Bhtt Hien Dai Nhieu Sang Long Thanh Mai Chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vân Tưởng Y gần như muốn chết. Vân Tưởng Y cảm thấy chính mình gần như muốn chết. Nếu như tiếp tục ở chỗ này, nếu như tiếp tục đối mặt với Hoa Tưởng Dung và Trần Nhất Minh, nếu như tiếp tục đối mặt với hai người bọn họ thì Vân Tưởng Y cảm thấy bản thân sẽ chết mất.

Cho nên Vân Tưởng Y rất đáng thất vọng, nàng chạy trốn. Sáng sớm, nàng chỉ cùng Vân mẫu nói một tiếng, không nói cho bất luận kẻ nào biết rồi sau đó liền len lén quay về.

Nàng đi yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến nỗi tất cả mọi người đều không có phát hiện. Có thể là bọn họ hoàn toàn chìm đắm trong sự sung sướng của bản thân, chưa thể phục hồi tinh thần lại.

Một người rời đi thật ra rất cô đơn, không ai cùng ngươi nói chuyện, không ai cùng ngươi cười, lúc ngươi khốn khổ cũng không có khả năng tìm được một chỗ để dựa vào.

Trong xe toàn bộ đều là người, bọn họ có thể có người quen biết lẫn nhau, bọn họ có thể không quen biết lẫn nhau...nhưng bọn họ và ngươi đều không có quan hệ gì. Loại cảm giác này...Thật sự là không xong.

Thế nhưng hiện tại Vân Tưởng y thà rằng cô đơn. Cùng với đối mặt thì nàng thà rằng chọn cô đơn!

Đầu có một chúng choáng váng, hỗn loạn. Buổi chiều, Vân Tưởng y rốt cuộc cũng xuống xe lửa.

... ...

Hoa Tưởng Dung từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới Vân Tưởng Y sẽ rời khỏi nàng. Thế nhưng hiện tại, dần dần Hoa Tưởng Dung sẽ nghĩ tới, sẽ nghĩ tới Vân Tưởng Y sẽ rời khỏi nàng như thế nào, sẽ nghĩ tới lúc Vân Tưởng Y rời khỏi nàng thì nàng sẽ như thế nào.

Nàng thậm chí còn nghĩ qua các loại phương thức mà Vân Tưởng Y rời khỏi mình, thế nhưng nàng không nghĩ qua, nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua Vân Tưởng Y sẽ chết.

Chết...Chết đối với Hoa Tưởng Dung mà nói thật sự rất xa xôi. Có lẽ đây là một quá trình tất yếu mà mỗi người đều phải trải qua. Nhưng dù sao ở trong lòng của Hoa Tưởng Dung, cái quá trình này đối với nàng hoặc là Vân Tưởng Y đều là chuyện rất xa xôi.

Hoa Tưởng Dung chưa bao giờ thích suy nghĩ nhiều về những chuyện không có ý nghĩa, cho nên nàng chưa từng nghĩ tới cái chết.

Tuy rằng, cái chết thật ra cách mỗi người rất gần, nó ở giữa mỗi người, hiển nhiên cũng bao quát cả Hoa Tưởng Dung và Vân Tưởng Y.

Vì vậy, ngay sau khi đối mặt với cái chết của Vân Tưởng Y thì nàng liền cảm thấy, cảm thấy toàn bộ bầu trời của nàng đều đã sụp đổ.

Ầm ầm ầm, đó là âm thanh tan vỡ của trái tim nàng, là âm thanh thế giới kia, bầu trời kia của Hoa Tưởng Dung sụp đổ.

Cái loại mất đi này đối với Hoa Tưởng Dung mà nói rất dứt khoát, rất tuyệt vọng...Nếu như chỉ là rời đi, Hoa Tưởng Dung nghĩ nàng ít ra còn có thể nhìn thấy Vân Tưởng Y, chỉ nhìn, nhìn thôi là tốt rồi. Thế nhưng cái chết, cái chết rất dứt khoát. Đó là vô luận Hoa Tưởng Dung có nỗ lực gọi như thế nào cũng đều không trở lại, đó là vô luận Hoa Tưởng Dung nỗ lực như thế nào đều sẽ không còn được gặp lại Vân Tưởng Y.

Hoa Tưởng Dung không biết đến cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, Hoa Tưởng Dung không biết đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì sao ngày hôm qua rõ ràng còn vui vẻ thì đột nhiên hôm nay lại phải đối mặt với cái chết của Vân Tưởng Y.

Vì sao cứ như vậy lúc quay người lại, trên người Vân Tưởng Y đầy máu tươi, máu cứ chảy đầm đìa như vậy mà ngã vào đường cái? Vì sao cứ như vậy trong nháy mắt, chiếc xe kia hết lần này đến lần khác cứ vô tư đâm vào Vân Tưởng Y.

Tất cả xung quanh đều giống như không có ý nghĩa gì, toàn bộ âm thanh, nguyên do, toàn bộ mọi chuyện, toàn bộ sầm uất cũng không còn ý nghĩa. Người chung quanh nói gì đó? Xung quanh đến cuối cùng là có người nào đó? Trong những khuôn mặt đó, ai là người nàng quen biết? Ai là người nàng không quen biết? Hoa Tưởng Dung toàn bộ đều không nhìn thấy, không nghe thấy, tất cả đều không còn ý nghĩa.

Bởi vì Vân Tưởng Y đã chết.

Bởi vì Vân Tưởng Y hiện tại đang nằm trong lòng của Hoa Tưởng Dung, đã không còn thở.

Hoa Tưởng Dung ôm Vân Tưởng Y liều mạng mà khóc, thế nhưng như thế nào lại khóc không thành tiếng, gọi không được, thân thể nàng ngoại trừ nước còn lại tất cả đều đã bất động.

Vân Tưởng Y, Vân Tưởng Y, Vân Tưởng Y...

"Nhanh mang đi cấp cứu!"

"Xe cứu thương! Mau gọi 120!"

Hiện trường tai nạn vô cùng thê thảm, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người không ngừng gọi di động, có người rất bình tĩnh xử lý sự tình xung quanh.

Nhưng Hoa Tưởng Dung...Hoa Tưởng Dung cũng vẫn chỉ là ôm Vân Tưởng Y khóc không ngừng, khóc không ngừng...Liên tục khóc đem mọi lời nói xung quanh đều tan biến mất. Tất cả đều ảm đạm rồi.

Nàng cuối cùng đã cảm nhận được cái gì mới gọi là mất đi.

Vẫn cứ khóc, nước mắt làm ướt cả y phục của nàng...Cả khuôn mặt đều ướt sũng, lúc nàng rốt cuộc ngủ không được nữa thì chợt mở mắt ra...

Ngoài cửa sổ bầu trời có một chút trắng nhợt. Ánh bình minh rất nhanh ở bên ngoài cửa sổ hiện lên một mảng sáng rực, ánh mặt trời ấm áp đuổi đi cái lạnh của đêm tối. Điều này làm cho Hoa Tưởng Dung cảm thấy có một chút tốt lên. Ý thức hỗn độn của nàng dần dần thức tỉnh lại, trái tim bởi vì sợ hãi cực độ mà kịch liệt nhảy lên nay lại bắt đầu bình ổn xuống một chút.

Hóa ra vừa rồi tất cả chỉ là nằm mơ, nàng dần dần bắt đầu ý thức được mọi chuyện. Thế nhưng nàng rất nhanh lại hoảng sợ, tim mới vừa bình ổn lại bắt đầu nhảy lên kịch liệt.

Vân Tưởng Y đâu?

Vân Tưởng Y đâu? Vân Tưởng Y ở đâu?

Nàng phút chốc từ trên giường nhảy lên, hoang mang nhìn trái nhìn phải.

Không có Vân Tưởng Y! Không có, Vân Tưởng Y ở đâu?! Nàng vội vàng nhảy xuống giường, không thấy khuôn mặt người mình muốn thấy, nàng liền cảm thấy hoảng sợ vô cùng! Nàng thậm chí chưa kịp thay quần áo! mặc áo ngủ vọt xuống dưới lầu.

Với một bộ dạng như thế này, trời vẫn còn chưa hoàn toàn sáng hẳn, Hoa Tưởng Dung đã đập cửa nhà của Vân Tưởng Y một cách điên cuồng.

"Vân Tưởng Y! Vân Tưởng Y! Vân Tưởng Y! Vân Tưởng Y! Vân Tưởng Y..." Nàng vội vã gọi! Nàng vừa mới bị hoảng sợ, nàng muốn an ủi trái tim của nàng vẫn còn đang đập kịch liệt không có cách nào dẹp yên. Thế nhưng chỉ có nhìn thấy Vân Tưởng Y nàng mới có thể bình tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy Vân Tưởng Y nàng mới có thể không bị vây giữa khủng hoảng. Nàng tha thiết muốn thấy người kia, thấy người kia đứng ở đằng sau cánh cửa, vẻ mặt giận dữ mà mở cửa cho nàng.

Hoặc là mắt lờ mờ ngái ngủ, hoặc là lớn tiếng chửi nàng, hoặc là không ngừng nói móc nàng, mặc kệ như thế nào cũng được. Chỉ cần có thể thấy được Vân Tưởng Y, nghe được giọng nói của Vân Tưởng Y thì nàng liền có thể an tâm.

Cũng chỉ cần có thể rõ ràng thấy được Vân Tưởng Y đứng ở ngay trước mặt của nàng thì nàng mới có thể yên tâm!

Thế nhưng cửa mở, người phía sau cánh cửa không phải là Vân Tưởng Y.

"Tiểu Dung?" Vân mụ mụ đứng ở phía sau cánh cửa, mặc áo ngủ, mắt lờ mờ ngái ngủ lại mang theo một sự kinh ngạc vô cùng nồng đậm và không thể giải thích được. "Con tại sao lại ở đây?"

"A di...Tiểu Y đâu?" Bất an, thất vọng còn có rất nhiều mặt tiêu cực và tích cực, tình hình hiện tại toàn bộ cảm giác đều ùa đến, đè ép đến nỗi cả người Hoa Tưởng Dung đều suy sụp.

"Tiểu Y? Tiểu Y đã trở về ngày hôm qua a."

"Trở về?!"

"Đúng vậy, nàng không có nói với con sao?"

"...Không có...Nàng không có nói với con." Hoa Tưởng Dung ngơ ngác đứng ở cửa nhà Vân Tưởng Y, không nói gì.

"Thế nào cũng được, Tiểu Dung con trước hết vào đây đi không nên đứng ở bên ngoài nói." Biểu hiện thất lạc của Hoa Tưởng Dung rõ ràng như vậy, rõ ràng đến nỗi làm cho Vân mụ mụ lại cảm thấy áy náy. Khiến nàng nghĩ, việc Vân Tưởng Y trở về nhưng chưa nói cho Hoa Tưởng Dung biết, đều là lỗi của nàng.

"..." Hoa Tưởng Dung ngơ ngác để Vân mụ mụ kéo vào trong nhà.

"Tiểu Dung muốn ăn điểm tâm không? A di làm cho con."

"...A di, con không muốn ăn."

"Điểm tâm nhất định phải ăn, bất quá hiện tại chưa tới năm giờ, không thì Tiểu Dung con lên phòng của Tiểu Y ngủ một chút, chờ a di nấu cơm cho con?" Đồng hồ bên ngoài phòng khách biểu hiện thời gian là 4 giờ 40 phút, hiện tại làm cơm có một chút sớm, Hoa Tưởng Dung ngơ ngác gật đầu, ngơ ngác nghe lời lên lầu vào phòng của Vân Tưởng Y.

Phòng của Vân Tưởng Y được Vân mụ mụ sắp xếp rất chỉnh tề, vật dụng của nàng không nhiều lắm, trong phòng mọi thứ đều rất đơn giản, không có búp bê vải, không có một bức tường màu hồng phấn chỉ có màu trắng thêm màu nâu còn có một chút màu xanh lá đậm. Nói là phòng của nử tử còn không bằng nói đây là một cái thư phòng.

Phòng của Vân Tưởng Y và người của Vân Tưởng Y giống như nhau: Đơn giản, nhẹ nhàng mang theo một chút lạnh.

Hoa Tưởng Dung nằm ở trên giường của Vân Tưởng Y, trên giường còn có mùi hương của Vân Tưởng Y, chăn tựa hồ vẫn còn hơi ấm. Hoa Tưởng Dung nhắm mắt lại, chăm chú ôm tấm chăn kia, thật giống như Vân tưởng Y vẫn còn đang ngủ ở bên cạnh nàng lúc này.

Ngươi nhắm mắt lại, người đầu tiên nghĩ đến là ai?

Hoa Tưởng Dung từ từ nhắm hai mắt lại, nàng không nhìn thấy toàn bộ thế giới, chỉ nhìn thấy chính xác khuôn mặt của Vân Tưởng Y: Dung mạo, mũi, môi, biểu tình kia hoặc là cười, hoặc là khóc, hoặc là phiền não, hoặc là tức giận, hoặc là khoái nhạc, hoặc là thương tâm...

Trong một khắc này ta không muốn toàn bộ thế giới, không muốn bất kỳ kẻ nào chỉ thầm muốn ngươi.

Mà thật ra...Ta thời thời khắc khắc đều thầm muốn ngươi. Muốn ngươi, không phải vì cái gì khác, không phải vì ta coi ngươi là muội muội của ta, không phải vì ta và ngươi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Mà là vì...Vân Tưởng Y, ta yêu ngươi.

Hoa Tưởng Dung đột nhiên mở mắt ra, nàng nhìn chằm chằm trần nhà trong phòng của Vân Tưởng Y, đột nhiên nở nụ cười. Nàng cười lên tiếng, cười đến khắc chế không được.

Hóa ra, hóa ra tất cả hết thảy chính là vì Vân Tưởng Y, ta yêu ngươi. Ta Hoa Tưởng Dung, yêu ngươi Vân Tưởng Y.

"A ha ha ha ha..." Ta sẽ nổi giận, ta sẽ tổn thương, ta sẽ mất mát, ta sẽ vui vẻ, toàn bộ đều là vì ngươi, thì ra thật lâu trước đây, ta cũng đã yêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip