Ngay Trai Dat Ngung Quay Chap4 Em Co Dong Y Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Chap này sẽ có kiss nha, hồi hộp không mấy chế--------
Cậu theo anh ra khỏi cổng trường cậu thấy có một chiếc xe đua màu đỏ rất đẹp. Không kìm được nên cậu mới hét lên:
-Oa... Đẹp quá đi mất...
Anh giật mình quay lại nhìn cậu nhìn thấy cậu trong con mắt thèm muốn:
-Em thấy nó đẹp đúng không? Nó luôn là niềm tự nào của anh đó!!!
Nguyên gật đầu lia lịa cậu cho rằng chiếc xe của anh rất đẹp và còn điều này nữa mà cậu không thể tin được là cậu được ngồi trên nó. Anh mở cửa xe cho cậu, cậu nhẹ nhàng
bước nên xe với con mắt ngạc nhiên. Theo sở thích của anh, anh phóng nhanh như muốn xe tan màn đêm hom đó. Trên cả chặng đường anh không nói gì nên Nguyên cũng ngại chẳng biết nói gì hơn là cách ngồi yên. Anh phóng xe đi qua nhà cậu, cậu liền cất giọng:
-Khoan đã, anh đi qua nhà em rồi kìa!!!
Anh vẫn tiếp tục lái xe, anh cười gian:
-Anh biết chứ! Mà anh đâu có nói đưa em về nhà đâu! Anh chỉ nói là sẽ đưa em về thôi
mà...
Nguyên sợ phải nói là rất sợ không biết anh ta có ý đồ gì với cậu. Anh dừng xe lại trước
một con sông rất lớn, anh và cậu bước xuống xe cậu ngây thơ bước lại gần lan can ở chỗ sông. Anh đút tay vào túi quần từ từ bước đến chỗ cậu đứng, anh nói với cậu:
-Vương Nguyên, em có thể làm Người yêu anh được không?
Vương Nguyên giật thót tim quay lại nhìn cái người vừa thốt ra cái cau đó cậu nhìn anh với con mắt coi thường:
-Anh vừa nói cái gì vậy hả? Anh và tôi đều là con trai sao có thể được chứ!!!
Anh không hồi âm lại nhìn lên màn trời đêm, anh nở một nụ cười như vừa nghĩ ra gì đó. Anh nhẹ đặt tay anh lên người Nguyên, ẩy nhẹ một cái làm cho cậu suýt nữa ngã cậu quay lại mắng tối tấp vào anh nhưng anh chỉ lẵng lẽ đẩy nhẹ thêm cái nữa:
-Anh khuyên em hãy mong đồng ý đi nếu không thì em không biết được chuyện gì sắp xảy ra đâu!!!!!
Vừa nói anh vừa đẩy cậu về phía trước làm cậu rất sợ bám chặt vào tay anh hơn, anh thấy vậy liền càng tiến sát vào cậu do cậu sợ quá mà quên mất giờ cậu đang áp sát mặt vào ngực anh.
-Huhuhuhu, em đồng ý!
Tiểu Khải sau khi nghe câu nói đó thì đã ngừng không đẩy Nguyên nữa. Cậu khóc anh cười, cậu khóc do quá sợ hãi còn anh cười vì rất vừa ý với những gì mình vừa làm. Cậu khóc rất lớn làm anh cảm thấy rất sợ, sợ cậu bị làm sao:
-Vương Nguyên sao vậy em, chẳng phải em đã đồng ý rồi anh cũng không còn đẩy anh nữa, em khóc cái gì chứ.
Vương Nguyên nín khóc nhưng vẫn cứ chảy nước mắt nên anh mới hứa với cậu một điều là sẽ mua cho cậu thật nhiều đồ ăn vặt nhưng cậu phải nín khóc (các bạn thắc mắc tại sao mà Tiểu Khải lại biết đúng không? Chap sau sẽ rõ). Anh dẫn cậu lên xe đóng cửa xe cho cậu, chở cậu về nhà trên đường về anh nói:
-Sáng mai anh sẽ qua đón em đi học, em nhơ phải dậy sớm đó có biết chưa!
Cậu gật đầu nhẹ nhàng cuối cùng cũng đến nhà của cậu anh đỗ xe trước cổng nhà. Vương Nguyên đang định mở cửa xe bước xuống thì:
-Vương Nguyên Bảo Bối chẳng nhẽ em không định hôn tạm biệt và chúc ngủ ngon anh sao?
Vương Nguyên vẫn diện đôi mắt Long lanh hồn nhiên đó với tên Tiểu Khải biến thái đó.  Đến khi mà anh cất giọng lần thứ hai cậu mới tỉnh lại sau con mơ đó:
-Vương Nguyên em không làm thì anh sẽ là người làm đó...
Nói xong chưa cho Nguyên thời gian để sẵn sàng anh đã tiến đến hôn lên trán cậu:
-Đó là cho lời chào tạm biệt...
Anh tiếp tục tiến đến và.... Môi của anh và môi của cậu đang chạm vào nhau anh từ từ cảm nhận vị ngọt từ đôi môi của cậu:
-Còn cái này là cho lời chúc ngủ ngon và lời nói yêu em. Hãy nhớ sáng mai anh sẽ qua đón em đó.
Vương Nguyên vẫn đang lạc trong đôi môi đó của anh mà không chịu thoát ra. Nhưng rồi hiện tại cũng chở về với cậu, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa xe đi xuống. Cậu đưa tay len vẫy chào tạm biệt Tiểu Khải, anh khẽ nở nụ cười thêm lần nữa."Chẳng phải anh cười như vậy rất đẹp hay sao chứ!". Cậu thầm nghĩ mà không nhìn thấy anh đã đi khuất, cậu chở vào nhà nhìn thấy mẹ và quản gia Vũ đang đi lại lo lắng. Nhìn thấy cậu về bà mừng rỡ chạy ra ôm Chầm lấy cậu con trai quý tử của mình.
-Vương Nguyên, con đã đi đâu cả buổi tối mà làm mẹ lo quá đi...
Vương Nguyên chấn an mẹ bằng nụ cười thiên thần của cậu, cậu đỡ mẹ lên ghế ngồi quản gia Vũ mang ra ly nước cho mẹ cậu uống rồi ngồi nói chuyện một lúc cậu xin phép mẹ chở về phòng tắm. Đứng dưới vòi nước trong nhà tắm cậu, cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện xảy ra ngày hôm nay " sao anh lại làm như vậy?". Trở về giường cũng vậy cậu suy nghĩ mãi, có lúc nhớ lại cậu thấy vui sướng mà dùng gối úp vào mặt mình mà hét lên để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ cậu. Cũng khuya rồi nén chỉ nằm trên giường nghĩ linh tinh một lúc mệt quá cậu đi vào giấc mơ luôn. Trước khi ngắm mắt đi ngủ cậu không thể nào có thể quên được phải đặt chuông báo thức. Ngủ rồi mà cậu vẫn cười có lẽ cậu đã bị điên chăng.....
( hết rồi nha, không để các bạn phải chờ lâu đó. Chap sau sẽ như thế nào đây ta)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip