Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Hàm cứ đi vòng quanh ngoài biển,trên tay cậu là sợi dây chuyền của Xán Liệt lúc nãy đã làm rơi,cậu đi đến bãi cát gần đó ngồi,cậu nhìn ra biển màu biển và màu trời đã hoà là một-một màu đen

cậu ngồi mơ màng nghe tiếng sóng biển mùi biển phẳng phất cậu như chìm sâu vào cảnh biển về đêm..

Xán Liệt vừa đi vừa ôm bụng chợt cậu dừng lại khi nhìn thấy có bóng người đang ngồi trên bãi biển,cậu đứng nhìn hồi lâu rồi đi đến người đang ngồi..Bạch Hàm đang mơ màng chợt giật mình khi có người đến cạnh cậu

- chưa về phòng sao?

Bạch Hàm ngước lên nhìn chợt cậu thấy lòng nhẹ nhõm

- anh không sao chứ?

Xán Liệt ngồi xuống nhìn Bạch Hàm cười

- không sao!

- bọn chúng không làm gì anh sao?

- có!

- bọn chúng làm gì thế?

Bạch Hàm lo lắng ra mặt nhìn khắp người Xán Liệt

- đừng lo cho tôi!không sao đâu!

Bạch Hàm nghe zậy cũng không nói gì thêm..Xán Liệt vẫn cứ nhìn Bạch Hàm,chợt anh nhăn mặt tay xoa xoa bụng nhưng cậu cố tỏ ra không sao

- về thôi!

- uk!

Xán Liệt và Bạch Hàm đứng dậy chợt Bạch Hàm nhăn mặt

- A..

Xán Liệt nghe tiếng hét của Bạch Hàm thì lo lắng

- cậu bị sao zậy?

- chân..chân của tôi!

Xán Liệt nhìn xuống chân của Bạch Hàm,nó đang chảy máu,cậu hoảng hốt nhìn Bạch Hàm

- chân cậu bị sao thế này?

- lúc nãy tôi lo lắng cho anh nên đi tới đi lui không cẩn thận bị mảnh vỡ cắt trúng!

- cậu ngốc này!giờ có đi được không?

- không sao đâu!tôi đi được mà!

Xán Liệt ngồi xuống trước mặt cậu

- lên nào!tôi cõng cậu!

- không cần!tôi đi được!

- đừng bướng!lên đi!

Bạch Hàm miễn cưỡng để Xán Liệt cõng.dù chạm đến vết thương nhưng Xán Liệt cố chịu..Bạch Hàm được hơi ấm từ Xán Liệt truyền sang cậu,mùi hương làm nhạy lên khứu giác của cậu.Cảnh đêm được bao chùm bởi màu đen lạnh lẽo đã đổi sắc biến thành màu hồng hạnh phúc,trong phong cảnh toàn màu hồng có hai người đang cảm nhận được hương vị tình yêu họ dần cảm nhận được!!

Bạch Hàm tựa đầu vào lưng Xán Liệt

- anh đã từng hỏi tôi,tôi có thích anh không?

Xán Liệt bỗng đi chậm lại mặc cho vết thương đang dậy lên đau đớn cậu vẫn cố lắng nghe câu trả lời của Bạch Hàm

- câu trả lời của tôi là có hơn nữa còn rất nhiều!nhưng nó không cho tôi lựa chọn,anh hiểu chứ?

Xán Liệt gật đầu rồi cúi mặt khẽ cười

"Chỉ như vậy thôi đã đủ rồi"

Xán Liệt cõng Bạch Hàm về đến phòng

- vào nghĩ đi!nhớ băng bó vết thương đó!

- tôi biết rồi!anh cũng nghĩ đi!ngủ ngon nha!

- cậu cũng zậy!

Nói rồi Xán Liệt về phòng,Bạch Hàm đi vào phòng lấy hộp thuốc để sát trùng vết thương và băng bó, hôm nay cậu rất vui,băng bó xong cậu cởi chiếc áo khoác vô tình làm rơi sợi dây chuyền.Cậu nhặt lên nhìn và cậu càng nhìn nó cậu càng nhớ về những ngày tháng vui vẻ trước đây của cậu và Xán Liệt..nó là những ngày tuyệt vời nhất..cậu nhìn sợi dây chuyền mĩm cười rồi đứng dậy đi sang phòng Xán Liệt.

End Chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip