Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ khi trở về từ Thanh Đảo trở về không khí ở Phác Gia trở nên yên lặng lạ thường không ai nói chuyện với ai nhất là Xán Liệt chỉ thích nhốt mình trong phòng rất hay nổi cáu và nhiều lúc khi về nhà cậu lại say xỉn

Bạch Hàm nhìn thấy đau lòng lắm nhưng cậu cũng không làm được gì vì cậu sắp phải kết hôn với Thế Huân rồi.

Thấm thoát 2 tuần cũng trôi qua Xán Liệt ngày ngày cứ chìm đấm trong cơn say để cố quên đi chuyện đó.

Cho đến một ngày

Xán Liệt không ăn tối mà bỏ ra ngoài

Bạch Hàm nghĩ chắc cậu cũng đi uống rượu như bao ngày nhưng trong lòng cậu nhốm lên một nỗi bất an.

[21h]

Đến giờ Xán Liệt vẫn chưa về,Bạch Hàm đứng ngồi không yên

- sao Xán Liệt vẫn chưa về?không lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Trong lòng cậu càng lo lắng hơn.

Thế Huân từ phòng đi xuống nhìn thấy Bạch Hàm đứng lên lại ngồi xuống.Cậu đi đến ngồi xuống ghế sofa

- có chuyện gì sao?

- không!

Tuy nói zậy nhưng trong lòng cậu vô cùng lo lắng

Chợt thấy bản tin trên TV

"Dạo gần đây có rất nhiều người bị tấn công vào buổi tối.nên mọi người tránh ra ngoài vào buổi tối"

Bạch Hàm nghe xong bản tin càng lo sợ hơn cậu quyết định đi tìm Xán Liệt

Cậu vừa định chạy đi thì bị Thế Huân nắm tay lại

- Bạch Hàm!giờ đã tối bên ngoài rất nguy hiểm em muốn đi đâu?

- em..em phải đi tìm Xán Liệt!

Cậu hất tay Thế Huân ra rồi vội vàng chạy đi.

Thế Huân nhìn bóng cậu chạy xa dần, trong lòng có chút nhói

Bạch Hàm chạy đi tìm Xán Liệt nhưng không biết cậu ở đâu.

Chợt cậu dừng lại tại một con hẻm vắng hình như có bóng người.Cậu tiến đến gần hình ảnh người đó dần hiện rõ.Cậu mở to mắt khi nhìn thấy người đó cậu ta đang ngồi dựa vào tường,mặt cúi xuống.

Cậu nhận ra đó chính là Xán Liệt,Bạch Hàm chạy đến cạnh cậu

- Xán Liệt!

Xán Liệt ngước mặt nhìn Bạch Hàm gương mặt đã thấm mệt mồ hôi ướt đẫm cả áo.

Xán Liệt ánh mắt u buồn nhìn Bạch Hàm

- cậu làm gì ở đây?

- tôi đi tìm anh!

- tìm tôi làm gì?

- đã muộn rồi mà anh chưa về nên tôi sợ..!

Xán Liệt cố chống tay đứng dậy,cậu lảo đảo đứng không vững nhưng may mắn Bạch Hàm đã đỡ cậu.

Cậu đẩy Bạch Hàm ra nói bằng giọng lạnh lùng

- tôi không cần cậu giúp!cậu nên chuẩn bị cho buổi lễ kết hôn sắp đến đi!

Nói rồi Xán Liệt lảo đảo đi về ,không biết cậu đã xuýt ngã bao lần nhưng không muốn Bạch Hàm đỡ cậu.

Bạch Hàm đau đớn nhìn cậu nhưng cậu không dám đến gần chỉ biết đi theo phía sau cậu

"Xin lỗi Xán Liệt"

Cậu đau lắm nhưng không biết làm gì hơn.Thà đau một lần còn hơn là đau khổ cả đời.Cậu đã hy sinh để Xán Liệt sẽ không đau khổ khi cậu biến mất.

Nhưng bây giờ nhìn Xán Liệt như zậy càng thảm hơn,cậu thấy hối hận với quyết định đó.

Ai không muốn ở bên cạnh người mình yêu chứ nhưng người đó sẽ thế nào khi bạn đột ngột biến mất họ sẽ đau lắm.

Nhưng bây giờ cậu không thể nói cho Xán Liệt biết được.

"Mình phải làm sao đây?"

Bạch Hàm rất sợ nếu cậu biến mất thì Xán Liệt sẽ đau khổ nhưng mà nếu cậu không rời khỏi thân xác của Lộc Hàm thì cả hai đều biến mất như zậy chẳng nhưng cậu và Xán Liệt đau khổ mà cả Thế Huân và Lộc Hàm cũng phải gánh đau khổ vốn không nên có này.

End Chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip