Chap 4: Nước Mắt Anh Có Vị Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời vào thu xanh mát, cái nắng mùa hè cũng trở nên bớt oi bức. Vậy là cũng gần nửa năm Minh rời xa Sài Gòn. Người ta vẫn thường nói Sài Gòn chưa xa đã nhớ, điều này Minh thấy sai bét. Chỉ biết là Minh vẫn chưa cảm thấy nhớ tí Sài Gòn nào cho đến chiều nay, khi chị Tiên đưa cho nó bịch bánh tráng trộn ăn thử thì nó mới thấm nhớ.

Ra là trái tim người ta có đường đi ngang bao tử. Mùi vị bánh tráng trộn vừa chạm đầu lưỡi đã làm Minh nhớ da diết ngày xưa. Lại là bà mèo bày vẽ xúi giục chị Tiên bán món đó khiến cho Minh lại quay quắt nhớ về quá khứ ăn hàng huy hoàng của nó.

Trong khi Minh còn chưa hết biểu cảm thì Hạ Vy đã cướp mất trái trứng cút của nó rồi cười nham nhỡ .

Từ đó quầy hàng của chị Tiên đông đúc bán không xuễ. Anh Hảo cũng phải chạy đôn đáo phụ việc, cái dáng người cao lớn của anh lúng túng cắt rau răm, lột trứng cút bằm xoài thấy mà thương. Minh tưởng tượng hình ảnh của họ sau ba bốn chục năm, hai vợ chồng già với mâm hàng xén, hẳn là rất vui.

Dạo này Minh có thêm sở thích ôm đàn ngồi nghêu ngao ngoài phản. Cây ghita đã theo Minh suốt bảy tám năm trời. Ngày nhỏ ngoại thường chở Minh đi học đàn học vẽ học bơi ở nhà văn hoá. Ngày xưa với Minh đó là cực hình nên nó học chệch choạc cho có. Giờ lớn lên Minh thường hay tiếc rẻ những môn học dang dở.

Mặt sau thùng đàn còn dán mấy tấm sticker màu mè. Minh lần ngón tay mân mê ba chữ cái còn hằn trên thân đàn. "TIC" Một chút nhói buốt chợt dậy lên. Minh bận nghĩ ngợi đến mức chẳng biết có người đang đứng kế bên. Mãi cho tới khi nhìn thấy đôi dép kẹp màu vàng trên nền đất trước mặt nó mới ngó lên. Là Hạ Vy với đôi mắt nhìn nó lạ lùng. Rồi cô phá lên cười.

- Trời ơi thuỷ thủ mặt trăng kìa!- Hạ Vy chỉ chỉ vào mấy tấm hình dán rồi ôm bụng.

Minh vừa tức vừa buồn cười chẳng biết làm sao vội ôm lấy thùng đàn, che đi.

- Đêm hôm đi đâu vậy bé?- Minh lật đật mang cây đàn vào nhà treo rồi trở ra phản ngồi kế cô gái nhỏ.

- Em đi ngủ lang!- Cô mèo vừa nói vừa cầm lên cái quả tạ nhỏ của Minh. Lúc này Minh cũng kịp nhìn thấy chị Hằng đang trò chuyện với bà Bảy trong phòng giữa. Minh kéo Hạ Vy ra võng hỏi chuyện.

Hạ Vy xem chừng rất thích thú cái võng. Cô nằm trên võng liên tục yêu cầu Minh đưa võng cho mình. Minh đứng tựa vai vào cái cây phía chân võng hỏi chuyện. Câu trả lời của Hạ Vy làm Minh chưng hửng. Hoá ra cô thực sự đi ngủ lang chứ hoàn toàn không biết chuyện gì cả.

Gần đây Minh thấy chị Hằng rất lạ, khi ở cơ quan chị hay thừ người ra. Sáng thì cũng chẳng quét sân mà toàn đi làm trễ. Chiều nay, khi đang sửa lại cái hàng rào chung giữa hai nhà, Minh nhìn thấy có một người đàn ông trong nhà chị. Anh ta đang chơi cùng bé Ni, còn chị thì ngồi nhìn từ phía xa.

Minh lặng lẽ quan sát, người đàn ông ngoài 35 cao và đậm người. Anh ta đôi khi lén nhìn chị, những lúc ấy chị thường quay đi. Minh đoán được anh ta là ai vì anh ta và bé Ni rất giống nhau.

Bất giác Minh thấy thoáng buồn đến mức mu bàn tay cứa vào hàng rào kẽm gai bật máu. Thảo nào mà dạo này chị rất lạ. Minh cũng đã hỏi chuyện và được hay tin về sự thoã thuận ấy. Thỉnh thoảng anh ta sẽ về thăm con và chị phải để anh ta góp phần vào việc nuôi con.

Tình thân luôn là điều đáng quý trọng nhất của con người. Kể cả có là phường ác bá thì cũng không thể ngăn cản được tình cảm ấy. Chị Hằng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều và sau nhiều lời khuyên bảo của bà Bảy mới đi đến quyết định này. Chỉ biết là bé Ni vui như hội. Người ba đi làm ăn xa của nó bỗng xuất hiện.

Con người sống nên nhắm bớt một mắt, miễn sao ai cũng đều được vui vẻ.

Hạ Vy cắt ngang suy nghĩ của Minh, cô khều nhẹ vào tay Minh bằng ngón chân. Minh lại đung đưa võng. Cuối cùng thì Minh cũng moi được chút thông tin từ cô mèo. Thì ra từ hôm nay cô bé sẽ sang sống cùng với mẹ con chị Hằng.

Quán truyện chỉ rộng chỗ của truyện còn lại có mỗi một căn gác nhỏ, tổ ấm của anh chị. Vì khi Vy đi học anh Hảo đã phá căn phòng của anh ở phía dưới để có thêm không gian nên anh chị ngủ ở căn gác của Vy. Giờ Vy về tạm thời anh phải nằm ghế bố ở cạnh chỗ cắt tóc. Biết nhà chị Hằng rộng rãi và dư phòng nên Hạ Vy đã nài nỉ thuê một phòng. Mất cả tháng chị Hằng mới chấp nhận.

Minh nghĩ sự xuất hiện của cô mèo ở nhà bên cạnh có khi lại hay. Thôi thì cô mèo kiêm thêm chức kì đà. Minh bắt đầu cảm thấy tự do của mình bị đe doạ khi cô hàng xóm tơn tơn từ võng đi thẳng vào phòng nó. Minh vội chạy theo sau.

Trời ạ! Con gái gì mà...

Trung thu năm ấy diễn ra thật ấm cúng, hai bà cháu Minh, chị Hằng và cô mèo ngồi vây quang tấm phản. Mọi người nhấm trà ăn bánh rồi cười cười nhìn nhau như thể xui gia ngày cưới. Con bé Ni thì tung tăng cái lồng đèn kéo quân ò e í mà ba nó mua cho. Tội nghiệp con bé, từ ngày gặp lại ba đã vui vẻ và hoạt bát lên nhiều.

Nó làm Minh nhớ hồi nhỏ ba chở nó ngồi trước, má phía sau đi coi đèn. Nó chốc chốc quay lại thăm dò coi má có cầm lồng đèn của nó cẩn thận không. Vậy mà ba má đi mất bỏ nó trơ trọi. Sau năm mười tuổi nó chẳng còn thơ ấu nữa.

Con người ta thường không biết quý những tình cảm gia đình. Trên đời này không bao giờ có được tình cảm nào chân thật và vô điều kiện như tình cha mẹ. Đừng để đến khi mất rồi mới hối tiếc.

Hạ Vy đánh vào vai Minh một cái thật đau rồi chỉ cho chị Hằng thấy là chị xem em đánh Minh khóc nè. Bà mèo tuy hay tăng động và lố nhưng thật ra cũng rất quan tâm và biết quan sát.

Đêm nay chị Hằng thật đẹp. Chẳng hiểu có phải do trùng hợp hay không nhưng dạo này chị đẹp hẳn. Uốn tóc và xoã ra, kẹp nửa đầu, ăn mặc đẹp hơn. Tối nay chị mặc một cái váy màu xanh tím, áo ôm màu trắng, có thể thấy rõ những đường nét của chị. Minh quay sang nhìn cô mèo, tóc cột búi một củ tròn, mặc nguyên bộ pijama màu xanh dương in hình Doraemon.

Như đọc thấu hết suy nghĩ trong đầu Minh, cô mèo vươn tay nhéo lổ tai nó. Bà Bảy thấy vậy cười vang, con bé Ni cũng cười hùa theo.

Tết dương lịch năm ấy thị xã tổ chức văn nghệ. Mỗi đơn vị đăng cai một tiết mục. Vì là hai người trẻ nhất và độc thân nên Minh và Hạ Vy được cắt cử đi thi văn nghệ. Không cần biết tiết mục gì và cả hai gào thét thế nào, mọi việc đã được chốt hạ. Phải mất vài ngày cãi nhau Minh và cô mèo mới tìm ra được tiết mục. Ban đầu Minh đề nghị nhảy theo nhạc thì cô mèo phản đối vì nói Minh nhảy như bao gạo lúc lắc. Khi cô mèo yêu cầu thi tấu hài thì Minh lại không chịu.

Cuối cùng đồng ý song ca bài "Biển Và Ánh Trăng".

Giọng hát của Minh vốn không tệ nhưng bất ngờ tréo ngoe. Trong khi giọng Minh cao vút thì cô mèo lại trầm hơn cả tông nam. Thế nên cô mèo hát phần nam còn Minh hát phần nữ. Chị Hằng chứng kiến phần hát tập mà cười nước mắt dàn dụa. Minh ức lắm còn cô mèo chẳng hiểu sao lại có vẻ rất thích thú.

Đêm văn nghệ ấy, khi MC giới thiệu tiết mục của đơn vị Bưu Điện Thị Xã, đôi song ca Ngọc Minh và Hạ Vy khán giả cũng trầm trồ. Mãi tới khi hai ca sỹ cất tiếng hát họ cười ồ rồi lại hò reo cổ vũ. Minh run bắn hát nhầm mấy chữ, Hạ Vy nắm chặt tay như tiếp thêm sức mạnh.

Chị Hằng lên tặng bông rồi trở về ngồi ở hàng ghế phía trên. Khuôn mặt rạng ngời và nụ cười mê hoặc của chị tiếp cho Minh thêm sức mạnh. Nhưng rồi khi liếc thấy anh Khánh trong bộ đồ vest đen lịch lãm ngồi cách vài ghế phần nhà tài trợ, Minh cảm thấy hụt hẫng. Nếu không phải Hạ Vy nắm tay Minh diễn hoạt cảnh chắc nó đứng như tượng đồng.

Tiết mục cũng kết thúc thành công tốt đẹp. Xuống tới sân khấu rồi mà Hạ Vy vẫn nắm chặt tay Minh, bây giờ cô bé mới bắt đầu run. Tiết mục của hai đứa được giải khuyến khích. Minh và Vy nhận giải cười méo xệch, tám đơn vị thi thì có ba giải chính hai giải phụ và ba giải khuyến khích. Anh Khánh thay mặt nhà tài trợ trao thưởng cho từng đội. Khi bắt vào bàn tay anh, Minh cảm thấy nó thật vững chắc và mạnh mẽ. Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng.

Giải khuyến khích được năm trăm ngàn và hai cái kỷ niệm chương. Thể nào ngày mai năm trăm này cũng phục vụ cho chầu cà phê kêu người ta bưng vào cho cả cơ quan thôi.

Tối ấy về tới nhà Minh vẫn không quên được ánh mắt của người đàn ông ấy khi nhìn chị Hằng. Đó không phải là ánh nhìn của một người bạn hay tình cũ. Đó là ánh nhìn của kẻ chiếm hữu.

Đàn ông lúc nào cũng vậy, họ tự cho mình quyền hái lượm hết những hoa thơm cỏ lạ. Họ có thể bay bướm và gieo rắc đau thương. Nhưng vẫn đòi hỏi ở những người phụ nữ lòng vị tha và cam chịu.

Minh cảm thấy sóng mũi mình cay. Tan buổi diễn tìm mãi không thấy chị Hằng đâu, vào nhà đã thấy bé Ni ngủ với bà Bảy. Không cần nói cũng hiểu chị Hằng đang ở đâu. Sao chị lại rời cung quế, bỏ lại Cuội em trơ trọi. Trần gian lắm bi ai sao chị vẫn lạc bước?

Minh thật sự không muốn thấy cảnh người chị thân thiết phải trầm luân thêm nữa!

Minh quay sang nằm nghiêng, một giọt nước mắt rơi bộp ngang sóng mũi, mắt nhắm nghiền. Bỗng có cảm giác ai đó chạm vào mũi mình. Minh mở mắt suýt hét to. Cô mèo đã nằm kế bên từ bao giờ, lưỡi liếm liếm ngón tay chấm nước mắt của Minh.

Minh khẽ rít qua kẽ răng hỏi cô sao vô đây được và nằm từ lúc nào? Cô mèo cười khì khì nói trèo rào vô thì gặp bà Bảy đi tiểu, thế là bà mở cửa cho vào. Cô đã nằm từ lúc Minh đang mãi mê vật vã với cái vách tường.

"Nước mắt mặn là nước mắt đau khổ còn ngọt là hạnh phúc..."- cô mèo triết lí, "cơ mà của Minh nó lợ".

Minh chưa kịp hỏi vì sao thì Hạ Vy đã ngủ mất.

Minh thật muốn dít cô bé ra khỏi giường nhưng nàng đã thở đều đều.

Hạ Vy, lậy em luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip