Longfic Sasusaku The Love Story Chap 20 Bo Vo Con Re

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bà nó à , sao mình nghiêm khắc với bạn trai của con gái thế ? - Ông hỏi
- Vì nó làm con gái em đau !
- Rồi , mình muốn tôi "xử" nó ra sao...

..
Trời hôm nay quang đãng , tuyết đang tan dần . Dù thế , một chút se se lạnh vẫn còn trong ngôi nhà của anh.

Sasuke đang chỉnh sửa lại trang phục màu đen mình thường mặc , vẫn còn một chút tuyết ở tay áo . Anh phủi đi , mặc vào và hít vào thật sâu :
"Chỉ là trò chuyện thôi mà , không sao đâu"

..

"Cốc"
Một ông bác cao to , với bộ tóc màu hồng nhạt , ra chào anh với khuôn mặt dữ tợn , đầy sát khí . Anh run run :
- Chào bác
- Vào đi - Ông nói bằng chất giọng trầm đến lạnh lùng.

- Bố mẹ sao hôm nay lạ thế ? - Sakura nhìn thẳng vào mắt hai người , khuôn mặt cả hai đang giận dữ , cau có , thường ngày họ đâu có vậy.

Sasuke ngồi đối diện bố mẹ cô , kế bên anh là Sakura . Không khí trong phòng lúc này rất lạnh và yên tĩnh. Ông bố bắt đầu hỏi thăm :
- Cháu là Uchiha Sasuke , thuộc tộc Uchiha phải không ?
- Vâng - Anh trả lời
- Cháu là người cuối cùng trong tộc à ? Hay là... vẫn còn người nào nữa ?
- Trước đó vẫn còn anh cháu , Uchiha Itachi . Nhưng anh ấy đã mất rồi.
Những kí ức ngày Sasuke giết đi người mình yêu quý xuất hiện . Lỗi do anh , vì anh không hiểu chuyện . Nếu như anh biết được sự thật , biết được rằng người anh trai anh yêu quý thảm sát tộc vì làng , thì anh sẽ không chìm vào những hận thù , quá khứ của anh cũng không đầy những vết nhơ như thế này.

- Ta nghe nói người giết chết Uchiha Itachi là cháu... Haiz , anh trai mình còn giết , vậy... cháu chắc chắn rằng cháu sẽ không giết bạn gái cháu không ?
Tim anh đau nhói . Anh có thể khẳng định rằng trong tương lai anh sẽ không giết Sakura , nhưng trước đây... nếu như thầy Kakashi và Naruto không đến kịp, có lẽ Sakura đã chết dưới tay anh.

- Cháu còn là nukenin , một ninja từng bỏ làng , cháu chắc rằng...cháu sẽ không bỏ làng lần nữa chứ ? - Ông nhìn thẳng vào Sasuke
- Bác à , xin bác... đừng nhắc lại chuyện quá khứ - Tim anh đập mạnh hơn , nhanh hơn
- Cháu đang muốn trốn tránh quá khứ của chính mình à ? Thật đáng xấu hổ ! -Ông nhấn mạnh hai từ cuối "xấu hổ"
- Bố à ! -Sakura nhắc khéo là ông đã đi quá xa giới hạn chịu đựng của Sasuke , nhưng mẹ cô đã ngăn lại.

- Cháu lảng tránh quá khứ , là cháu tránh những người bạn , tránh những người đồng đội của cháu , tránh cả những lời tỏ tình trước đây của bạn gái cháu- Mặt ông đỏ lên , chứng tỏ ông đang giận dữ .

- Cháu không trốn quá khứ của cháu , cháu đang học cách chấp nhận và bước qua nó...Nhưng có những thứ , cháu không thể nào nghĩ rằng nó đã từng tồn tại ...
- Cháu biết ta đang nghĩ gì không ...Rằng cháu thật yếu đuối !
Anh tức giận . Anh sắp vượt qua sức chịu đựng rồi . Nếu như bố cô đang cố gắng làm anh tức giận thì bố cô sắp thành công rồi đấy.

- Đủ rồi bố ! - Sakura đứng dậy -Con không chịu được nữa rồi ! Sao bố cứ liên tục nói những câu gây mất lòng thế ?
- Bố chỉ muốn tốt cho con thôi , con gái
- Tốt cho con ? -Cô lặp lại lời nói của bố mình - Vậy bố sai rồi đó !
Cô tức giận đi lên phòng mình , Sasuke đuổi theo nhưng cô đã kịp khoá cửa lại.
- Xuống đi , Sasuke . Nó mà khoá cửa phòng thì không làm gì được đâu !
- Vậy để cháu đi vào bằng cửa sổ.
- Nó khoá cửa sổ luôn rồi.
- Vậy để cháu phá cửa phòng cô ấy.
- Rồi Sakura sẽ giận cháu nguyên tuần , có khi không muốn gặp mặt cháu luôn.
Sasuke buồn bã đi xuống , mà khoan, sao anh phải buồn khi đó không phải là lỗi của mình , nhưng anh cũng không thể vui nỗi.

- Mình làm quá rồi đấy , tôi về phòng trước - Mẹ Sakura nghĩ rằng Sasuke sẽ điên tiết lên khi nghe những lời cay đắng đó , lúc đó bà sẽ có cớ để ép cô không nên quen anh , rằng anh không biết chịu đựng , không biết tôn trọng ba mẹ bạn gái , nhưng bà quên rằng con gái bà rất yêu Sasuke , yêu từ đáy lòng.

- Sasuke , ra đây - Ông chỉ tay về phía hiên nhà , trên tay ông là bức album của gia đình.
Ông ngồi cạnh Sasuke , lật từng trang của cuốn album . Đa số đều là hình Sakura khi cô còn nhỏ , đôi mắt màu xanh lục luôn nhìn vào máy ảnh , miệng luôn nhoẻn cười . Cô ấy nhìn rất... dễ thương.

-Cuộc đời ta chỉ có hai người làm ta hạnh phúc, đó là Mebuki và Sakura . Nụ cười của họ , giọng nói... ta muốn giữ nó. Vợ ta ta có thể ở bên cạnh , nhưng đứa con gái nhỏ bé ấy , nó phải lớn , và khi nó lớn , nó phải có người ở bên cạnh , chăm sóc , bảo vệ nó thay ta . Cháu có gánh vác được trách nhiệm cao cả này không , hay cháu chỉ đùa giỡn với tình cảm của con bé ?

- Cô ấy luôn dõi theo cháu , cho dù cháu chối từ tình cảm của cô ấy. Cô ấy vẫn cố gắng chờ đợi cháu quay về , dù điều ấy khá mong manh. Cháu không muốn bỏ một người như thế một lần nào nữa . Cháu muốn giữ nụ cười , giữ niềm vui của cô ấy , cháu muốn thấy nó hàng ngày . Bác có thể...cho cháu đặt chủ quyền lên cô ấy không ? Rằng cô ấy thuộc về cháu . Tuy cháu ích kỉ thật , nhưng cháu chỉ muốn làm điều đó với người mình yêu .

- Được rồi - Ông cười - Nếu cháu thật lòng với Sakura thì ta chấp nhận cho hai đứa yêu nhau.
Ông đóng cuốn album lại , tới tủ lạnh lấy 2 chai sake :
- Đừng nhớ cuộc trò chuyện hồi nãy . Giờ đấu không ? Cháu thắng thì ta cho cháu kết hôn với Sakura.
Anh gật đầu

..
-Sakura , xuống coi ba con với bạn trai con kìa !
Cô mở cửa , xuống lầu . Ba cô và Sasuke đang nằm dài trên sàn , bên cạnh là 19 chai sake nằm ngổn ngang trên bàn.
Anh liên tục nói trong cơn say :
- Bác 9 , cháu 10 . Vậy giờ cháu là con rể bác ha !
Ông bố cũng liên tục trả lời
- Bố biết rồi , con rể
Cô ngạc nhiên . Hồi nãy còn chê Sasuke ra mặt , giờ này thì bố-con rể.
Con người dễ thay đổi nhỉ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip