta ra ngoài sao?" Hoa Tưởng Dung giả bộ đáng thương, liều mạng chặn lại.

"Không nên ở đây mà gọi vợ ơi vợ ơi, vạn nhất bị nghe thấy được thì làm sao bây giờ a?" Trong lòng Vân Tưởng Y quả nhiên rất là sợ, nhà nàng và nhà của Hoa Tưởng Dung tuy rằng cách nhau rất gần nhưng không đến mức nói một câu như vậy thì đối phương trong nhà có thể nghe thấy được. Mà xem như là có nghe rõ được một chút, Vân Tưởng Y vẫn sợ đến muốn chết. Nếu như không khéo bị cha mẹ của Hoa Tưởng Dung nghe được...Vân Tưởng Y thật sự không dám tưởng tượng.

"Vậy ngươi để ta ngủ ở đây nha! Giường đều đã ở bên cạnh, có đạo lý nào lại đem ta đuổi ra ngoài a?!"

"Lý sự vô đạo cái gì, ra ngoài nhanh lên đi ~ ta muốn đi ngủ!" Vân Tưởng Y liều mạng mà đẩy!

"Vợ à!! Vợ à!! Vợ à!! Không nên đuổi người ta đi, vợ à! Vợ ~~~" Hoa Tưởng Dung giãy giụa vô hiệu, vì thế cứ như vậy mà khóc lóc om sòm lên.

"Đừng gọi như vậy nữa!" Vân Tưởng Y chán nản!

"Vợ ~~ vậy để người ta ở lại nha, người ta nhất định ngoan ngoãn." Mặt dày ơi là mặt dày.

"..."

"Vợ à!"

"..."

"Vợ! Tiểu Y! Vợ ơi!"

"Câm miệng! Còn gọi nữa ta tát chết ngươi!" Bùng nổ! Vân Tưởng Y muốn bùng nổ, vô liêm sỉ a!

"Vậy ngươi đồng ý?"

"..." Đã gặp qua mặt dày nhưng chưa từng thấy qua da mặt nào dày như thế...Trước đây tại sao lại không nhìn ra được nhỉ?!

Người da mặt có thể mỏng, đương nhiên mỏng thế nào đều không thành vấn đề, chỉ muốn bản thân cảm thấy không bị gì là tốt rồi. Thế nhưng, có những lúc con người cũng cần phải hiểu rõ phương pháp mặt dày, đồng thời có thể càng dày càng tốt. Lợi ích của việc Hoa Tưởng Dung mặt dày đó là...Cuối cùng nàng cũng được nằm trên giường của Vân Tưởng Y.

"Tiểu Y ~"

"Ừm?"

"Tiểu Y ~"

"Ừm?!"

"Tiểu Y ~"

"Hoa Tưởng Dung ngươi có muốn ngủ hay không?! Không ngủ thì đi ra ngoài cho ta!"

"Ơ...Ta chỉ muốn nói với ngươi là ta cảm thấy rất hạnh phúc mà thôi."

"..." Vân Tưởng Y không nói gì. Bốn phía một mảnh đen kịt, Vân Tưởng Y nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, nàng cảm thấy mặt của nàng hiện tại nhất định rất đỏ rất đỏ.

Hoa Tưởng Dung cứ nằm bên cạnh nàng như vậy, cả người đều ấm áp, tay của Hoa Tưởng Dung ở trong chăn, chậm rãi mò tới ôm lấy Vân Tưởng Y.

Đây là hạnh phúc sao?

Vân Tưởng Y nghĩ.

Cùng người mình yêu nhất nằm trên cùng một chiếc giường, mặc dù đang ngủ nhưng được ôm như vậy thì đó chính là hạnh phúc sao?

"Tiểu Y..." Tay của Hoa Tưởng Dung ôm lấy Vân Tưởng Y một cách chặt chẽ.

"Ừm..."

"Ta yêu ngươi." Tay của Hoa Tưởng Dung bắt đầu khẽ cử động vuốt ve.

"Ta cũng yêu ngươi."

"Tiểu Y..."

"Hoa Tưởng Dung ngươi đang làm gì?"

"Sờ..."
*Tiểu bạch công rất thành thật a ~ đáng khen đang khen

"Ngủ đi, sờ cái gì mà sờ?!"

"Ngủ đương nhiên cũng có thể sờ a." Tay của Hoa Tưởng Dung...Người ta nói là không có ý tứ.

"Hoa Tưởng Dung ngươi đang sờ ở đâu vậy? Không cho phép sờ ở chỗ đó!" Vân Tưởng Y ở trong chăn đấu tranh.

"Được được được, ta không sờ ở đó nữa...Ta sờ chỗ khác." Người nào đó khẽ cười, tay không an phận tiếp tục chạy.

"...Ưm ~" Vân Tưởng Y không nhịn được phát ra tiếng rên.

"Có thể sờ ở đây được không?"

"Không được! Ưm ~"

"Vậy còn ở đây?"

"A ~~~ Không được ~" Vô liêm sỉ a! Không nên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!

"Ở đây không được, ở đó cũng không được, vậy ở đâu mới có thể được?" Tuy là câu nghi vấn thế nhưng Hoa Tưởng Dung hiện tại rất nghiêm túc ham học, bộ dạng siêng năng cân cù, nhưng lại không có một chút nào giống như là nói ra câu nghi vấn, hẳn là có thái độ!

"A ~~ ...Ở đâu cũng không thể được ~ Ưm ~~~"

"Tiểu Y..."

"Ưm ~~~"

"Thật sự không thể được? Như vậy thì có thể sao?" Tay của Hoa Tưởng Dung đột thăm dò.

"A...Hoa Tưởng Dung ngươi vô liêm sỉ! A a ~~~" Quả nhiên, không nên nhẹ dạ. Quả nhiên để nàng ngủ cùng mình là một quyết định rất sai lầm!

"Tiểu Y...Người của ngươi thơm quá."

"Ừm..."

"Tiểu Y...Người của ngươi thật mềm mại."

"A ~~~"

"Tiểu Y...Ngươi thật nhạy cảm..."

"Dừng, câm miệng ~~~ ưm ~~~"

Nội dung tiếp theo không được êm ái cho lắm, chúng ta qua.
*Hụt! Hụt! Hụt hết đi a ~~~

Ngày hôm sau, Hoa Tưởng Dung tinh thần sảng khoái.

"Sớm, a di."

"Sớm a, Tiểu Dung, đêm qua ngủ ngon chứ?"

"Dạ...Tốt." Hắc hắc.

"Vậy là được rồi. Gần đây tuyết vẫn rơi, cũng chưa có phơi chăn, chỉ sợ chăn lạnh. Tiểu Y vẫn còn chưa rời giường?" Vân mẫu đã làm xong điểm tâm, cháo trắng trứng luộc. Là món Vân Tưởng Y thích ăn nhất.

"Dạ, còn muốn ngủ một chút nữa."

"Còn ngủ? Thật sự là làm biếng mà, mỗi lần Tiểu Y về nhà mẹ đẻ thì rất hay ngủ, thật sự không có biện pháp." Trong lời nói tràn ngập một chút bất đắc dĩ, thế nhưng biểu tình trên mặt rõ ràng đều là sủng nịnh.

"Hắc hắc hắc...Ngày hôm qua Tiểu Y ngủ hơi muộn một chút...Cho nên hiện tại có chút hơi mệt." Đương nhiên hoàn toàn mệt.

"Ngủ có hơi muộn sao?" Vân mẫu ngẩng đầu, vẻ mặt ngoài ý muốn cũng không còn, lại tiếp tục nói: "Tiểu Y lại chơi máy tính suốt đêm?"

"Ơ...Vậy cũng không phải." Mặt dày Hoa Tưởng Dung đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào.

"Vậy Tiểu Y làm gì mà ngủ muộn như thế?"

"Ơ...Thật ra lúc nằm xuống...Hình như...hình như bị sái cổ...Hắc hắc hắc, cho nên nằm ngủ không được tốt." Hoa Tưởng Dung ngượng ngùng cười.

"Bị sái cổ? Vậy phải nhanh đem gối đầu đôn cao lên một chút, vậy là tốt rồi." Vân mẫu nói xong thì đã cởi bỏ tạp dề ra, bày ra tư thế giống như sẽ chạy ào vào phòng của Vân Tưởng Y ngay lập tức.

"Ơ..." Hoa Tưởng Dung lập tức chặn ngang trước mặt của Vân mẫu. "Không cần phiền a di. Con đi là được rồi." Nếu như mở chăn ra thấy cái gì cũng trần trụi...Dựa vào tính cách của Vân Tưởng Y...Hoa Tưởng Dung nhất định sẽ bị cướp đoạt hạnh phúc quyền lợi chung thân!

"A, vậy phiền Tiểu Dung, xong rồi thì cũng nhanh xuống đây ăn điểm tâm."

"Dạ, được. Con đi đây." Hoa Tưởng Dung vội vã chạy vào phòng, thấy Vân Tưởng Y vẫn còn nằm trên giường ngủ nướng, trong lòng nàng lập tức cười đến thoải mái.

Nếu như sáng sớm ra, có thể thấy được vợ yêu của mình ngủ ở bên cạnh mình, có thể thấy được phụ mẫu của mình ở dưới lầu đang làm điểm tâm, dù cho chỉ là cháo trắng bình thường, vậy cũng là chuyện rất hạnh phúc rất hạnh phúc a.

Buổi sáng ngày đông xinh đẹp. Ngày mai sẽ là giao thừa sao? Hoa Tưởng Dung có chút mong chờ, lại có chút sợ hãi, qua giao thừa ngày mai, nàng và Vân Tưởng Y sẽ 27 tuổi. Lại già thêm một tuổi a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip