Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~ 1 tháng sau

- con có đồng ý đi lấy người đang đứng bên cạnh con làm vợ không và dù ốm đau bệnh tật con vẫn sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cậu ấy đến hết cuộc đời!

- con đồng ý!

- còn con!con có đồng ý lấy người đang đứng bên cạnh con làm chồng và dù ốm đau bệnh tật con vẫn sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cậu ấy đến hết cuộc đời!

- con đồng ý!

- và ta xin tuyên bố Ngô Thế Huân và Trương Lộc Hàm chính thức thành vợ chồng!

Sau lời thuyên bố của chủ hôn thì từng tràn vỗ tay vang lên chúc mừng cho cặp vợ chồng HuânHàm và kèm theo đó là những lời chút tốt đẹp.

Xán Liệt đứng ở hàng đầu ngắm nhìn không khí vui vẻ này cơ chút buồn

" nếu Tiểu Bạch còn sống chắc hai chúng ta cũng đã như thế này rồi"

Đang mãi ngẫm nghĩ không biết Thế Huân và Lộc Hàm đã đến cạnh mình lúc nào,Thế Huân vỗ nhẹ vào vai Xán Liệt

- này!nghĩ gì thế?

- đâu nghĩ gì!àk chúc mừng hai người nha!

- cảm ơn!

Lộc Hàm cười tít mắt nhìn Xán Liệt.

Bổng không biết từ đâu Tử Thao nhảy ra làm cả bọn đứng tim

- nèk nhân vật chính!các cậu định đi hưởng tuần trăng mặt ở đâu zậy?

- hỏi làm gì?định theo phá hả?

- tớ đâu rảnh zậy!chỉ hỏi zậy thôi mà!

- àk bọn tớ định đi Thanh Đảo!

- Thanh Đảo khu resort của nhà tớ hả?

- uk!tớ thấy không khí ở đó rất tốt!

- zậy tốt rồi!tôi sẽ bảo họ giảm giá cho hai người xem như là quà tôi mừng cho hai người!

- cảm ơn nha!

- không gì!àk mà phải sớm có tin vui đó nha!

- cái cậu này!

Trong bầu không khí vui vẻ này đáng lẽ cậu phải vui chứ sao Xán Liệt cứ như bị thứ gì đó đè nặng nó làm cậu mệt mỏi.Cũng đúng thôi cậu đã cố sống vui vẻ trước mặt mọi người và luôn miệng nói là mình ổn nhưng thật ra chẳng ổn lúc nào cả.Nhìn họ trong lòng cậu lại có chút ghen tỵ và buồn cậu thèm cái cảm giác được nắm tay Tiểu Bạch đi vào lễ đường cũng được nghe những lời chúc và những tràn vỗ tay chúc mừng,cậu rất muốn.

Hôn lễ đã kết thúc.

Thế Huân và Lộc Hàm đang trên đường đến Thanh Đảo hưởng tuần trăng mặt phải nói hôn nay họ rất vui vì đã được nắm tay người mình yêu bước lên lễ đường và còn được đi hưởng tuần trăng mặt nữa thật hạng phúc.

Đang trên tàu hướng về Thanh Đảo và tất nhiên chiếc tàu này chỉ có hai người vì đây là tàu của Tử Thao cho mượn mà.

Và chạy hơi nhanh cộng thêm việc say sóng nên Lộc Hàm có chút khó chịu.Thế Huân nhìn sang cậu thấy cậu mặt mày nhăn nhó thì lo lắng

- bà xã!em thấy khó chịu àk?

- uk!chút chút chắc do em không quen đi tàu!

- hay anh chạy chậm lại tý nha!

- uk!

Thế Huân giảm tốc độ lại và chợt một chiếc tàu khác chạy với tốc độ cao chạy đến song song với chiếc tàu của của hai người.

Người chạy chiếc tàu kia quay sang cười tười

- Thế Huân sao chạy chậm zậy?bà xã của cậu say sóng àk!

- uk!Tử Thao cậu cũng về Thanh Đảo àk?

- tớ phải về gặp chồng tớ lâu lắm rồi không gặp nhớ lắm rồi!

- uk zậy cậu đi trước đi!

- ok!gặp lại ở Thanh Đảo!

Nói rồi Tử Thao dùng tốc độ ánh sáng chạy nhanh đi bỏ lại chiếc tàu của hai người đang trên đà chậm chạp chạy đến Thanh Đảo.

Vừa đến Thanh Đảo,Tử Thao đã phóng nhanh xuống phòng Tổng Giám Đốc thẳng tiến (tìm chồng yêu đó mà).

Cậu ngang nhiên đạp tung cửa phòng bước vào vẻ mặt hí hửng

- chồng ơi vợ về rồi!

Nhưng đáp lại là sự yên lặng đến lạnh người.Cậu vội chạy ra hỏi thư ký

- Tổng Giám Đốc đâu rồi?

Cô thư ký thấy Tử Thao thì hơi hoảng sợ

- àk Tổng Giám Đốc..

- tôi hỏi Tổng Giám Đốc đâu rồi?

Do thấy vẻ kì lạ của cô thư ký nên cậu không giằn được cơn tức giận nên quát to.

Cô thư ký giật mình

- ở phòng 277!

Tử Thao không nói gì tức tốc chạy đến phòng đó.

Cậu đứng trước cửa phòng mà cảm thấy có điều gì đó kì lạ

" không đúng đây đâu phải là phòng của Diệc Phàm sao anh ấy lại ở đây"

Cậu mở cửa bước vào đặt ngay vào mắt cậu cảnh tượng Diệc Phàm đang ôm người con gái khác.Cậu tức giận quát lớn

- Ngô Diệc Phàm!

Diệc Phàm nghe thấy lời gọi có chút đáng sợ đó thì quay ra phía cửa

- Tử Thao!

Người con gái ôm anh lúc nãy cũng bỏ ra và hướng mắt về phía Tử Thao

- vợ của anh sao?

Tử Thao như không thể tin được điều đang hiện ra trước mắt,trái tim cậu đau nhói nước mắt bất chợt rơi xuống.

Cậu quay đầu bỏ chạy.Diệc Phàm đuổi theo cậu,người con gái lúc nãy không hiểu chuyện gì định gọi Diệc Phàm lại

- anh chuyện gì zậy?

Nhưng Diệc Phàm đã chạy đi mất.

Tử Thao cứ chạy mãi mặc cho lời gọi của ai đó đang đuổi theo cậu phía sau

- Tử Thao!đứng lại nghe anh giải thích đi!

Diệc Phàm chạy đến nắm được tay cậu

- Tử Thao!

- bỏ tôi ra!

Tử Thao cố giật tay ra nhưng bị anh siết chặt hơn.

- Tử Thao nghe anh giải thích đi!

- còn giải thích gì nữa!mọi chuyện đã bày ra trước mắt rồi!anh là đồ tồi!

End Chap 66

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip