Vu Nghich Can Khon Chuong 825 Cho Ta Mot Cau Tra Loi Thoa Dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Tuyết Nhiên kinh ngạc nhìn nhi tử, lần này rốt cuộc cũng hiểu ra hàm nghĩa của lời "hài nhi bây giờ rất lợi hại" của nhi tử, trong lòng Lâm Tuyết Nhiên hiển nhiên vì việc nhi tử có được thành tựu như vậy mà cao hứng không thôi, đương nhiên, nàng cao hứng nhất vẫn là Sở Nam còn sống.

Về phần những hộ vệ trên mặt đất, một phần nghĩ đến mình hôm nay chọc phải một người như vậy thì hậu quả sẽ rất thê thảm, thân thể run rẩy, tiếp đó hôn mê, lần này là hôn mê thật sự, một phần còn lại thì muốn hôn mê cũng không được.

Sở Ngạo đột nhiên có cảm giác như ngày tận thế sắp đến...

Sở Nam tiếp tục nói với Tuyên Dương phu nhân:

- Bây giờ ngươi lại thêm một tội, đó là vu khống Hổ Bí đại tướng quân! Mấy tội này mà tính sổ, xem ra ngươi không chết không được rồi!

Dứt lời, Sở Nam quát:

- Vệ Tiêu, bắt bà ta lại!

- Rõ!

Vệ Tiêu ứng thanh hành sự, một tay chộp lấy Tuyên Dương phu nhân, Tuyên Dương phu nhân cả kinh hét lên:

- Ngươi không thể bắt ta, không thể giết ta, ta là nhất phẩm Cáo Mệnh phu nhân, thân phong nhất phẩm Cáo Mệnh phu nhân vẫn còn, ngươi không thể giết ta, chỉ có Hoàng Thượng mới có thể giết ta.

- Ồ...

Sở Nam ồ một tiếng, Vệ Tiêu nhìn Sở Nam, Tuyên Dương phu nhân cảm thấy tương đối yên ổn, lúc này bà ta chỉ nghĩ đến việc rời khỏi đây, bà ta chỉ cần có thể bình yên thoát thân thì có thể xoay chuyển cục diện bất lợi này, tiếp đó nghĩ cách đối phó tên tiểu tử không biết từ đâu chui ra trước mặt.

- Bắt lại!

Đáng tiếc, mộng đẹp của Tuyên Dương phu nhân đã bị hai chữ lạnh lùng của Sở Nam nghiền nát, Vệ Tiêu không chút do dự, một tay bắt lấy Tuyên Dương phu nhân, Tuyên Dương phu nhân còn muốn hét lớn, Sở Nam chợt quay đầu lại nói:

- Tiếp đi, ngươi tốt nhất nói càng nhiều vào, đến lúc đó, mỗi câu mỗi chữ của ngươi đều là chứng cứ phạm tội!

Nghe vậy, yết hầu Tuyên Dương phu nhân như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không dám nói thêm nửa chữ nào.

Sở Nam nhìn những tên hộ vệ, dậm chân một cái, những tên hôn mê lập tức tỉnh lại, sau đó lạnh nhạt nói:

- Các ngươi muốn rời khỏi đây thì hãy phế đi tu vi, lưu lại hai tay hai chân. Không muốn đi thì ở lại làm chứng, ta có thể bảo vệ mạng các ngươi.

-DG-: Cái này là bức người làm chứng đây mà

Hộ vệ phủ Thừa Tướng luống cuống, có kẻ tự cho là thông minh, vội vàng nhắm mắt, tiếp tục vờ hôn mê, như vậy sẽ không cần đối diện với lựa chọn tàn khốc nữa. Thế nhưng, Sở Nam còn nói thêm:

- Nếu như còn tiếp tục hôn mê thì hãy vĩnh viễn hôn mê luôn, không cần tỉnh lại.

Vừa dứt lời, đám hộ vệ đều nhảy dựng lên, nhìn thấy ngay cả Vệ Tiêu cũng đã thần phục, bọn chúng cũng vội vàng nói:

- Đại tướng quân, chúng ta tình nguyện làm chứng...

Trở thành người làm chứng chính là lựa chọn duy nhất của bọn hắn.

Sở Nam nhìn chằm chằm tên báo tin, tên báo tin thoáng cái quỳ rạp xuống, khóc thảm:

- Tướng quân đại nhân, thảo dân không biết gì cả...

- Nếu ngươi đã không biết thì ngươi cũng không cần sống nữa rồi.

Người nọ sững sờ, vội vàng sửa lời:

- Cái gì ta cũng biết, biết hết!

- Ngươi biết cái gì?

Giữa lằn ranh sinh tử, trí tuệ tên báo tin lại lần nữa được thi triển, nghĩ đến tràng cảnh vừa rồi, không ngừng thêm thắt:

- Thất thiếu gia Công Tôn gia đúng ngã phu nhân, còn khinh nhờn, nhục mạ phu nhân.

- Rất tốt, lưu lại đi.

Người Tuyên Dương phu nhân mang đến, ngoại trừ nữ nhi của bà ta, tất cả mọi người đều trở thành người làm chứng, Tuyên Dương phu nhân cảm thấy như rơi vào vực sâu không đáy, lại nghĩ đến những lời Sở Nam nói lúc trước, đột nhiên nói:

- Không phải ta xông vào, là Sở Ngạo dẫn bọn ta vào.

Nghe nói vậy, Sở Ngạo chợt giật mình.

Sở Nam xoay lại, nhìn chằm chằm kẻ muốn hủy dung mình, muốn khắc chữ "tiện" lên mặt mình, Sở Ngạo thoáng cái sợ đến run rẩy mà ngã vật xuống đất...

Sở Ngạo bị dọa đến ngã quỵ xuống đất.

Sở Nam bước đến, lạnh lùng nói:

- Ngươi biết ngươi họ gì không? Ngươi chính là họ Sở, không phải Công Tôn, trên người ngươi chảy huyết dịch Sở gia, không phải huyết dịch Công Tôn gia.

- Ngươi là nam nhân Sở gia, không phải con chó của Công Tôn gia!

- Thân là người của Sở gia, không những không cự tuyệt ngoại địch, lại còn phản ngược, về hùa với bọn chúng, vì mưu đồ của bản thân mà tiếp tay cho bọn chúng, chỉ dựa vào điều này thì ngươi đã không xứng là họ Sở rồi!

- Muốn hủy dung mạo của ta, khắc chữ lên mặt ta, ngươi nếu có thể thì cứ quang minh chính đại mà đến, dùng thực lực của ngươi mà đến, ngươi làm những hành vi tiểu nhân này, sao có thể gọi là nam nhi thân cao bảy thước?

- Người của Sở gia, cho dù chết, cũng phải chết đứng!

....

Từng câu từng chữ đều khiến Sở Ngạo toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hắn muốn phản kháng, nhưng lại không có chút lời lẽ gì để phản bác, chỉ hoang mang không biết nên làm thế nào, Sở Nam lại quát hỏi:

- Là ngươi dẫn bọn chúng vào đây sao?

- Ta...

- Hãy nói chuyện như một người đàn ông đi!

Nghe nói vậy, một cỗ lửa giận bùng lên, hắn đã bao giờ chịu qua khuất nhục như vậy? Nhưng hắn không dám nộ, hắn sợ, hắn rất sợ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy tại chỗ đại môn bị đạp nát có một thân ảnh quen thuộc, lập tức vững tâm, cảm xúc kinh hoàng và sợ hãi lúc trước đều ném lên chín tầng mây, chỉ muốn phản kích Sở Nam, muốn đánh ngã Sở Nam. Bởi vậy, Sở Ngạo thoáng cái nhảy dựng lên, hướng Sở Nam mà quát:

- Không sai, bọn họ là do ta dẫn vào, ngươi muốn gì?

Sở Nam nhìn Sở Ngạo, lắc đầu nói:

- Ngu xuẩn, ngươi đã từ bỏ một cơ hội tốt!

- Ngươi muốn gì? Ngươi có tư cách gì giáo huấn ta?

Sở Nam không trả lời, chỉ phối hợp nói:

- Vừa rồi ta đã nói rõ là ta muốn đối phó Công Tôn gia, cắt vài miếng thịt của Công Tôn gia, nếu ngươi là người thông minh, ngươi suy nghĩ vì Sở gia thì ngươi sẽ không trả lời như vậy! Không nghĩ vì Sở gia, không chấp nhận trả giá vì Sở gia, lại muốn từ Sở gia thu được lợi ích, quả thật không xứng là người của Sở gia!

Tuyên Dương phu nhân nghe thấy lời của Sở Nam, đồng tử mãnh liệt co lại, trong lòng tỏa ra hàn ý vô hạn, nhưng Sở Ngạo không biết tại sao, chỉ bày ra bộ dạng công tử nghênh ngang thường ngày của mình, nói:

- Ta từ nhỏ đã lớn lên trong phủ này, đương nhiên là người của Sở gia, không giống ngươi, không biết là thứ gì từ đâu xuất hiện, cũng dám tự xưng là người Sở gia!

Thanh âm vừa dứt, trong mắt Sở Nam hiện lên một đạo lãnh mang, đá ra một cước, Sở Ngạo muốn tránh, nhưng lại không tránh được, trực tiếp quỳ xuống đất, miệng không ngừng thổ huyết, thế nhưng miệng vẫn hướng ra ngoài cửa hét lên:

- Phụ thân, cứu ta, cứu...

- Gọi người? Đợi khi ngươi gọi người xong thì ngươi đã trở thành một cỗ tử thi rồi!

Sở Nam vừa nói xong, sau lưng chợt vang lên một tiếng vỗ tay, ngay cả Sở Ngạo đang há miệng lớn cũng không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì, Sở Nam quay người lại, nhìn thấy một gương mặt có vài phần quen thuộc phụ thân, gương mặt này tràn đầy nộ khí trùng thiên, không biết là đối với Sở Nam hay là con trai bảo bối của hắn. Mà ở phía sau, còn có một lão giả tóc bạc ăn mặc mộc mạc, vẻ mặt đầy uy nghiêm đang vỗ tay.

- Cha...

Lâm Tuyết Nhiên khom mình hành lễ, vội vàng nói với Sở Nam:

- Nam nhi, đây là gia gia của ngươi!

Gia gia của Sở Nam hiển nhiên chính là gia chủ của Sở gia, Sở Nhất Hồng!

Tuy nhiên, Sở Nam lại thờ ơ.

Sở Nhất Hồng cũng không tức giận, ngược lại tán thưởng:

- Ngươi nói rất hay, làm cũng không tệ!

Sở Nam vẫn không đáp lễ, chỉ lạnh lùng nói:

- Cho ta một câu trả lời thỏa đáng!

- Nam nhi...

Lâm Tuyết Nhiên vội vàng hét khiển trách nhi tử, Sở Nhất Hồng lại nói với Sở Ngạo:

- Ngươi hoàn toàn không xứng đáng làm người Sở gia, lập tức đứng lên, rời khỏi Sở gia, lúc nào ngươi có thể làm người của Sở gia thì hãy trở lại Sở gia.

Nghe nói vậy, trung niên hán tử vội vàng nói:

- Cha, Sở Ngạo nhỏ tuổi không hiểu chuyện, trừng phạt này...

- Không dạy dỗ con cái, cha cũng không thể bỏ qua. Bây giờ ngươi hãy đến Vân Mạch quặng mỏ, làm khổ công nửa năm!

Trong thanh âm uy nghiêm của Sở Nhất Hồng, không hề có chỗ để cự tuyệt, Sở Không Vân, phụ thân của Sở Ngạo cũng không dám lên tiếng nữa, thế nhưng trong lòng lại hung ác mắng chửi Sở Nam, đương nhiên hắn không dám lộ ra chút nào mà thôi.

Sở Ngạo ở bên kia đau nhức không thôi, nghe thấy kết quả này, toàn thân thoáng cái trở nên vô lực, Sở Nhất Hồng tiếp tục nói:

- Trị tốt thương thế cho hắn, rồi quăng ra ngoài!

- Rõ.

Lập tức có hai người tiến đến, mang Sở Ngạo rời đi.

Tuyên Dương phu nhân thấy Sở Nhất Hồng vì Sở Nam mà trục xuất Sở Ngạo ra khỏi Sở gia, còn phạt Sở Không Vân làm khổ công, lập tức hiểu rõ suy đoán của nàng lúc trước đã hoàn toàn sai, tâm thần càng thêm lo lắng bất định, mà trong lòng Vệ Tiêu lại càng cao hứng hơn, chủ tử của hắn càng mạnh thì càng có lợi cho hắn.

- Mời mẫu nữ Tuyên Dương phu nhân đến một gian phòng, chuẩn bị trà ngon, bảo vệ cho tốt!

Sở Nhất Hồng nói đến đây, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Nam, Sở Nam trầm mặc, Vệ Tiêu giao ra Tuyên Dương phu nhân, bốn tên hộ vệ Sở gia liền đưa mẫu nữ Tuyên Dương phu nhân rời đi.

Vừa bước được hai bước thì Sở Nam đã nói với Tuyên Dương phu nhân:

- Đúng rồi, Nhiếp Thanh Vân đã vào ngục, vì tội cấu kết với Man Việt!

Chỉ một câu nhàn nhạt, thế nhưng lại nổ vang trong lòng Tuyên Dương phu nhân, bước chân Tuyên Dương phu nhân lảo đảo, trong mắt đầy kinh hoảng...

Sau đó, đám người Vệ Tiêu cũng bị mời rời đi, trong sân nhỏ chỉ còn lại người của Sở gia, hoặc là tâm phúc của Sở gia!

- Như vậy, ngươi đã thỏa mãn chưa?

Sở Nhất Hồng cười hỏi Sở Nam.

Sở Nam không trả lời, quay đầu nói với Lâm Tuyết Nhiên:

- Nương thân, chúng ta đi về nhà chân chính của chúng ta, được không?

Lâm Tuyết Nhiên còn chưa mở miệng thì Sở Nhất Hồng lại nói:

- Ngươi họ Sở, đây không phải là nhà ngươi sao?

- Nếu ta không có thực lực, hiện nay, ông còn có thể nói vậy, làm vậy sao?

Sở Nam đối với chuyện Sở Nhất Hồng muốn dìm hắn chết dưới nước, trong lòng vẫn không thể giải khai.

Sở Nhất Hồng đáp:

- Sẽ không!

Sở Nam sững sờ, không ngờ Sở Nhất Hồng lại thắng thắn như vậy, chỉ nghe Sở Nhất Hồng tiếp tục nói:

- Ta biết rõ, ngươi đối với chuyện ta làm năm đó, trong lòng vẫn luôn canh cánh, cha ngươi là trưởng tử của Sở gia, năm đó ta muốn vứt bỏ ngươi là vì Sở gia. Hôm nay, ta mời ngươi lưu lại, đồng dạng cũng là vì Sở gia, bất kể ngươi hận ta thế nào, chỉ cần ngươi lưu lại thì điều kiện gì, yêu cầu gì cũng có thể đề xuất!

Nghe thấy lời này, Sở Nam quả thật kinh ngạc, mà càng khiến hắn kinh ngạc hơn còn ở phía sau, chỉ nghe Sở Nhất Hồng tiếp tục nói:

- Bao gồm cả mạng của ta!

- A...

Sở Không Vân kinh hô, Lâm Tuyết Nhiên cũng quát:

- Nam nhi, không được làm càn!

Sở Nhất Hồng khoát tay, chặn Lâm Tuyết Nhiên lại, rồi nói:

- Ta chỉ có một điều kiện, ngươi phải bảo vệ Sở gia! Để Sở gia ta tiếp tục cường thịnh!

Nghe thấy những lời này, Sở Nam đã có chút rõ ràng, trong mắt Sở Nhất Hồng, sự sinh tồn và cường đại của toàn bộ gia tộc còn vượt xa tình thân, chỉ cần đáng giá thì ông ta chấp nhận từ bỏ tất cả...

Chính lúc này, trong tai hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm:

- Nếu ngươi muốn trở nên mạnh hơn nữa, muốn biết Thiên Địa sau Võ Tôn là gì, thì hãy lưu lại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip