Chap 33: Chuyện Của Đàn Ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xe về đến thị xã cũng đã là bốn giờ chiều. Nếu không phải sáng mai phải đi làm sớm thì giờ này Hạ Vy còn đang tận hưởng biển cả. Sau đêm hôm qua, khoảng cách giữa cô và Hoàng Anh được thu hẹp đáng kể.

Từ chị em bạn bè nay thành "người thương" cũng không khỏi lạ lẫm. Hạ Vy nửa sung sướng hãnh diện nhưng cũng còn đôi chút không quen. Hoàng Anh cũng không ngoại lệ. Nhìn thái độ bối rối và khẩn trương của chị, Hạ Vy cảm thấy có gì đó vui vui.

Phải chăng khi yêu con người ta trở về với những đặc tính nguyên sơ nhất?

Hoàng Anh tháo bỏ mặt nạ bí ẩn thâm thuý để lộ ra một sự hiền hoà, khờ khạo đến đáng yêu. Hạ Vy cảm thấy bản thân ngày càng "cuồng" Hoàng Anh thì phải. Cô thích nhìn gương mặt tội nghiệp của chị khi bị mình bắt chẹt và ăn hiếp. Một khía cạnh khác mà cô chưa từng thấy trước đây.

Xe vừa lên vỉa hè Hoàng Anh hơi khựng lại khi nhìn thấy xe của Minh. Nhưng chỉ sau một giây, cô giữ bộ mặt lạnh băng, ưỡn ngực và ngẩng cao đầu chạy xe vào sân.

Nghe thấy tiếng xe, Minh liền bước ra, hắn dùng đôi mắt hằn học nhìn chòng chọc vào hai người.

Hạ Vy xuống xe trước.

- Cởi mũ cho em đi!- Cô nhìn Hoàng Anh nháy mắt.

Thế là mặc cho khuôn mặt xám xịt của Minh đang bốc hoả, Hoàng Anh nhẹ nhàng mở nón cho Hạ Vy.

- Aaaa...mỏi lưng quá à!

Hạ Vy xem Minh như vô hình, vươn người ưỡn ẹo đi ngang qua hắn. Hoàng Anh cũng lãnh đạm bước qua.

Anh Hảo đón Hạ Vy bằng một đôi mắt toé lửa. Cũng may chị Tiên luôn là lá chắn vững chắc cho cô bé.

- Thôi hai đứa mệt rồi. Đi tắm đi. Trời đất ơi, làm gì mà đen thui lui vậy?- Chị Tiên mau mắn.

- Anh à. Đi giết con gà đi để bóp gỏi. Ra chợ mua thêm vịt quay đi. Hoàng Anh nó thích món đó!- Chị cũng nhân tiện đuổi khéo chồng.

- Minh, Minh, tối nay ở lại ăn nha! Lâu lắm mình không tổ chức ăn uống rồi!

- Kìa Hoàng Anh. Em lên phòng bé Vy nằm nghỉ đi! Đêm nay ngủ lại đi mai rồi về!

Hoàng Anh vâng dạ rồi dợm bước.

- Hoàng Anh! Anh em mình đi mua bia đi!- Minh lúc này mới lên tiếng.

- Ồ gì chứ bia nhà chị nhiều lắm!- Chị Tiên vội cản.

- Dạ. Em cũng cần mua vài thứ chị à!- Hoàng Anh cười lễ phép đáp.

Minh và Hoàng Anh kẻ trước người sau lên xe đi mất.

Khi Hạ Vy bước xuống lầu thì chỉ còn mỗi chị Tiên đang ngồi nhặt rau. Hạ Vy bước đến phụ chị và hỏi thăm.

- Hoàng Anh đâu rồi chị?

- Nó về rồi em!- Chị Tiên đáp tỉnh bơ

"Đáng ghét! Đáng ghét! Mùng tám mới đi làm mà đã về. Hứa với người ta ở lại mà!"

- Nè em. Em đang nhặt rau hay bóp rau vậy?- Chị Tiên cười tinh quái.

Hạ Vy quên mất mình có bà chị "baby không chịu lớn". Hoàng Anh sẽ không bao giờ thất hứa. Nhất là ngày mai sẽ là sinh nhật của cô!

Anh Hảo trở về với đùm túm đồ ăn và vài món nhậu đặc sản. Anh cũng không quên dũa cho Hạ Vy một trận. Xem chừng đã thoả lòng, anh mới bắt đầu nhìn quanh rồi hỏi vợ:

- Em à. Mấy đứa nó đâu hết rồi?

- Rủ nhau đi mua bia rồi anh!

Câu trả lời của chị Tiên làm Hạ Vy thật sự lo lắng.

"Chẳng biết Minh có giở trò gì không? Chẳng biết Hoàng Anh có bị hắn làm mờ mắt hay không? Chẳng biết Hoàng Anh có tin mình không?"

Phải chăng đời không bao giờ có điều gì quá dễ dàng. Cũng như chuyện tình cảm nào cũng cần có thời gian? Cô và Hoàng Anh chỉ biết nhau được một năm. Nhưng hơn nửa năm gắn bó tình cảm nảy sinh lúc nào chẳng biết. Dù chỉ mới bắt đầu nhưng nó mang cho cô cảm giác đã yêu từ muôn kiếp trước.

Thậm chí, nếu có kiếp sau, cô vẫn mong sẽ nối tiếp tình cảm này.

Minh dừng lại ở một đoạn vắng bên triền dốc. Hai bên là những vườn cây ăn trái. Hoàng Anh cũng dừng lại và gạt chống xe. Cố theo sau Minh đi tới tán cây lớn gần khu vườn cây.

- Cô đang muốn gì đây?- Minh nhìn Hoàng Anh lừ mắt.

- Tôi mới là người hỏi anh đang muốn gì. Anh làm ơn thôi ngay cái trò bẩn thỉu đó. Nếu không...

- Nếu không thì cô làm gì được tôi? Báo công an ư? Tôi sợ quá! Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Hơn nữa, ở đây ai chả nghĩ tôi và Hạ Vy yêu nhau?- Minh cười gằn.

- Anh nói từ "yêu" có thấy ngượng miệng không? Chẳng có ai yêu mà hành xử như thế!

- Hành xử thể nào mặc xác tôi! Cô đừng tưởng dùng mấy cái kế bẩn thỉu đó là hạ được tôi!- Minh cười phá lên.

- Người đang dùng kế bẩn là anh. Anh là đồ tồi!- Hoàng Anh quay lưng đi.

Ngay lập tức Minh túm lấy mớ tóc ngắn của cô và lôi lại. Hoàng Anh đau đớn gỡ tay Minh ra.

- Con đĩ. Đứng lại! - Minh ghì đầu Hoàng Anh xuống.

Nhanh như cắt, Hoàng Anh lập thế đá thẳng vào hạ bộ của Minh. Phụ nữ và đàn ông sức lực khác nhau. Hoàng Anh có khoẻ thê nào vẫn thua Minh. Huống gì gần đây hắn đã đậm người hơn trước. Nhưng mà đàn ông nào cũng có tử huyệt đó.

Hoàng Anh đứng xoa xoa đầu trong khi Minh đau đớn ôm lấy phần dưới lăn lộn, miệng không ngừng văng tục.

- Là anh động tay động chân trước. Nói cho anh biết, khôn hồn thì sống cho đàng hoàng. Kẻ vô lại tôi đã gặp nhiều rồi. Hạ lưu hơn anh cũng không ít!

- Đồ hèn! Có giỏi thì đứng lại đó! Tao thừa biết mày cố tình làm tất cả chỉ là để trả thù. Để phá tao và để có cơ hội quay lại. Nhưng tao nói cho mày biết. Mày không còn cơ hội đâu. Từ giây phút mày bỏ tao, tao đã không còn cần mày nữa. Hạ Vy là của tao!

Hoàng Anh bỗng thấy máu bốc lên tới đầu. Cô đứng lại, xoay về phía hắn gằn lên từng chữ:

- Anh đánh giá bản thân mình quá cao đấy! Tôi đã không còn yêu anh!

Minh nằm dưới đất phá lên cười. Hắn nhìn Hoàng Anh khinh bỉ.

- Mày nên biết Hạ Vy không phải đồng tính. Cô ấy dù có quen với mày cũng chỉ là nhất thời. Nên mày nên dẹp cái mưu đồ của mày đi. Tao sẽ không bao giờ để mày sống tốt đâu!

- Phải! Tôi quen Hạ Vy để trả thù đó. Anh làm gì được tôi?- Hoàng Anh bắt đầu mất kiên nhẫn- Nhưng thực tế không phải như vậy. Tôi thật lòng yêu Hạ Vy. Ngày nào còn có tôi, anh đừng hòng làm cô ấy tổn thương!

Minh đứng lên. Đi về phía Hoàng Anh rồi cười phá lên.

- Vậy sao? Để rồi xem nhé! - Minh phà hơi thở tởm lợm vào mặt Hoàng Anh.

Hoàng Anh hất hắn ra rồi dõng dạc.

- Tôi yêu cầu anh xoá hết mấy tấm hình ấy ngay bây giờ. Nếu còn là con người, anh hãy buông tha cho cô ấy!

- Để hai người đến với nhau à? Mày là đàn ông sao? Mày có thể làm cô ấy hạnh phúc sao? Đồ bệnh hoạn!

Hoàng Anh hết kiên nhẫn. Cô vung tay đấm thẳng vào mặt Minh. Hắn ngã về phía sau rồi cũng lao tới đấm vào mặt Hoàng Anh. Cô thấy môi mình đau đớn và tanh tưởi.

Hoàng Anh phun ra một ít máu rồi nhìn Minh trừng trừng.

- Được thôi. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này như hai thằng đàn ông. Anh có thù hận gì thì tôi chịu. Làm ơn buông tha cho cô ấy!

- Tao chỉ muốn mày xuống địa ngục. Đồ tởm lợm. Tao không bao giờ để cho tụi mày nhởn nhơ đâu!

Hoàng Anh và Minh im lặng đấm đá tay đôi qua lại. Cũng may trong suốt bốn năm ở Mỹ cô có học Taekwondo nên ra đòn nhanh giành được lợi thế. Minh cũng thấm đòn đau nhiều nên dè chừng bớt. Hoàng Anh cũng bị đòn không ít. Nhưng xem ra càng đánh họ càng say đòn.

Cuối cùng Minh cũng chịu thua. Hắn chủ động dang ra và buông lại vài câu chửi. Minh bỏ đi mà như chạy. Hoàng Anh xoa mấy vết đau, đứng thở dốc rồi lững thững đi về phía xe.

Minh đểu cánh đã xô xe cô ngã và đạp bể vài thứ. May xe vẫn còn chạy được. Hoàng Anh dừng lại mua chai nước để súc miệng và rửa mặt. Nhìn vào mảnh gương chiếu hậu đã vỡ trông cô thật thảm hại.

Hoàng Anh trở về lúc nhá nhem tối. Hạ Vy ngồi đợi cô sẵn ở xích đu. Hoàng Anh cố gắng né tránh ánh mắt nhìn của Hạ Vy.

- Tại sao lại thế này? Hắn đánh chị hả?- Hạ Vy đau đớn xuýt xoa.

- Chỉ là ngã xe thôi em!

- Thôi đi, ngã xe mà mắt tròn xoe như gấu trúc. Đừng nói với em là ngã vô khúc mía nha!

- Ờ đúng. Ngã vô khúc mía đó!- Hoàng Anh nhanh nhảu nháy mắt.

Hạ Vy tuy miệng la Hoàng Anh nhưng vội chạy đi lấy hộp thuốc và chai dầu.

Những vết thương đau rát khi ngón tay nhỏ của Hạ Vy chạm đến. Nhưng Hoàng Anh nhắm mắt khoan khoái dễ chịu.

"Nếu mà vì em, thê thảm hơn thế này cũng chẳng đáng kể!"

Chị Tiên và anh Hảo quả nhiên là không tin Hoàng Anh bị ngã xe. Nhìn cô như vừa chui ra từ một trận đấm bốc. Anh Hảo hỏi han về Minh và gọi cho hắn cả chục cuộc để kêu tới ăn uống. Minh không nghe máy.

Vậy cũng tốt. Đỡ mắc công lại trùng hợp hai đứa ngã xe.

Bữa tối Hoàng Anh đau miệng nên chỉ ăn uống qua loa. Hạ Vy lờ mờ đoán được chuyện. Minh đáng chết. Nỡ lòng nào mà thoi tay vô cái khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nếu có thể giết ai đó mà không bị tội thì chắc chắn hắn đã xanh cỏ!

Hạ Vy tức giận nên ăn thay uống thay cho Hoàng Anh.

Cơm nước, dọn rửa xong xuôi, Hạ Vy kéo Hoàng Anh lên phòng. Trả lại phòng khách với không khí tình chảy nước ấy lại cho anh chị hai.

- Cởi áo ra rồi nằm xuống!- Hạ Vy nhìn Hoàng Anh ra lệnh.

- Cởi chi?- Hoàng Anh chưng hửng.

- Cởi hay vừa khóc vừa cởi?- Hạ Vy cười ma mãnh.

- Có vội quá không em?- Hoàng Anh lo ngại.

- Không cởi em cởi à!

Lần này đến phiên Hoàng Anh hóng hớt. Nhưng không phải Hạ Vy cởi mà mà lôi tụt vạt áo của Hoàng Anh lên. Cô xấu hổ giữ chặt áo lại.

- Đừng mà !

- Nghĩ đi đâu vậy? Kéo áo lên cũng được, em xức dầu cho!

Hoàng Anh giật mình. Hạ Vy ghê thật. Cô bị Minh đá vào bên sườn đau điếng. Lúc nãy tắm, soi gương nó đen thui một khoảng lớn. Vậy mà Hạ Vy cũng biết.

Hoàng Anh ngại ngùng nằm xuống và kéo cao một bên áo.

- Cái gì đây?- Hạ Vy ngạc nhiên nhìn miếng bó ngực của Hoàng Anh.

Hoàng Anh bối rối xoay đi và cởi nó ra. Cô lấy mền che đi ngực. Hạ Vy im lặng bôi dầu.

- Tên đó ác quá. Nghĩ sao mà đánh con người ta như vậy!

Vết bầm nằm lưng chừng giữ hông và ngực. Nên lúc Hạ Vy bôi ở khu ngang ngực, cả hai đều đỏ mặt.

- Sao lại đánh nhau? Chị biết là em xót lắm không?

- Chỉ là giải quyết vấn đề như hai thằng đàn ông thôi em!

- Chỉ có một thằng đàn ông thôi!

Câu nói của Hạ Vy làm Hoàng Anh xìu xuống. Vết thương trở nên đau nhói. Đau đến ứa nước mắt.

- Tên đó làm sao có thể coi là đàn ông được!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip