Bhtt Hien Dai Nhieu Sang Long Thanh Mai Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tức giận, tổn thương.

Thật ra bản chất của tức giận và tổn thương rất khác biệt.

Tức giận giống như một ly nước bị lay động dữ dội, tuy rằng cái lay động đó khó có thể nắm trong tay nhưng khi bình tĩnh lại sẽ khôi phục sự yên lặng vốn có, không bị thiếu hụt, không bị thương, nước sẽ giống như trước vẫn là nước.

Còn tổn thương thì giống như một cái đinh bị đóng trên cọc gỗ, cái đinh sẽ chui vào thật sâu làm người ta đau. Nếu ngươi đem cái đinh nhổ đi thì lỗ đinh trên cọc gỗ vẫn vĩnh viễn không biến mất.

Nước bao giờ cũng dễ dàng bị lay động, vĩnh viễn yên bình không có sóng gió dù sao cũng không đúng thực tế. Còn cái đinh nếu nó bất động thì nó lại có thể cả đời đều không bị đóng vào cọc gỗ kia.

*Ý nói tức giận là việc bản thân không khống chế được cảm xúc, thì lúc nào cũng có thể xảy ra nhưng sẽ rất mau chóng qua đi, dễ dàng được tha thứ. Còn làm tổn thương người khác là việc bản thân có thể lựa chọn làm hay không làm, nếu như không thì sẽ vẫn như bình thường, còn ngược lại làm tổn thương người khác sẽ vĩnh viễn để lại vết sẹo trong lòng của người đó, khó có thể tha thứ.

Cho nên con người thường bao giờ cũng tức giận, mặc kệ là ở chung cùng với người thân, vợ, bằng hữu hay là đồng nghiệp. Tức giận là việc luôn luôn khó tránh khỏi, nếu như ngươi không cẩn thận làm cho ai đó tức giận thì thật ra đó cũng không phải chuyện lớn lao nghiêm trọng gì, thành tâm một chút, xin lỗi một cách chân thành, dù sao thông thường đều có thể được tha thứ. Thế nhưng xin cẩn thận, đừng làm cho người mà ngươi quan tâm bị tổn thương, bởi vì bị tổn thương thật sự rất đau, cho dù vết thương có được trị khỏi nhưng vết sẹo kia đều vĩnh viễn tồn tại. Người ta thường nói trái tim con người rất lớn nhưng thật ra nó chỉ nhỏ hơn cái nắm tay một chút, nhỏ như vậy có thể chịu đựng được bao nhiêu tổn thương đây?

Hoa Tưởng Dung có bị tổn thương hay không? Chính nàng cũng không biết thế nhưng nàng biết, Vân Tưởng Y bị tổn thương. Là nàng làm cho Vân Tưởng Y bị tổn thương. Lúc Vân Tưởng Y bị tổn thương, Hoa Tưởng Dung giống như là muốn chết đi. Nhưng nàng không biết nên làm gì bây giờ? Nàng chỉ dám len lén trốn ở nhà, cứ như nửa sống nửa chết.

Cứ trốn như vậy ba ngày, ba ngày sau, khi Hoa Tưởng Dung lại đến tìm Vân Tưởng Y thì Vân Tưởng Y đã đi mất.

Toàn bộ đồ dùng hằng ngày đều còn nhưng Vân Tưởng Y lại biến mất. Vân Tưởng Y đã đi đâu? Hoa Tưởng Dung không biết, nàng chỉ biết là có nhiều lúc trốn tránh sẽ chỉ làm cho sự việc ngày càng tồi tệ thêm. Rất nhiều chuyện tuy đối mặt rất đau khổ nhưng cũng không thể trốn tránh mãi được.

Trong nhà đã không còn Vân Tưởng Y, Hoa Tưởng dung cảm thấy toàn bộ trái tim của nàng đều rơi vào khoảng không, toàn bộ hào nhoáng, toàn bộ đồ vật đều chỉ là vật chết, đối với nàng không còn ý nghĩ gì nữa.

Nàng chưa từng nghĩ tới, thực sự sẽ có một ngày nàng đẩy cửa ra, cho dù nàng chờ được đến khi hừng đông cũng không chờ được người nàng muốn chờ. Nàng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày Vân Tưởng Y lại yên lặng rời khỏi cuộc sống của nàng không một tiếng động. Nàng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày bản thân nàng một mình ở trong căn nhà vắng vẻ này. Đối mặt với bức tường kia, với cánh cửa kia, với cái cửa sổ kia, với cái giường kia, với bàn chải đánh răng kia, với tủ bát kia...

Mấy thứ này cũng không bị biến dạng, tường vẫn là tường như cũ, cửa vẫn là cửa như cũ, cửa sổ vẫn là cửa sổ như cũ. Tất cả những thứ này đều không bị thay đổi nhưng rõ ràng lúc trước chính nàng và Vân Tưởng Y cùng nhau gìn giữ những thứ này nhưng trong nháy mắt thì Vân Tưởng Y đã biến mất, chỉ còn một mình nàng. Cảm giác này giống như bị bỏ rơi khiến cho Hoa Tưởng Dung khó có thể chịu đựng được nữa. Nàng muốn gào khóc, mà trên thực tế nàng cũng đã gào khóc. Nàng liền ngồi xuống ở giữa nhà, ngồi ở nơi có rất nhiều hồi ức của nàng và Vân Tưởng Y.

Lúc này nàng mới hiểu được, Vân Tưởng Y đối với nàng mà nói là một người đặc biệt hơn những người khác. Vân Tưởng Y có thể cho nàng cảm giác mà tất cả mọi người đều không thể cho nàng , mặc kệ người kia có nhiều tiền, có ưu tú cỡ nào đi chăng nữa nếu không phải là Vân Tưởng Y thì không được. Vân Tưởng Y là độc nhất vô nhị, tất cả những gì Vân Tưởng Y cho nàng đều là độc nhất vô nhị.

Hoa Tưởng Dung không thể chịu đựng được một ngày mất đi Vân Tưởng Y, cho nên chỉ cần nếu cuộc sống của nàng vẫn chưa kết thúc thì nàng sẽ vẫn bồi ở bên cạnh Vân Tưởng Y. Chỉ có Vân Tưởng Y và nàng, không có người khác, ai cũng đều không thể.

Nàng bắt đầu tìm kiếm hỏi thăm, a di trong lớp dạy đàn chỉ nói là Vân Tưởng Y và Yên Liễu đi công tác. Về phần đi đâu thì a di không biết.

Vân Tưởng Y và Yên Liễu đi công tác cùng nhau! Là Yên Liễu!

Hoa Tưởng Dung bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu không thể xoay sở được, bắt đầu không biết nên làm cái gì tiếp theo. Nàng nóng lòng muốn làm nhưng lại không biết mình có thể làm cái gì. Có loại cảm xúc đang dâng tào mãnh liệt muốn phá tan thân thể của Hoa Tưởng Dung, loại cảm xúc này được gọi là ghen tuông.

Ghen tuông đến nỗi hận không thể đem tất cả những người có quan hệ với Vân Tưởng Y mà xé tan ra.

Thì ra, đó là ghen tuông.

Vì vậy, Hoa Tưởng Dung bắt đầu gọi điện cho Vân Tưởng Y một cách điên cuồng nhưng lại nhớ tới điện thoại của Vân Tưởng Y đã sớm bị mình đập nát. Trong nháy mắt, Hoa Tưởng Dung trước đây chưa từng hận hành vi ngày đó của mình như bây giờ!

Mà bản thân của Hoa Tưởng Dung cũng không biết đến cuối cùng Vân Tưởng Y không muốn nghe điện thoại của nàng là bởi vì không có điện thoại hay là căn bản Vân Tưởng Y không muốn nghe?

Vân Tưởng Y đi một cái thì hơn một tháng. Vì vậy trước khi Vân Tưởng Y còn chưa trở về thì Hoa Tưởng Dung đã nhập viện.

"Làm sao đột nhiên lại bị viêm ruột thừa cấp tính?! Lúc đi vẫn còn tốt lắm mà." Hoa mụ mụ gấp đến độ dữ dội, không ngừng đi tới đi lui trước giường bệnh của Hoa Tưởng Dung, trong miệng nhẩm nhẩm đọc đọc không ngớt, một khắc cũng không chịu dừng. Cả khuôn mặt của Hoa Tưởng Dung tái nhợt không còn một giọt máu, trên khuôn mặt không có bất luận biểu tình gì cả, cả người lộ ra một cảm giác tuyệt vọng.

"A? Lần này chúng ta tới, thế nào lại không thấy Tiểu Y?" Dáng vẻ của Hoa ba ba đỡ hơn Hoa mụ mụ một chút, ngồi ở bên cạnh Hoa Tưởng Dung, nhìn nàng mà hỏi: "Nàng bận chuyện gì sao?"

Vân Tưởng Y, Vân Tưởng Y.

Hoa ba ba không nhắc đến Vân Tưởng Y thì thôi nhưng một khi nhắc đến thì nước mắt của Hoa Tưởng Dung lại lăn xuống. Cảm giác tuyệt vọng trên khuôn mặt mỹ lệ tái nhợt kia ngày càng đậm, làm cho Hoa mụ mụ ở một bên không ngừng chuyển động cũng dừng lại, làm cho Hoa ba ba người đang ngồi bên cạnh cũng đều phải đứng lên. Nhưng Hoa Tưởng Dung cứ bình thản như vậy, bình thản đến nỗi dường như nước mắt kia đều không phải của nàng.

"Tiểu Y đi công tác." Nàng bình thản nói, giọng nói không có lên xuống.

"Vậy...lúc nào trở về?"

"...Con...Cũng không biết." Nước mắt của Hoa Tưởng Dung vẫn còn đang lăn xuống không ngừng, đôi mắt đã bị nước mắt làm ướt căn bản không thể mở ra được.

"Được rồi được rồi, Tiểu Y chỉ là đi công tác cũng không phải sẽ không tới, đừng khóc. Ngươi nha, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, Tiểu Y vừa đi thì liền đòi sống đòi chết." Hoa mụ mụ đình chỉ chuyển động, một bên giúp Hoa Tưởng Dung lau khô nước mắt, một bên lại có một chút bất đắc dĩ than thở.

Hoa Tưởng Dung không nói gì cả, nàng chỉ nhắm mắt lại không ngừng chảy nước mắt.

Nếu như không trở lại nữa thì sao? Nếu như Vân Tưởng Y không bao giờ...trở lại nữa thì sao? Nghĩ đến nếu có một ngày như vậy, cả người của Hoa Tưởng Dung đều trở nên lạnh lẽo, cả người giống như là tiến vào hầm băng.

... ...

Lúc Vân Tưởng Y đi công tác trở về thì bệnh của Hoa Tưởng Dung cũng sắp khỏi rồi. Trong những ngày đó, Trần Nhất Minh cũng đến bệnh viên rất nhiều lần. Hoa mụ mụ và Hoa ba ba đối với hắn có ấn tưởng rất tốt.

Điện thoại của Vân Tưởng Y bị phá hư nhưng nàng không có mua cái mới, nàng cũng không lấy điện thoại cũ mà dùng tạm, cứ như vậy làm cho bản thân trở thành tình trạng ngoài vùng phủ sóng.

Vân Tưởng Y không biết nên đối mặt với Hoa Tưởng Dung như thế nào, nàng biết Hoa Tưởng Dung sẽ đi tìm mình nhưng nếu nàng thật sự nghe điện thoại của Hoa Tưởng Dung thì nàng không biết nàng sẽ làm ra phản ứng gì. Là chửi ầm lên hay là từ nay về sau tuyệt giao? Hay là nhân cơ hội nói cho Hoa Tưởng Dung biết tâm ý của nàng? Hoặc là một câu cũng không nói? Hoặc là dứt khoác không nghe?

Nhiều lựa chọn như vậy nhưng vẫn không có kết quả. Khi tình cảm đã không chịu bị ngươi khống chế thì có rất nhiều chuyện bản thân lại không có cách nào dự liệu.

Trong nhà Vân Tưởng Y có điện thoại nhưng cái điện thoại này không có người nào gọi đến cả, Hoa Tưởng Dung sẽ càng không gọi đến số này. Lúc Vân Tưởng Y về đến nhà, chuyện thứ nhất là đến xem cái điện thoại kia. Trong điện thoại cứ như vậy mà có cuộc gọi nhỡ, có mấy trăm cuộc.

Hoa Tưởng Dung vẫn đang tìm mình.

Thật ra nàng không cần nhìn đến cái điện thoại, chỉ cần nhìn xung quanh nhà thì cũng biết Hoa Tưởng Dung đã tới đây. Chỉ cần là Hoa Tưởng Dung đã tới thì Vân Tưởng Y không cần nhìn cũng biết.

Khi ngươi yêu một người, tất cả những gì thuộc sở hữu của nàng, ngươi không cần xem, nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được. Bởi vì khi đó, nàng đã trực tiếp hòa tan trong thân thể của ngươi. Ngươi cảm nhận được nàng, cảm nhận được nàng giống như chính ngươi cho nên không cần nhìn thì cũng có thể cảm nhận được nàng đã từng tới.

Vân Tưởng Y nhìn chằm chằm điện thoại của mình, nhìn chằm chằm những cuộc gọi nhỡ. Nàng còn chưa biết nên làm thế nào, nàng vẫn còn một mảnh hỗn độn. Nhưng nàng chưa kịp nghĩ thông suốt thì điện thoại lại vang lên.

Tiếng chuông dồn dập, một tiếng lại tiếp tục một tiếng.

Cuộc gọi có một chút bỡ ngỡ nhưng tựa hồ lại có một chút quen mắt.

"..." Ai? Ngoại trừ Hoa Tưởng Dung thì còn có ai sẽ gọi điện vào máy riêng của nàng?

"Alo..."

"Tiểu Y?! Tiểu Y, con rốt cuộc đã trở về sao?" Đầu điện thoại bên kia rõ ràng là giọng nói của Hoa mụ mụ, giọng nói đó lộ ra một sự lo lắng, mang theo tiếng nức nở, điều này làm cho Vân Tưởng Y mơ hồ có chút bất an. Sau đó Hoa mụ mụ tuôn ra thêm một câu nói càng làm cho Vân Tưởng Y như bị Thiên Lôi đáng trúng! "Tiểu Y! Không thấy Tiểu Dung đâu cả!..."

"Không thấy?! Không thấy ai?! Tại sao lại không thấy?! Đã xảy ra chuyện gì a?!" Sấm sét giữa trời quang đến cuối cùng là cảm giác gì? Bị Thiên Lôi đáng trúng đến cuối cùng là có cảm giác gì? Vân Tưởng Y cho rằng cũng không ngoài như vậy.

Cứ thế buổi tối khi nàng từ bên ngoài trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì lại nghe được một tin tức như vậy!

Không thấy Hoa Tưởng Dung?! Người trưởng thành như vậy thì tại sao lại không thấy đâu?! Xảy ra chuyện gì? Tai nạn xe cộ? Bắt cóc? Hay là nghĩ quẩn trong lòng? Hoặc là...

Trong đầu của Vân Tưởng Y không ngừng tuôn ra mãnh liệt đủ loại suy đoán, đến nỗi làm cho Vân Tưởng Y hận không thể không gặp được Hoa Tưởng Dung!

"Rốt cuộc làm sao vậy?! Làm sao vậy a?!"

"Dì cũng không biết...Sáng sớm hôm nay còn tốt đẹp nằm ở trên giường bệnh, chúng ta mới vừa đi ra ngoài ăn cơm tối, khi trở về thì người đã không thấy tăm hơi đâu!...Bệnh của Tiểu Dung còn chưa khỏi hẳn, nó có thể đi đâu được đây!..." Bên trong điện thoại Hoa mụ mụ không ngừng khóc, khóc đến nỗi Vân Tưởng Y phiền lòng không ngớt, nàng cuống quít cắt lời của Hoa mụ mụ, hỏi bọn họ đang ở đâu rồi nàng liền lao ra khỏi cửa.

Nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Hoa Tưởng Dung đang êm đẹp vì sao lại nằm viện? Vì sao lại không thấy? Trong mấy ngày không có mặt nàng ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nàng lại rất hối hận, hối hận bản thân vì sao không mua một cái điện thoại mới, hối hận bản thân vì sao lại lựa chọn trốn tránh như vậy! Nếu như Hoa Tưởng Dung thật sự trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì...

Ông Trời! Vân Tưởng Y thật sự không có cách nào tưởng tượng được, nếu như trên thế giới này không còn Hoa Tưởng Dung...Nàng sẽ trở nên thế nào.

Vừa nghĩ đến như vậy, nước mắt của nàng không khống chế được mà chảy xuống!

Vân Tưởng Y cuống quít mở cửa, vội vàng lao xuống lầu. Thế nhưng nàng mới vừa xuống lầu thì thấy...cái người ban đầu được bảo là không thấy đâu, cứ như vậy mà đứng ở dưới lầu của nàng mà ôm bụng, vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, sau khi thấy nàng thì lại lộ ra bộ dáng tội nghiệp.

Sau đó lại thảm thương, cẩn thận từng li từng tí chỉ sợ là mới vừa kêu lên thì sẽ không gặp được người trước mặt nàng nữa, Hoa Tưởng Dung hô tên của Vân Tưởng Y. "Tiểu Y..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip