Longfic Xanbach Muon Xac Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tử Thao thông thả đi đến phòng làm việc của Diệc Phàm mặt mày tươi như hoa mà lý do đến lại hoàn toàn trái ngược với tâm trạng

"Tạm biệt chồng yêu,Seoul thẳng tiến"

Cậu đập tung cửa bước vào,vừa vào đã hét lớn

- chồng yêu em đến rồi nèk!

Không nghe thấy tiếng trả lời,Tử Thao đảo mắt một vòng quanh căn phòng chợt dừng lại ở bàn làm việc,Diệc Phàm đang gục mặt xuống bàn.Nghĩ là anh ngủ Tử Thao nhẹ nhàng đi đến cạnh anh,cậu nở một nụ cười gian rồi liếc nhìn anh

"Ngủ sao?xem vợ sẽ làm gì chồng nàk"

Tử Thao đẩy Diệc Phàm một cái rồi cười lớn 

- cho chồng chết nèk!

nhưng không ngờ Diệc Phàm lại ngã xuống đất không phản ứng.

Mặt Tử Thao nghiêm lại có chút lo lắng cậu ngồi xuống cạnh Diệc Phàm

- chồng àk!chồng àk!

Diệc Phàm mặt mày tái nhạt,hơi thở gấp lâu lâu lại rên lên giống như rất đau đớn

- đau..đau quá!

Tử Thao hoảng hốt ôm lấy Diệc Phàm,cậu đưa tay lên trán anh

- Chồng sao thế này?sao nóng zậy!không lẽ sốt rồi sao?

Tử Thao đỡ Diệc Phàm đến một phòng khác.Cậu mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt Diệc Phàm xuống giường rồi lấy khăn ấm đắp lên trán anh

Tử Thao rất lo lắng vì từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy anh như zậy.Cậu ngồi xuống giường đôi mắt u buồn nhìn Diệc Phàm tay cậu vuốt nhẹ gương mặt anh,tim đau nhói

- từ khi kết hôn đến giờ anh chưa ngày nào được vui vẻ!phải chịu áp lực từ ba nhưng không một lời than trách,em biết anh rất mệt mỏi nhưng bây giờ em chưa thể về được!anh hãy cố đợi nhé!

Hơi thở Diệc Phàm đột nhiên không đều dường như anh gặp ác mộng anh cứ lăn qua lại rồi rên lên

- không..đừng..Tử Thao Tử Thao!

Tử Thao nắm chặt tay anh 

- không sao!em ở đây rồi!

Diệc Phàm khẽ mở mắt nhìn thấy Tử Thao anh bật dậy ôm chầm lấy cậu
- Tử Thao!

Tử Thao vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh 

- vợ ở đây! Không sao rồi!

Diệc Phàm vẫn ôm chặt Tử Thao 

- chồng..chồng gặp ác mộng!

- không sao rồi!chỉ là mơ thôi!

Tử Thao khẽ đẩy anh ra nở một nụ cười tỏ nắng..Diệc Phàm cũng bình tĩnh lại nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Tử Thao

- vợ đừng đi nữa!chồng sẽ không chịu được nữa đâu!

Tử Thao cúi mặt suy nghĩ điều gì đấy

"Chuyện của Lộc Hàm mình vẫn chưa giải quyết xong nhưng nếu mình đi thì.."

Thấy Tử Thao không nói gì Diệc Phàm lay gọi

- Tử Thao!em có sao không?

- không!em..sẽ không đi nữa!

- thật chứ?

- uk!

Diệc Phàm cười lòng thấy nhẹ nhõm..Tử Thao cho Diệc Phàm uống thuốc hạ sốt rồi anh ngủ thiếp đi,cậu bước ra khỏi phòng.Đứng trước cửa cậu đưa mắt nhìn về một khoảng không vô định

"Lộc Hàm tôi xin lỗi..không thể giúp cậu được rồi"

<phòng ăn>

Bạch Hàm cứ cúi mặt không nói trong lòng rất khó chịu dường như có thứ gì đó chèn ép trong tâm trí cậu.

Thế Huân thấy Bạch Hàm có vẻ lạ nên quay sang hỏi

- em bị đau ở đâu sao?

- không!

- zậy sao em không ăn?

- em không đói!

Xán Liệt vẫn mãi nhìn Bạch Hàm làm cậu hơi khó xử với cái lựa chọn trong đầu

Bây giờ không phải lựa chọn Thế Huân hay Xán Liệt nữa mà phải lựa chọn bên cạnh hay rời xa Xán Liệt cái này làm cậu đau hơn gấp trăm lần khó xử hơn gấp ngàn lần nếu cậu chọn ở bên Xán Liệt đến khi cậu biến mất Xán Liệt lại phải chịu đau khổ một lần nữa còn nếu cậu rời xa Xán Liệt thì Xán Liệt cũng đau nhưng nỗi đau sẽ không kéo dài..

Chợt Bạch Hàm đứng bật dậy

- em ra ngoài hóng mát!

Nói rồi cậu quay đi bỏ lại ba người đang nhìn theo bóng cậu

Lộc Hàm thấy lo lắng nên cũng đi xem sao.Bạch Hàm dạo bước trên chiếc cầu giữa biển,cậu đứng lơ lửng giữa mặt nước biển do được làm bằng kín nên có thể nhìn thấy được màn nước trong xanh.Hôm nay trời khá đẹp bầu trời trong xanh từng rợn mây đang nhảy múa tô điểm cho bầu trời,từng tia nắng vàng chiếu qua khé hở của rợn mây tạo thành các tia màu rực rở,mặt biển cũng lấp lánh sáng chiếu màn nước trong xanh mát mẻ,cảnh thì đẹp như thế nhưng tâm trạng của con người thì không rực rở sắc màu như vậy mà thay vào đó là một màu đen lạnh ngắt

Cái cảm giác phải lựa chọn có được hay mất đi một thứ gì đó thật khó chịu

cũng giống như lựa chọn sẽ bay lên bầu trời xanh kia hay yên tĩnh nằm dưới mặt biển tĩnh lặng này,cậu vẫn mãi chìm đắm trong cái suy nghĩ đó.

End Chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip