Bhtt Hien Dai Nhieu Sang Long Thanh Mai Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tưởng Y nhìn qua rất ngây thơ, Vân Tưởng Y rất tốt bụng, từ nhỏ Vân Tưởng Y đã rất tốt bụng, tuy nàng đối với ai cũng đều thờ ơ nhưng Hoa Tưởng Dung biết Vân Tưởng Y đối với ai cũng đều tốt cả, nàng sẽ vì mọi người ăn thịt động vậy tươi sống mà đau lòng, nàng sẽ vì một nhánh hoa sơn trà bị bẻ gẫy mà đau lòng.

Nàng sẽ nhường ghế ngồi khi ở trên xe buýt, nàng sẽ đỡ bà cụ qua đường cái. Tuy rằng trên thế giới này, những tên bịp bợm ngày càng nhiều thế nhưng Vân Tưởng Y luôn nói rằng nàng không thể để cho người khác làm bất cứ chuyện xấu gì nhưng nàng có thể cho mình làm nhiều chuyện tốt một chút.

Nàng chưa bao giờ xả rác bừa bãi, bởi vì nàng luôn nói chỉ cần vứt rác đúng nơi qui định thì cũng dễ dàng hơn cho những người dọn vệ sinh.

Dù sao Hoa Tưởng Dung vẫn nghĩ Vân Tưởng Y rất ngây thơ, giống như là ở bên trong ivory tower*, cứ như vậy lóng lánh trong suốt cho dù nàng đã lăn lộn ở bên ngoài xã hội hơn bốn năm. Khi Hoa Tưởng Dung nhìn đến đôi mắt của Vân Tưởng Y thì nàng cảm giác đôi mắt ấy rất thuần khiết, giống như đá thủy tinh.

*ivory tower: tháp ngà. Ý chỉ thế giới riêng, tách biệt với xã hội tri thức.

Hoa Tưởng Dung nghĩ Vân Tưởng Y của nàng là người sạch sẽ nhất trên thế giới này. Chỉ cần nhìn thấy Vân Tưởng Y, cho dù mỗi ngày đều khổ cực cũng đều sẽ cảm thấy bình yên thật nhiều.

Nhưng Vân Tưởng Y biết mình không phải tốt đến như vậy, Vân Tưởng Y biết chính mình đã làm một chuyện xấu.

Có lẽ nàng cũng đã làm nhiều chuyện xấu xa nhỏ nhặt. Có những chuyện đã quên, cũng có cái vẫn còn nhớ, còn có cái lại có thể làm cho người ta cười nữa.

Có lẽ người ta sẽ nói vài câu như: "Ngươi lúc bé thật đáng yêu." Hoặc là "Ngươi rất phá phách a, thế nào lại nghịch ngợm như vậy?" Hay là "Ngươi thật ngây thơ." Vân vân.

Cho nên những chuyện hư hỏng nhỏ nhặt này thực ra không sao cả.

Vân Tưởng Y cũng sẽ không nhớ kỹ.

Nhưng Vân Tưởng Y đã làm một việc xấu xa vô cùng.

Chuyện này khiến nàng không có cách nào quên được, mặc kệ qua bao lâu, mặc kệ thời gian có trôi qua như thế nào, Vân Tưởng Y đều không thể loại bỏ được. Chỉ cần nhìn thấy Hoa Tưởng Dung, nàng lại một lần nữa bị sự kiện đó khắc sâu tổn thương! Một lần nữa lại một lần nữa, mỗi lần như vậy đều sâu hơn lần trước, mỗi lần như vậy đều nhắc nhở nàng. Nhắc nhở nàng đã từng làm chuyện xấu xa đó, đã từng làm tổn thương người bạn thân lâu năm của nàng, đây là điều nàng thích nhất cũng là sự vui vẻ duy nhất của nàng.

Chính tay nàng đã phá hủy hạnh phúc của mình. Phá hủy hạnh phúc của Hoa Tưởng Dung.

Vân Tưởng Y cảm thấy Hoa Tưởng Dung luôn ở bên cạnh nàng, Vân Tưởng Y cảm thấy Hoa Tưởng Dung tựa hồ chưa từng rời khỏi nàng quá xa cho nên Vân Tưởng Y cảm thấy tất cả về Hoa Tưởng Dung, nàng đều biết tất cả.

Vân Tưởng Y biết nàng thích Hoa Tưởng Dung, đương nhiên nàng cũng biết kỳ thực Hoa Tưởng Dung không có phát hiện ra điều đó.

Vân Tưởng Y đương nhiên cũng biết Hoa Tưởng Dung một mực sẽ kết hôn, có gia đình của nàng cho nên Vân Tưởng Y vẫn đang chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị cho việc Hoa Tưởng Dung sẽ rời khỏi mình, tìm được hạnh phúc cho bản thân nàng và chuẩn bị cho việc Hoa Tưởng Dung sẽ kết hôn.

Nàng tưởng là bản thân mình đã chuẩn bị thật tốt, thậm chí nàng dự định nhìn Hoa Tưởng Dung chậm rãi tìm kiếm đối tượng.

Thế nhưng khi nàng từ nhà bà ngoại trở về, phát hiện Hoa Tưởng Dung đang nắm tay một nam nhân, đi đến trước mặt của Vân Tưởng Y và nói nam nhân này là bằng hữu của nàng cũng chính là người nàng nguyện ý ở cùng suốt một đời, Vân Tưởng Y hoàn toàn sụp đổ.

Vân Tưởng Y đích thật là chuẩn bị rất tốt thế nhưng nàng nghĩ chí ít hôn lễ của Hoa Tưởng Dung nàng nên tham dự, tuy rằng chỉ là một người đứng xem cũng giống như những người đứng xem náo nhiệt khác, chí ít nàng muốn nhìn xem, nàng không muốn đột nhiên bản thân lại bị tuyên bố knock out như thế này.

Loại cảm giác này khiến Vân Tưởng Y nghĩ tới phản bội. Tuy rằng nàng biết đây đều là toàn bộ vấn đề của nàng, việc đó và Hoa Tưởng Dung không có quan hệ gì.

Nàng cũng biết hẳn là mình nên chấp nhận, sau đó chúc phúc cho Hoa Tưởng Dung, giống như mỗi một bằng hữu chúc phúc cho người bạn tốt của mình. Vân Tưởng Y cũng chấp nhận rồi, nàng cũng chúc phúc.

Mặc dù điều chúc phúc kia chỉ là giả vờ, mà Vân Tưởng Y mong muốn mình có thể ngụy trang như vậy cả đời.

Thế nhưng không được.

Không được!

Cái gì mà "Nhìn ngươi hạnh phúc ta cũng hạnh phúc", toàn bộ chuyện ma quỷ này đều là trò bịp bợm trên TV chỉ dùng để đánh lừa kẻ có đầu óc ngu si mà thôi. Người ta căn bản không làm được.

Thấy người mình yêu nhất đang đứng ở trước mặt mình, cùng một người nam nhân làm ra các loại cử chỉ thân mật. Nhìn đối phương cười nói, ồn ào, hiện ra cái loại biểu tình nhưng tất cả đều không phải là vì mình. Loại cảm giác tê tâm liệt phế này căn bản không có biện pháp mà có thể tươi cười chúc đối phương hạnh phúc được.

Cho nên Vân Tưởng Y làm ra một chuyện xấu, tại nơi mà loại thống khổ ép nàng đến khó có thể thừa nhận, lúc ép nàng đến nỗi mất đi lý trí thì nàng đã làm một việc khiến cuộc sống sau này của nàng hối hận vô số lần.

Nàng thăm hỏi chuyện trước đây của nam nhân kia, về gia đình, về tình cảm gút mắt vân vân, kết quả điều tra có chút phong phú, nam nhân kia đã từng yêu một vị nữ tử nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân nên không ở cùng một chỗ.

Vì vậy Vân Tưởng Y tiếp cận vị nữ tử kia, ở chung vài ngày, lúc đem sự tình biết rõ sơ lược là ngay vài ngày trước ngày hôn lễ của Hoa Tưởng Dung, Vân Tưởng Y đi tìm nam nhân kia —— chính là Dương Vân để nói chuyện.

"Dương tiên sinh, thời gian quen biết Tiểu Dung không lâu. Không biết Tiểu Dung có gì hấp dẫn ngươi đây?"

"Ân? Ưu điểm của Tiểu Dung rất nhiều a, ôn nhu lương thiện, hiền lành tài giỏi nữa."

"Ta chỉ là cảm thấy tò mò thôi, tò mò Dương tiên sinh như vậy mà lại thích kiểu mẫu như Tưởng Dung."

" Nữ hài tử giống như Tưởng Dung rất tốt, ai cũng đều thích."

"Thế nhưng kiểu mẫu mà Dương tiên sinh thích hẳn là không giống như vậy...Ta biết a..." Vân Tưởng Y ngồi đối diện với Dương Vân, trong tay cầm ly nước, cười đến thuần khiết vô hại, cười đến thiên chân khả ái. Loại tươi cười này làm cho người ta không có chút nào bố trí phòng vệ.

Hoa Tưởng Dung thì chưa bao giờ phòng vệ loại tươi cười này của Vân Tưởng Y, đương nhiên Dương Vân cũng không có.

"Ta đây thích kiểu mẫu gì, Tiểu Y biết sao?"

"Ta đương nhiên biết a, bởi vì ta quen biết Tần tỷ tỷ." Vân Tưởng Y nói rất nhẹ nhàng, rất tùy ý. Trên mặt nàng trước sau lộ ra dáng cười thờ ơ, sau đó nàng rất thỏa mãn mà nhìn người đối diện mình vì những lời nàng nói mà chấn động toàn thân, biểu tình trên mặt nhanh chóng biến hóa.

"Moran?" Lúc Dương Vân gọi ra tên này thanh âm giảm đi rất nhiều. "Tiểu Y quen biết Moran sao?"

"Đúng vậy, ta cũng Tần tỷ tỷ là bằng hữu tốt."

"Phải không? Gần đây nàng có khỏe không?"

"Không khỏe...Bởi vì người nàng yêu nhất muốn kết hôn, nàng rất thống khổ."

"..."

"Ngày hôm qua Tần tỷ tỷ uống say, khóc cả một đêm, trong miệng vẫn cứ nói những câu gì đó."

"Nàng nói cái gì ..."

"Nàng nói, nàng kỳ thực là yêu người kia, sở sĩ nói không thương là vì mẫu thân lấy cái chết để bức nàng. Nàng còn nói, mất đi hắn nàng quả thực không biết nên sống thế nào, có sống cũng như chết rồi, sinh mệnh cũng không còn ý nghĩa gì."

Nhẹ nhàng rồi nhẹ nhàng mà một tiếng thở dài. "...Cứ xem như vậy, chuyện đó cùng ta đã không còn liên quan đến nhau, ta muốn kết hôn, Tiểu Dung tốt như vậy ta không muốn bỏ qua nàng, ta cùng Moran đã là quá khứ cho nên hãy để nàng vĩnh viễn là quá khứ đi."

*Cái gì mà không muốn bỏ qua ngươi tưởng ngươi đang đi chợ sao = =

"Thế nhưng Dương tiên sinh đây đang làm tổn thương Tiểu Dung, ngươi thực sự quên được Tần tỷ tỷ sao? Ngươi thực sự có thể cho Tiểu Dung toàn bộ tình yêu của ngươi sao? Dương tiên sinh cuối cùng là vì yêu Tiểu Dung mới cùng Tiểu Dung ở một chỗ hay là vì không muốn rời xa sự ấm áp của Tiểu Dung nên mới cùng Tiểu Dung ở một chỗ?"

"Tiểu Y hình như là không hy vọng ta cùng Tiểu Dung ở cùng nhau."

"Ta chỉ không thích Dương tiên sinh thương tổn người mà ta yêu nhất." Vân Tưởng Y dường như đã quên mất thời điểm, nàng rốt cuộc là đang ôm ấp một ý nghĩ nên mới nói ra như vậy.

"...Cái gì? Ngươi nói cái gì?"

"Tiểu Dung không phải đồ vật thay thế, Dương tiên sinh nếu như yêu nàng chưa đủ liền không nên yêu nàng. Dương tiên sinh, ta nguyện ý vì nàng mà mất cả mạng, ngươi có thể không?"

"...không không không, Tiểu Y, ngươi..."

"Dương tiên sinh... Ta nói chính là sự thật, coi như vì nàng mà ta mất đi cả mạng sống, ta cũng nguyện ý cho nên Dương tiên sinh nếu như không yêu Tiểu Dung thì xin mời ngươi rời khỏi đây. Ta sẽ thay thế ngươi yêu nàng, Dương tiên sinh...Tần tỷ tỷ kỳ thực đang chờ ngươi trở lại, ngươi trở về đi, đối với Tiểu Dung cùng Tần tỷ tỷ đều tốt cho cả hai."

Người điên, người nói những lời này là người điên.

Thời điểm đó Vân Tưởng Y đã hoàn toàn trở nên điên cuồng, nàng không kiêng kị hậu quả, cũng không biết đến cuối cùng nàng đang làm cái gì, nàng thầm nghĩ muốn nam nhân kia rời khỏi đây, để đạt được mục đích này nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, bất kể hậu quả, mặc kệ bất luận thủ đoạn gì!

Sau đó...Sau đó nam nhân kia thực sự bỏ đi.

Một ngày trước khi kết hôn, nam nhân kia đã dẫn Tần Mạc Lan...bỏ trốn.

Hoa Tưởng Dung ngay trước hôn lễ của mình bị tân lang bỏ rơi. Nàng ngơ ngác mà đứng trước lễ đường, một người ngơ ngác cầm hoa tươi.

Thế nhưng Hoa Tưởng Dung cứ lãnh tĩnh như vậy, lãnh tĩnh đến không có bất luận phản ứng gì. Lãnh tĩnh đến nỗi Vân Tưởng Y nghĩ có lẽ Hoa Tưởng Dung kỳ thực không có đau lòng.

Nhưng đến lúc khách dự tiệc đã đi hết, lúc màn đêm buông xuống bao phủ hoàn toàn mặt đất, Hoa Tưởng Dung ở trước mặt Vân Tưởng Y mà gào khóc.

"Tưởng Y...Vì sao, hắn vì cái gì muốn đi?" Hai tay của Hoa Tưởng Dung đỡ mặt, thanh âm thống khổ giống như là muốn chết đuối bỏ mình, coi như là bị toàn bộ tay che mất nhưng nước mắt cứ ngã nhào đi ra.

"Vì sao?...Vì sao hắn đột nhiên bỏ đi? Vì sao Tưởng Y...Vì sao..."

Tiếng khóc của Hoa Tưởng Dung giống như tia chớp, trong nháy mắt đánh cho Vân Tưởng Y thanh tỉnh trở lại, cũng đánh cho Vân Tưởng Y thương tích đầy mình.

Nàng đang làm cái gì, nàng rốt cuộc đang làm cái gì?!

Nàng đem hôn lễ của Hoa Tưởng Dung phá hủy, nàng cũng đem hạnh phúc của Hoa Tưởng Dung phá hủy, đem cả Hoa Tưởng Dung phá hủy.

Mà rõ ràng, rõ ràng Hoa Tưởng Dung là người nàng yêu nhất, rõ ràng chính nàng đã nói qua sẽ làm cho Hoa Tưởng Dung hạnh phúc. Thế nhưng nàng đang làm cái gì đây?

Nàng khiến cho Hoa Tưởng Dung suy sụp, vì vậy ngay cả nàng cũng suy sụp hoàn toàn.

Ngày đó, Hoa Tưởng Dung không gượng dậy nổi, cả ngày cứ nghĩ đến nguyên nhân vì sao thành ra như vậy, không có sức lực làm bất cứ việc gì. Còn Vân Tưởng Y thì điên rồi. Cả ngày đi đông đi tây, đến rất nhiều thành thị, đến rất nhiều nơi, thầm nghĩ sẽ tìm ra được Dương Vân.

Các nàng cứ một choáng váng, một điên rồ. Cũng tiện thể đem tất cả mọi người làm cho suy sụp.

Nhưng Vân Tưởng Y tìm không được, nàng tìm không được Dương Vân, Dương Vân cùng Tần Mộc Lan tựa như cùng nhau bốc hơi, như thế nào cũng tìm không được.

Tìm kiếm một cách điên cuồng và kết quả là Vân Tưởng Y bị xuất huyết dạ dày, viêm ruột thừa phải vào bệnh viện, thiếu chút nữa là mất đi một cái mạng.

Vì vậy từ lúc ở hôn lễ đến lúc Vân Tưởng Y trốn đi, lần đầu tiên cả hai người gặp lại là ngay tại bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip