Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thế Huân!

- Lộc Hàm!

Lộc Hàm nhìn Thế Huân

- Thế Huân, em xin lỗi!

- không, người có lỗi là anh. Đáng ra anh phải nhận ra điều này sớm hơn!

- anh làm sao biết được lại có chuyện nhập xác chứ!

- Lộc Hàm anh nhớ em lắm, em mới chính là người anh yêu!

- Thế Huân, em yêu anh!

Đột nhiên hình ảnh trước mặt hai người mờ nhạt đi. Thế Huân cố đưa tay để giữ thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu nhưng không được.Biến mất rồi,biến mất thật rồi

Thế Huân đứng ngay người hồi lâu rồi gào lên

- Lộc Hàm, anh yêu em!

Cứ tưởng Lộc Hàm không nghe thấy nhưng không cậu đã nghe được và vương trên mặt cậu là hai dòng nước mắt lăn dài

"Phải chi thời gian ngừng lại ngay khoảng khắc đó chúng ta đã có thể nhìn thấy nhau lâu hơn rồi"

Tử Thao bước đến chỗ Thế Huân vỗ nhẹ lên vai cậu

- Lộc Hàm không biến mất, cậu ấy luôn bên cạnh cậu chỉ một thời gian nữa thôi cậu ấy có thể trở về thân xác rồi!

Thế Huân cố vẻ cho mình một nụ cười

- Lộc Hàm anh sẽ đợi!

End FB

- và cũng từ đó mà Thế Huân đã biết cậu là Tiểu Bạch!

Bạch Hàm vẫn cúi đầu cậu không ngờ mọi chuyện lại như vậy.Cậu chẳng biết gì cả họ xem cậu là con rối sao.

Thiên Mỹ vỗ nhẹ vai Bạch Hàm

- Tiểu Bạch, mọi người không có ý lừa em, em đừng giận!

Bạch Hàm cố nở một nụ cười nhạt

- em biết rồi!

Bạch Hàm ngước mặt nhìn Tử Thao

- cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được không?

- được!

Tử Thao và Bạch Hàm ra ngoài bỏ lại bao nhiêu ánh mắt thắc mắc nhìn hai người

- chuyện gì vậy?

- chuyện tôi sẽ biến mất, Xán Liệt đã biết chưa?

- vẫn chưa!

- cậu đừng nói cho anh ấy biết nhớ chưa?

- nhưng mà..

- xin cậu đấy, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Hãy giúp tôi!

- được rồi 3 tuần nữa cậu đến nhà tôi để trả lại thân xác!

- tôi biết rồi!

Hai người quay lại phòng khách nói chuyện một lúc rồi ba người kia về còn Thiên Mỹ thì đến công ty do có vuộc họp chỉ còn Bạch Hàm và Xán Liệt.

Từ nãy đến giờ Bạch Hàm vẫn không nói một lời với Xán Liệt.Xán Liệt nghĩ Bạch Hàm giận nên định làm gì đó đã ai kia hết giận.

Bạch Hàm trở lại phòng chuẩn bị đóng cửa thì bị Xán Liệt chặng lại

- Tiểu Bạch, anh vào được không?

Bạch Hàm không nói gì quay vào trong.Xán Liệt cũng đi vào đứng gần Bạch Hàm

- em giận sao?

- *im lặng*

- anh xin lỗi!anh không nên lừa em như vậy!

- *vẫn im lặng*

- Tiểu Bạch, anh..

"CHÁT"

Bạch Hàm quay sang giáng một cái tát vào mặt Xán Liệt.

Xán Liệt chưa hết ngạc nhiên,cậu ôm một bên má quay sang thì bị ôm chặt,là Bạch Hàm cậu lao đến ôm lấy Xán Liệt.

Nước mắt không hiểu tại sao cứ rơi xuống

- hức..hức..đồ đáng ghét..anh biết lúc nhìn anh nắm trên giường em đã đau đến mức nào không..hức..còn nhìn cô ta đánh anh nữa em đau lắm anh biết không..hức..hức!

Xán Liệt khẽ cười tay vỗ nhẹ vào lưng Bạch Hàm

- đồ ngốc, anh không sao rồi, đừng khóc nữa!

Xán Liệt khẽ đẩy Bạch Hàm ra nhìn lên gương mặt lắm lem nước mắt kia có chút xót.

Bạch Hàm nắm chặt tay Xán Liệt

- anh không được rời xa em nữa!

- được rồi!

Rồi hai người từ từ sát gần nhau và trao nụ hôn cho nhau,cả hai như hoà quyện vào một cảm giác gọi là ngọt ngào,nó khiến họ hạnh phúc đến tận ước gì thời hãy dừng lại để họ có thể như thế này không rời xa nhau nữa!

End Chap 53

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip